Chương 5: Cưỡi ngựa


Trời ngà ngà sáng, Hiệu Tích theo thói quen giờ giấc sinh học mà tỉnh dậy, phát hiện có một cái đầu xinh xinh đang nằm trên người mình, người này còn đang mặc áo sơ mi của cậu, phía dưới thì không mặc gì

Con hàng của Hiệu Tích vẫn đang nằm trong động nhỏ chưa có rút ra. Cậu ngồi dậy, từ từ rút ra

Doãn Kỳ ngủ không được sâu, cảm giác bên trong trống rỗng, có hơi mất mát liền mở mắt, phát hiện con hàng của Hiệu Tích đã rút ra hoàn toàn, tinh dịch bên trong chảy ra nhỏ xuống ga giường, Doãn Kỳ thấy hơi ngứa

Mẹ nó nhìn thật dâm, sáng sớm y đã lên cơn nứng rồi !

Hiệu Tích dựa vào thành giường, Doãn Kỳ cũng không muốn ngủ nên cũng dựa lưng vào ngực cậu

Hiệu Tích đón nhận lấy cơ thể mềm mại, hôn hôn lên tóc y, nắm tay Doãn Kỳ nghịch ngợm

"À đúng rồi. Anh đọc số tài khoản đây, cả số điện thoại nữa !" Doãn Kỳ thoải mái nằm trong lòng người nào đó nói, không thèm để ý ngón tay mình đang bị trêu chọc.

"Để làm gì ?" - Hiệu Tích hỏi

Doãn Kỳ bĩu môi đáp: "Vẽ tranh thì kiếm được bao nhiêu chứ ? Chi bằng anh vẽ cho tôi, tôi trả công cho anh"

"Đụ một phát coi như trả công cũng được mà" - Hiệu Tích cười cười trêu ghẹo

"Đừng có vớ vẩn" - Doãn Kỳ cau mày, xoay người đánh cậu một cái. Tên khốn này bên ngoài trông nhã nhặn, lịch sự sao lên giường giở giọng lưu manh thế ?

"Ừ, được rồi" - Hiệu Tích không nói nữa, chỉ muốn ghẹo Doãn Kỳ một chút. Cái tay không thành thật mà vói vào bên trong áo, bắt đầu sờ mó lung tung, lại sờ đến hai đầu ti xinh xắn của Doãn Kỳ xoa xoa.

Doãn Kỳ cũng không ghét bỏ, vô cùng hưởng ứng. Phía dưới y đã ngứa rồi, cái mông không tự chủ được mà hướng về phía dương vật của Hiệu Tích gạ chịch

Cọ tới cọ lụi một hồi, Doãn Kỳ rên nhè nhẹ, dương vật y thẳng đứng sau đó rỉ ra chất nhầy. Nhưng cái miệng dưới thì không thoải mái, nó muốn được lấp đầy, muốn được đụ a ~

Hiệu Tích sao mà không biết Doãn Kỳ muốn gì. Cậu mỉm cười dụ dỗ: "Muốn à ?"

"...."

"Thế thì tự nhún đi"

Gì ? Chó má. Đường đường là ông chủ xã hội đen ai cũng sợ mà giờ đây bảo y trèo lên tự nhún á ?

Thì trèo...

Doãn Kỳ gãi gãi chóp mũi, có hơi xấu hổ. Nhưng là bên dưới thực sự không chịu nổi rồi...

Y nhìn dương vật to lớn đang chỉa lên kia, có chút ngần ngại, nhưng vẫn là tự động tách hai chân ra, hai tay vòng qua cổ Hiệu Tích, bám chặt, trên người vẫn còn đang mặc áo của cậu, từ từ ngồi xuống.

Tiểu huyệt hôm qua đã được nới lỏng, sáng nay vẫn còn ngậm dương vật nên không cần bôi trơn đã tọt vào trong làm y giật mình la lên: "Hư...A..."

Y bắt đầu động, lỗ nhỏ mềm mại, ẩm ướt cắn chặt lấy dương vật không buông. Doãn Kỳ lên tục nhấp nhô, khoái cảm lan ra khắp cơ thể. Mẹ nó tư thế cưỡi ngựa này đã quá

Trong căn phòng âm thanh "bạch bạch bạch" vang lên không ngừng. Doãn Kỳ sung sướng nhún càng lúc càng nhanh, vừa nhún vừa rên rỉ:

"A....hức...sướ..ng..."

"A...aa...Hiệu...Tích......sướng quá...á"

"A ư...lỗ nhỏ...thậtt...thoải m...ái..."

"Ư...ư...muốn..."

Hiệu Tích đặt tay lên mông Doãn Kỳ, bóp bóp mấy cái, nhìn gương mặt ửng hồng đang phấn khích. Cậu cũng không nhịn được, bắt lấy hông y nhấp liên hồi:

"Aaa không được....Hiệu Tích...không..."

Doãn Kỳ bất ngờ, tư thế chủ động giờ đây thành bị động, bị người ta nắm lấy hông nhấp lên nhấp xuống, không thể ngừng:

"Ha...nhẹ một chút...a"

"Nhẹ ? Cái lỗ nhỏ đấy hút lấy chim tôi không chịu nhả, rõ ràng là rất sướng"

Hiệu Tích dập càng mạnh bạo. Doãn Kỳ chỉ biết ngửa cổ sảng khoái la hét:

"Aaa...nhanh quá....ááá..."

"Hức...hức...anh...đừng nhấp...nữa.."

"Aa..Hiệu...Tích..."

"Ừ, ngoan nào" Hiệu Tích nắm lấy eo y nhấc lên, sau đó đẩy xuống thật sâu, đâm vào điểm dâm của Doãn Kỳ:

"Aaaa~ đâm tới rồi....hức..."

"Bắn...A aa tôi muốn bắn..."

"Tôi cũng sắp bắn. Doãn Kỳ, chúng ta ra cùng nhau"

"Hư..ư ~ bắn...lỗ dâm muốn tich dịch...anh ...mau bắn...."

Hiệu Tích đẩy hông một cái thật sâu, cả hai người đều bắn ra. Lỗ dâm đón lấy tinh dịch nóng hổi, tinh dịch này thật nhiều a ~ nhưng bị dương vật của Hiệu Tích chặn lại, nó không thể chảy ra ngoài.

Doãn Kỳ mệt mỏi nằm lên người Hiệu Tích. Dương vật cứng rắn đang nằm trong động ấm áp nên không nỡ rút ra. Cậu xoa lưng Doãn Kỳ gọi tên:

"Doãn Kỳ"

"Ừ..."

"Doãn Kỳ"

"Sao ?" Y khó hiểu nhướn mắt lên hỏi

Hiệu Tích mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng y đáp: "Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em thôi"

Cao trào qua đi. Lúc này Hiệu Tích đã mặc quần áo ngồi trên giường, còn Doãn Kỳ thì đang nằm trong chăn bấm điện thoại

Cậu nhìn Doãn Kỳ dán mắt vào màn hình, trong đầu nảy ra thắc mắc ,liền hỏi: "Cả England này là địa bàn của em à ?"

"Ừ" Doãn Kỳ nhàn nhạt trả lời "Ở trong thế giới ngầm này, mỗi một nơi đều có người làm chủ...."

"Yên tâm, tôi làm mấy cái này không vấn đề gì" Không để Hiệu Tích hỏi thêm , y nói tiếp: "Tôi sẽ không để ai đụng được vào anh hết !"

Hiệu Tích cũng không hỏi nữa, cười trừ xoa đầu Doãn Kỳ.

-

Tài xế trở Hiệu Tích về thẳng đến nhà. Cậu tạm biệt rồi mở cửa đi vào trong, bên trong chỉ có một cái thang máy. Cậu nhấn nút chờ đợi thang máy mở cửa, có tin nhắn vang lên

Hiệu Tích mở ra xem, là Doãn Kỳ chuyển tiền cho cậu, số tiền là: 10.000 GBP*. Chỉ vẽ một bức tranh...à không còn đang vẽ dang dở đã được như thế này. Vậy thì cậu dư tiền để trả tiền nhà rồi

(10.000 GBP*: là 10.000 bảng Anh tương đương với 283.208.334 VNĐ)

Lấy chìa khóa mở cửa bước vào trong, Hiệu Tích cởi giày thay dép đi trong nhà

"Chào anh ! Anh Tích hôm qua không về sao ?" Giọng nói từ phòng khách vang lên, một cậu sinh viên đang ngồi chơi cùng một đứa trẻ 3 tuổi. Đứa trẻ thấy cậu, gương mặt dính đầy vết mực nham nhở vỗ vỗ tay toe toét cười hì hì:

"C..hú Tích"

"Ừ chào cậu. Hôm qua tôi có việc nên không về nhà" Hiệu trả lời qua loa, tiến đến xoa đầu đứa bé đáp: "Chú chào Đỗ Đỗ nhé"

"A ! Hiệu Tích về đấy à ?" Một người phụ nữ từ trên gác bước xuống, đứa bé thấy mẹ liền buông đồ chơi chạy đến ôm chân người phụ nữ

"Chào chị. Hôm qua có việc ở lại cửa hàng nên hôm nay mới về"

"Ừ được được" người mẹ trả lời xong nhìn mặt Đỗ Đỗ hoảng hốt: "Trời đất ! Khang Diệp ! Tôi nhờ cậu trông Đỗ Đỗ sao mặt nó lại dính mực thế này?"

Cậu sinh viên Khang Diệp kia đứng lên ôm bụng cười khoái chí đáp: "Là Đỗ Đỗ muốn vẽ râu mèo. Em chỉ là hỗ trợ thôi "

"Còn hỗ trợ à ? Đúng là muốn ăn đòn"

Hiệu Tích nhìn hai bọn họ chí chóe, lắc đầu trở về phòng vì đây là chuyện thường ngày rồi. Nơi cậu đang ở là nơi theo kiểu flat share*, bên cạnh là phòng của Khang Diệp. Phía bên kia của phòng khách là của hai mẹ con Đỗ Đỗ.

(*Flat share: Dạng nhà hoặc căn hộ cho thuê có nhiều phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng biệt. Chỉ có phòng khách, phòng bếp là sử dụng chung)

Lúc Hiệu Tích đang lập nghiệp, muốn tìm nơi để ở. Thật may gặp 2 người đồng hương này còn thừa một phòng cũng đang tìm người, may thay lại gặp được cậu. Thế nên đã sống chung đến tận bây giờ

Căn phòng có 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh. Duy chỉ có phòng khách, và phòng bếp đều sử dụng chung. Ở trên gác là máy giặt và một cái hành lang nhỏ để phơi quần áo, từ hành lang nhìn ra sẽ thấy cảnh thành phố rất đẹp. Thi thoảng Hiệu Tích lên trên đó để lấy cảm hứng vẽ vời...

















----------
- Nói về England thì khum phải ẻm Kỳ nắm trùm Vương Quốc Anh đâu. Chỉ là trùm mỗi England thôi, mình sợ n.n khum hiểu nên ghi ra đây. Còn mấy cái kia mỗi người chia ra nắm trùm một chỗ !(•̀ᴗ•́)و ̑̑

Các bạn cảm thấy lối viết của mình thế nào ạ ? Chưa hay hay cần bổ sung gì đó thì góp ý cmt bên dưới nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top