Chương 1: Lấy con trai ta.

Trong đêm tối tại một thôn nhỏ nơi ở của Mẫn Thiên Gia! Một vị tiên đang ở trong phòng con gái mình! Ông là người yêu thương hết mực cô con gái này....
Người ta nói đứa bé là do ông nhận nuôi. Mẫn Cung Hàn là người đứng đầu một trường phái nhỏ chốn Tiên Giới này.
Tuy phạm vi hoạt động không rộng lớn nhưng kiếm pháp của Mẫn Thiên Gia quả thật đứng nhất nhì Tiên Giới. Nhưng bộ kiếm pháp lại không được truyền bá rộng rãi!
Chỉ truyền cho con cháu hoặc để tử muốn tu tâm do các trường phái khác dạy dỗ thì mới cho tiếp thu kiếm pháp.
Các đời trước người đứng đầu luôn có thê tử và con cháu để duy trì kiếm pháp. Nhưng mọi người đến nay đều rất lo sợ vì Mẫn Cung Hàn không lấy vợ, mà chỉ nhận một đứa con gái.
Nhưng khổ nỗi cô bé từ nhỏ khi đi học đã không thể cầm viết. Chỉ dùng lời nói để diễn tả. Vì vậy Mẫn Cung Hàn đã nhận thêm một cậu nhóc để đi theo viết ra những gì cô con gái nói. Đã được 11 năm, bàn tay cô con gái vẫn không thể cầm viết. Chỉ cần cầm bất kì loại viết gì trên bàn tay sẽ nổi lên những đường gân máu màu đỏ. Tưởng chừng như nếu viết ra chưa được nửa chữ đã vỡ mạch mà chết huống chi là việc cầm kiếm thi triển pháp lực.
Ai cũng lo lắng tìm đủ mọi cách nhưng riêng Mẫn Cung Hàn lại không hề lo lắng. Ông vẫn điềm tĩnh dạy cho đứa con gái những điều trong cuộc sống thường ngày, hiểu được luật nhân quả, hiểu được lý lẽ sống. Thế nào là sống, sống thế nào mới đáng gọi là cuộc sống?
Những điều đó cô bé đều ghi nhớ đầu đủ.......
Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh nến chiếu ấm áp căn phòng. Cô bé mở tròn đôi mắt, ngây thơ nhìn cha. Đêm nào cha cũng ở với nàng một lúc trước khi ngủ. Đêm nào cha cũng để cho nàng hỏi 2 đến 3 câu mà nàng thắc mắc mà cha phải trả lời thật. Chỉ một số câu là cha im lặng nói sau này sẽ cho nàng biết.
"Cha! Tại sao lại đặt tên con là Mẫn Lục Hoa Vân ạ?"
Cha nàng cười rồi xoa nhẹ nhàng lên mái tóc nàng.
"Đâu tiên con là tiểu thư Mẫn Thiên Gia đương nhiên họ là Mẫn, ta biết khi con sinh ra trên trời xuất hiện 6 đám mây ngũ sắc mà chỉ xuất hiện sau 21 năm một lần. Nên trong tên con có chữ Lục và chữ Vân. Cha muốn con lớn lên tấm hồn trong sáng, ngây thơ vô tư, luôn tươi tắn xinh đẹp như những loài hoa nên mới có chữ Hoa. Con hiểu chưa?"
"Cha ơi, con không thể cầm viết hay kiếm, cha có buồn không? Con biết Mẫn Thiên Gia này cần người duy trì kiếm pháp nhưng đứa con gái này lại chẳng thể làm gì cho cha, cho Mẫn Thiên Gia cả! Ngày đó cha không nên nhận con, nhận người khác thì mọi người không gặp tình cảnh khó xử như hôm nay."
"Hoa Vân con còn nhỏ nên chưa biết sự đời, chuyện kiếm pháp Mẫn Thiên Gia có duy trì được hay không đã an bài rồi! Chỉ là chưa đến lúc lật tấm bài đó lên thôi. Cũng không nên thay đổi bản chất, cứ để tất cả đi đúng hướng của nó. Không cần sợ hãi hay trốn tránh, phải đối diện với sự thật"
Hoa Vân luôn cố ghi nhớ lời cha dạy... Từ từ đi vào giấc ngủ...
"Hoa Vân, mong con sẽ tha thứ cho cha"
Nói rồi ông bỏ đi.......
...............
"Các người chia thành hai nhóm, một phục kích ở cửa trước, một ở khu nghỉ của Mẫn Cung Hàn. Tất cả đều...giết không tha!"
Một toán người bịt mặt bày mưu tính kế bên ngoài Mẫn Thiên Gia.
Từng bước chân đột nhập của mấy tên bịt mặt nhẹ nhàng như gió. Nhưng không thể qua mắt của Mẫn Cung Hàn.
Ông bật dậy khi cảm nhận được tiếng động lạ! Nhưng điều đầu tiên ông nghĩ tới chính là...
"Hoa Vân"
Mẫn Cung Hàn vội vã chạy tới phòng của Hoa Vân, ông nhanh chóng gọi nàng dậy, và cho gọi luôn cả Đường Tước - cậu nhóc viết chữ cho Hoa Vân.
Cung Hàn nắm tay của Hoa Vân và Đường Tước kéo đi....
Bên ngoài cửa có 1 tên bịt mặt xông vào....
Nói đến kiếm pháp thì chưa ai qua khỏi kiếm của ông mà sống bình an.
Nhưng lại có một tên khác phi tới, cây kiếm trên tay hắn dí sát tới Hoa Vân. Cây kiếm mũi nhọn cứ nhằm hướng Hoa Vân mà tiến lại, nhưng đâm thẳng vào ngực của Cung Hàn. Máu đỏ thấm đẫm chiếc áo của ông, chảy ra cả tay của Hoa Vân.
Ông đã đỡ cho Hoa Vân một nhát kiếm! Một phần công lực bị hoa giảm, ông nhanh chóng dùng cây kiếm trong tay mình chém đứt cánh tay tên thích khách.
Cung Hàn cố dùng phần công lực còn lại thi triển pháp lực đưa Hoa Vân và Đường Tước bay ta vùng biển phía Bắc Tiên Giới.
Người trong Mẫn Thiên Gia chạy toán loạn, kẻ thì bị giết, kẻ thì đứt tay chân, rất nhiều tính mạng bị kết thúc một cách tàn nhẫn dưới đao kiếm của bọn thích khách. Khắp nơi chỉ thấy xác người nhổn ngang, máu me bê bết. Phút chốc, Mẫn Thiên Gia chẳng ai còn sống. Bốn bề tĩnh lặng đến rợn người.
Hoa Vân được đưa tới bờ biển cùng cha và Đường Tước. Cha nàng đã nhận một nhát kiếm, tiên thân bị hao tổn rất nhiều. Áo của cha đã thấm màu máu đỏ thẫm, dòng máu rỉ ra từ vết thương vẫn không ngừng lại....
"Cha! Cha bị thương rồi, để con đi tìm đại phu"
"Hoa Vân, nghe ta nói, ta chẳng phải đã từng nói sống chết là mệnh trời. Nay đã tới lúc ta phải đi, con không cần phải cố gắng giữ ta lại. Trước khi đi ta chỉ muốn nói vài lời với con và Đường Tước"
"Hàn tiên sinh, đừng nói gì cả, cố gắng chịu đựng tôi đi tìm đại phu"
Ông vội nắm lấy tay Đường Tước kéo lại.
"Cả hai con nghe ta dặn dò. Bọn người lúc nãy là tay sai của bọn Ma giới. Chúng có kiếm Bạc tuyền thì chắn chắn muốn hạ thủ ta, để lấy bộ Kinh Tâm Kiếm Pháp mà Mẫn Thiên Gia truyền từ bao thế hệ nay! Cuốn kinh đó chứa tất cả pháp thuật võ công kiếm pháp của Mẫn Cung Gia. Tuyệt đối không thể để lọt vào tay kẻ xấu. Hoa Vân con lại đây!"
Hoa Vân tiến lại gần cha, nước mắt nàng chực trào ra.
Cung Hàn đặt tay lên đỉnh đầu Hoa Vân, ông đọc nhẩm trong miệng thứ gì đó.
Hoa Vân cảm thấy trong người nóng lạ thường, giống như có nội lực bên ngoài truyền vào...
"CHA! Cha đang truyền nội công cho con sao, không được, làm vậy, cha sẽ mất tiên thân, không thể tu hành, hiện đang bị thương sẽ nguy hiểm tới tính mạng!"
Hoa Vân cố gắng thoát ra khỏi dòng nội công ấy, nhưng cố quá lại thành quá cố....chẳng làm được gì cả.
Cung Hàn phụt ra bụng máu, nội công đều truyền cả cho Hoa Vân.
"Ít ra thì từ nay con gái bé bỏng của cha sẽ không phải chịu đau đớn khi cầm viết nữa. Ta không phải không muốn trị thương cho con, mà là muốn có thời gian ở bên con nhiều hơn. Tử Huyết Phục ta luyện là để làm thông kinh mạch cho con, giúp con cầm viết, cầm kiếm. Lúc ta trị thương cho con sẽ không thể sống được bao lâu, cha chỉ muốn con hiểu rằng cha rất thương con gái...!"
"Đường Tước, đưa Hoa Vân tới Phàm Tiên Gia, con cũng nhất định phải bảo vệ Hoa Vân như chính mạng sống của mình...Con giúp ta được không?"
"Hàn Tiên Sinh, Đường Tước xin nghe lệnh người."
Mẫn Cung Hàn từ từ nhắm mắt, mong rằng con gái ở lại chốn Tiên Giới này sẽ không phải đau khổ, sẽ được hạnh phúc....
"Không...không thể nào....CHAAAA!
Tiếng hét đầy đau khổ tuyệt vọng của Hoa Vân trong đêm tối khiên ma lẫn quỷ trong rừng tự khắc không lý do phải rơi lệ.
Trên trời xuất hiện một con chim rất to, xung quanh toả ra vầng ánh sáng trắng, trong tựa giọt nước.
"Tử Anh Tước" Đường Tước ngạc nhiên khi nhìn thấy con vật huyền ảo bay lượn trên đỉnh đầu.
Tử Anh Tước là một loài cùng giống với Chu Tước ( Một trong những thần thú của Trung Hoa ). Khi một vị tiên nào đến thời khắc ra đi, Tử Anh Tước sẽ tới mang người đó đến nơi an nghỉ dành cho những vị tiên có đạo hạnh tốt, dù trước khi chết có mất tiên thân như Cung Hàn nhưng lúc còn sống phù hộ chúng sinh, diệt yêu trừ quái tất sẽ được an nghỉ.
"Cha, Hoa Vân nhất định sẽ sống tốt, mong cha yên nghỉ"
"Hàn tiên sinh tôi sẽ chăm sóc cho Hoa Vân tiểu thư!"
Hai người cúi đầu ba lạy rồi nhìn bóng của Tử Anh Tước biên mất theo làn sương trong đêm...
Đường Tước dẫn Hoa Vân tới Phàm Tiên Gia, đập cửa gọi người...
Bước ra mở cửa không phải đám hạ nhân mà là một vị tiên trông thật anh tuấn, khuôn mặt có đôi nếo nhăn, thể hiện cả sự cương trực, nghiêm nghị của ông trên khuôn mặt ấy.
"Con là Mẫn Lục Hoa Vân?"
Ông tới gần nàng cúi người nhìn Hoa Vân mà hỏi.
"Vâng, con là Hoa Vân...Cha của con...!"
Hoa Vân không cách nào nói tiếp chỉ bậy khóc không nên lời. Có vẻ như đau khổ không dữ dội, chỉ là không quen cảm giác mất đi một người mình yêu quí, đau đớn về tinh thần chiếm lẫn thể xác.
"Cậu nhóc dẫn Hoa Vân vào trong đi"
Đường Tước vội vàng dẫn Hoa Vân vào trong phủ.
Trên người Hoa Vân dính máu của cha, màng cứ nhìn mãi bộ đồ nàng mặc trên người, cuối cùng chỉ là một đứa con gái vô dụng...
Các nha hoàn giúp Hoa Vân thay đồ, Hoa Vân đc đưa tới gian phòng chính của Phàm Tiên Gia....
Người lúc nãy ra mở cửa hiện đã ngồi trên chiếc ghế có vị trí lớn nhất trong này phần nào khiến Hoa Vân đoán ra được... Người này chính là Phàm Tử Khanh, vị tiên mà cha vẫn hay nhắc là bạn rất thân của ông.
Quả nhiên là thật vì có lần nàng đã từng nhìn thấy một đệ tử được nhận vào Mẫn Thiên Gia có mặc y ohujc rất giống với những đệ tử ở đây.
"Ta nghe Đường Tước nói rằng, cha của con đã được Tử Anh Tước mang đi, vậy nên con cũng đừng quá lo, con chim đó mang cha con tới một nơi khác sống thôi, cha con vẫn ở nơi đó, nhìn con ở đây sống như thế nào! Con đừng quá đau buồn!"
" Cha không chết sao ạ?"
Phàm Tử Khanh gật đầu.
Hoa Vân phầm nào nhẹ nhõm, cha khônh chết, vẫn hiện hữu trong tim, bên cạnh mình. Hoa Vân nhất định không để cha buồn vì đứa con gái này nữa. Con nhất định sẽ sống tốt! Hoa Vân thầm nghĩ.
"Phàm tiên, con muốn ở lại sống cùng người! Con muốn học võ công của Phàm Tiên Gia! Con muốn cha ở nơi nào đó có thể hài lòng về cuộc sống của con."
Phàm Tử Khanh cười thầm 'Quả không hổ danh là con gái của sư đệ, ta không thể không giữ đứa bé này lại được.
" Được, ta đồng ý nhưng con phải chấp nhận điều kiện của ta"
"Điều kiện gì ạ?" Hoa Vân ngây thơ nhìn Tử Khanh.
"Lấy Phàm Tích, con trai ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: