Chương 7: Ốm

Hiệu Tích ốm rồi !

Sau khi làm một trận, Doãn Kỳ có việc phải đi thì Hiệu Tích phát sốt, không ai biết hết.

Hiệu Tích cảm thấy mình đã trải qua một giấc ngủ dài, vô cùng mệt mỏi, tưởng như có tảng đá đè lên người cậu.

Tỉnh dậy, Hiệu Tích chống đỡ cơ thể ngồi lên nhìn xung quanh...Người ta đã đi lâu òi !

Hiệu Tích mặc quần áo, xuống dưới lầu. Trời đã tối rồi, xung quanh phònh đều tối om, chỉ có ánh đèn bên ngoài chiếu vào soi đường cho cậu. Hiệu Tích nằm nhoài trên sofa, bụng có hơi đói.

Không biết là Doãn Kỳ đi đâu, không biết có về không.

Doãn Kỳ đang túi to cầm trên tay mở cửa đi vào, nhìn thấy Hiệu Tích đang nằm trên ghế, bật đèn lên:

"Sao không bật đèn. Anh không thấy tối à ?"

Hiệu Tích lười biếng không có ý định trả lời, nhưng thấy mùi thơm phát ra từ túi của Doãn Kỳ mở miệng hỏi:

"Túi đấy là gì vậy ?"

"Gà nướng"

"Làm gì ?"

"Hôm nay là Giáng Sinh" - Doãn Kỳ đặt túi gà lên trên bàn

À hôm nay là Giáng sinh. Vậy người đàn ông này sợ cậu đón Giáng sinh một mình buồn chán nên mua gà về ăn cùng mình

Doãn Kỳ không biết thanh niên Hiệu Tích này đang vui vẻ ở trong lòng, chỉ nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu, quan tâm hỏi :

"Sao thế ? Ốm ?"

"Ừ có hơi đau đầu"

Doãn Kỳ đặt tay lên trán cậu, ừ có hơi nóng, Doãn Kỳ sắn tay áo lấy hộp thuốc trong hộc bàn:

"Chỗ tôi có thuốc hạ sốt. Anh ăn gà đi, ăn xong rồi uống thuốc"

"Không có cháo à?"

"Không"

"Ốm không thể ăn gà"

"Chỉ có gà nướng mua về thôi. Có ăn không?"

"Có"

"...."

Người này ỷ đang ốm mà muốn làm mình làm mẩy đây mà.

Hiệu Tích ăn xong rồi uống thuốc, nằm trên sofa xem tin tức, có lẽ do tác dụng của thuốc nên xem được vài phút đã ngủ mất tiêu.

Doãn Kỳ đang nói chuyện điện thoại trong phòng bếp, à ừ vài câu rồi cúp máy. Đi ra thì thấy Hiệu Tích đã ngủ rồi.

Doãn Kỳ đi lên tầng lấy cái chăn mang xuống đắp cho cậu, sau đó sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ, ò đã không còn nóng nữa.

Anh ngồi bên cạnh cậu, vuốt tóc Hiệu Tích, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu, vô cùng yên tĩnh.

Vốn dĩ Doãn Kỳ thấy Hiệu Tích vừa mắt, đêm hôm ấy gặp cậu anh đã thấy thích, vô cùng thích, vô cùng muốn có được người này.

Hiệu Tích bỗn cau mày, quơ quơ tay. Doãn Kỳ tưởng cậu bị làm sao bắt lấy tay cậu, không ngờ Hiệu Tích cũng nắm lấy, kéo mạnh làm cho anh ngã nằm trọn trong lòng cậu, Doãn Kỳ không thể cựa quậy được, đành chấp nhận nằm như thế mà ngủ...

---

Hiệu Tích mở mắt, ánh nắng chiếu vào làm cậu không thể ngủ được, lấy tay che lại, cậu phát hiện có một cái đầu nhỏ đang say sưa ngủ trong lòng mình.

Doãn Kỳ ngủ rất ngoan, Hiệu Tích quan sát một lúc, cái người này sao da lại trắng vậy, miệng chúm chím như mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu. Không biết đáng yêu đến mức nào mà khiến "em trai" cậu dựng lên. Hiệu Tích không nhẫn nại cắn tai Doãn Kỳ, gặm gặm như chú sóc nhỏ

Doãn Kỳ đang ngủ bị làm cho tỉnh, mơ màng mở mắt đã thấy Hiệu Tích đang hôn lên ngực anh, hai tay đưa vào trong áo, Doãn Kỳ nhíu mặt hỏi:

"Sao vậy ?"

"Tối qua chúng ta chưa có làm"- Thanh niên này vào thẳng vấn đề

"Rồi sao ?"

Hiệu Tích dụi dụi vào cổ Doãn Kỳ, thở dài :

"Tôi bây giờ vô cùng khó chịu ?"

"Khó chịu là do anh bị ốm. Đợi tôi gọi người mua cháo, ăn xong uống thuốc ra mồ hôi là khỏe"

"Thế chúng ta làm cái khác cũng có thể ra mồ hôi liền khỏe"

Nói xong lại tiếp tục sờ vào trong áo Doãn Kỳ, bàn tay ấm nóng chạm lên làn da mát lạnh, vô cùng sảng khoát. Hiệu Tích chạm lên đến hạt đậu xoa nắn :

"Ưm..." - Doãn Kỳ rên lên

Phát hiện điểm mới có thể làm Doãn Kỳ rên lên, Hiệu Tích hưng phấn xoa xoa chỗ đó một hồi

"Hiệu Tích...ưm.." - Doãn Kỳ run rẩy lấy tay chống đỡ "Lên...phòng....được không ?"

"Ở đây không có ai, đừng sợ"

Nói xong liền cởi áo Doãn Kỳ ra, hôn lên hạt đậu nhỏ,

"Ha...ha...ưm..."

"Đừng...ha..."

Hiệu Tích lấy tay giữa chặt cổ tay của Doãn Kỳ, để lên đỉnh đầu, tay kia cũng không an phận đi xuống dưới, mò xuống quần Doãn Kỳ, vuốt lộng nó...


Đã trưa rồi, mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu mà có hai thân ảnh không quần áo đang ôm lấy nhau trên sofa. Người nằm phía dưới là người đàn ông làn da trắng mềm, hai chân kẹp lấy hông của thanh niên phía trên, miệng không ngừng kêu:

"Hức...ha..."

"Hư...ư...sướ..ng...quá..."

Miệng nhỏ của Doãn Kỳ không ngừng co bóp mút lấy cây gậy.

"Ha...nhanhhh..nha..nh quá...rồi"

"Ha...ha...."

Hiệu Tích hôn lên ngực Doãn Kỳ, phía dưới  đẩy mạnh đâm đến tuyến tiền liệt của người nào đó khiến anh chịu không nổi mà hét lên :

"Aaa....hư...đâm tới rồi...chậm..chậm thôi...hư..."

"Tôi đâm tới chỗ nào rồi ?"

Doãn Kỳ xấu hổ không trả lời, môi mím chặt, im lặng đón nhận cú thúc phía dưới. Mẹ nó đâm đã quá, thật là sướng, sắp bắn lần nữa...

Hiệu Tích không nhận được câu trả lời, không có đâm nữa, rút cự vật ra chậm rãi ma sát vào vách thịt ấm nóng chỉ chừa đầu khấc dương vật ở cửa miệng huyệto

Doãn Kỳ đang sung sướng bỗng nhiên cảm thứ hư vô. Dương vật rút ra làm huyệt nhỏ trở nên trống rỗng, gào thét muốn được cự vật to lấp đầy

"Tôi hỏi là đâm tới chỗ nào rồi ?" - Hiệu Tích không kiên nhẫn hỏi

Doãn Kỳ nếu không trả lời thì chắc chắn hôm nay miệng nhỏ sẽ không được ăn ngon. Doãn Kỳ vô cùng thuần thục mở miệng kêu dâm:

"Hức...Hiệu Tích đâ..m đâm tới điểm nứng của tôi..a"

"Aa...dương vật to...mau đâm vào...làm huyệt nhỏ s..ướng, là..m nó chảy nước....ááaa"

Bị đâm dữ dội, Doãn Kỳ hét toáng lên, hai chân càng siết chặt. Hiệu Tích đẩy nhấp thật sâu, sau vài chục cái, Hiệu Tích mới bắn ở bên trong. Doãn Kỳ cong người, đón nhận lấy dòng tinh đặc sệt, anh có thể cảm thấy tinh dịch bên trong vô cùng nóng....

Doãn Kỳ bất cần đời buông hai chân trên hông Hiệu Tích xuống. Hiệu Tích rút cự vật đã mềm ra, nhìn xuống phía dưới, huyệt nhỏ hồng hồng mềm xốp mấp máy, nhưng tinh dịch không có chảy ra ngoài.

Hiệu Tích bế Doãn Kỳ đang đổ mồ hôi rã rời, mang người lên trên tầng....

Tên này bảo ốm sao lại khỏe như vậy ?























-----------
Thật ra thì truyện mình viết xong hết rùi nhưng mà tại cái nết mình kh đăng thui :(((







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top