Chương 35: Thanh danh mọt sách

Sau khi kết thúc đợt quân sự, tân sinh về trường. Phòng ở trước đó an bài lâm thời, sau khi về tới trường, lại căn cứ vào khoa của mỗi người mà sắp lại lần nữa. Bất ngờ là, phòng của Vệ Thư Tuân trừ Hàn Chi Tân là khoa tiếng Pháp ra, ba người còn lại đều là cùng khoa. Bởi vậy họ không cần dọn đi nữa, chỉ mình Hàn Chi Tân chuyển ra ngoài, bạn cùng phòng mới tới tên là Vương An Thanh.

Hồi quân sự mọi người cùng chơi chung cả tháng trời, đã sớm quen thuộc lẫn nhau, vừa vào quan hệ cũng rất hòa hợp, ban đêm cùng đến căntin trường chúc mừng một bữa.

Sau đó bắt đầu chính thức lên lớp, học kỳ đầu chương trình học hoàn toàn không liên quan gì đến chuyên ngành, 《Giáo dục khỏe mạnh tâm lý sinh viên》, 《tiếng Anh đại học》, 《Toán học cao đẳng》, 《 Tư tưởng rèn luyện phẩm đức và pháp luật cơ bản》, toàn bộ là các môn phụ, duy nhất được cho liên quan đến kỹ thuật, chỉ có môn《Văn hóa máy tính cơ bản》 này mà thôi. Hoàn toàn không giống với đại học trong tưởng tượng của mọi người.

Tuy ai thán một mảnh, nhưng tân sinh mới từ cấp 3 chuyển lên, vẫn rất thành thật, ngày nào cũng ngoan ngoãn đúng hạn lên lớp. Cô tiếng Anh lúc vào khóa có cảm thán một câu: “Không biết cái lớp đầy đủ như vậy có thể kiên trì được bao lâu.”

Vệ Thư Tuân tuy rất không thích mấy môn tẻ ngắt này, nhưng y đã quyết định muốn thay đổi, cho nên cũng thử cố gắng. Đáng tiếc trụ cột quá kém, nội dung trên lớp chỉ là bắt đầu, rất đơn giản, y liền nghe không hiểu hơn phân nửa, không thể không xin Hàn Chi Tân giúp dạy kém.

Vì thế lúc đám Ngũ Phong chiều nào hết tiết cũng chơi bóng, chơi game, Vệ Thư Tuân bị Hàn Chi Tân kéo đến thư viện, phòng tự học để bổ túc. Vốn nhân khí của y trong tân sinh đã cao, hơn nữa dung mạo tốt làm người ta chú ý, rất nhanh thanh danh mọt sách liền truyền ra. Mới khai giảng có một tuần, đám tân sinh mới từ vực sâu thi đại học bò lên, hận không thể cách xa đống sách vỡ kia, mà giờ ngày nào cũng chạy vô thư viện ngâm mình, không là mọt sách thì là cái gì?

Tuần đầu tiên sau khai giảng, Vệ Thư Tuân nhận được điện thoại của Chu Tuyền, muốn tới chúc mừng chấm dứt quân sự, thuận tiện giới thiệu bạn bè cho y luôn.

Vệ Thư Tuân vui vẻ đồng ý, học hành nhiều ngày như vậy, y cũng sắp điên rồi, may mà cuối cùng miễn cưỡng đuổi kịp tiến độ chương trình hiện tại.

“Máy học tập, mặc dù tao chả muốn gặp lại Vệ Thừa chút nào.” Lúc rời khỏi thư viện, Vệ Thư Tuân còn cảm thấy trong não mình đều là từ vựng tiếng Anh: “Tao lại rất muốn để y thấy bộ dáng hiện giờ của tao.”

Mình cố gắng như vậy, lại không ai biết là vì cái gì, người biết thì còn ở một thế giới khác như hổ rình mồi muốn xử lí mình, Vệ Thư Tuân cảm thấy không cho hắn nhìn thấy y vất vả thế nào thiệt là lỗ vốn. Không nghiêm nghị kính chào thì thôi, ít nhất cũng không nên nguyền rủa người tổ tiên này nữa.

“Thấy cậu cả từ vựng cũng không thuộc nổi hả?” Máy học tập hỏi rồi lãnh đạm nói tiếp “Nhiệm vụ của cậu đã một tuần không có tiến triển rồi.” Bởi vì luôn vùi đầu vào học, Vệ Thư Tuân được đến thanh danh mọt sách. Trong tầng lớp sinh viên, mọt sách cũng không phải danh hiệu danh vọng gì, vì thế máy học tập hơi bất mãn. May mà hồi quân sự Vệ Thư Tuân biểu hiện tốt đẹp, nhân khí trong nhóm tân sinh cũng không trượt xuống, thậm chí còn được đám nữ sinh rất ủng hộ, dựa vào mỹ danh kia, tiến độ nhiệm vụ dâng lên 0. 2%, nếu không máy học tập nhất định sẽ ép y đi ra biểu hiện rồi.

Hiện tại mục tiêu của máy học tập đã không là ép Vệ Thư Tuân cố gắng học tập, làm trò giỏi nữa.”Danh vọng” mới phù hợp mục tiêu “Người vĩ đại” này. Đáng tiếc có chức năng tiêu hủy ở đó, một ít nhiệm vụ Vệ Thư Tuân không thích đều bị y phủ quyết.

Tỷ như xin được gia nhập hội học sinh, đó cũng là một cơ hội tăng mạnh danh vọng, Vệ Thư Tuân không muốn, máy học tập cũng không có cách nào.

Chu Tuyền đã lái chiếc Land Rover đen kia của hắn chờ ở cổng trường, quen biết lâu như vậy, Vệ Thư Tuân cũng chưa từng giấu diếm bản tính của mình, kỳ thật hắn đã biết Vệ Thư Tuân không phải dạng học sinh ngoan ngoãn như trong tưởng tượng, nhưng Vệ Thư Tuân – vừa nói ghét học, lại bởi vì hiểu biết thiếu thốn của bản thân mà nghiến răng nghiến lợi học – ngược lại làm hắn cảm thấy càng sinh động đáng yêu.

Xa xa nhìn thấy bóng Vệ Thư Tuân, Chu Tuyền xuống xe đợi. Thân hình hắn cao lớn lại thon dài, khuôn mặt anh tuấn, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh. Chu Tuyền không nhìn hết thảy, chỉ chuyên chú nhìn vào Vệ Thư Tuân.

Vệ Thư Tuân mặc một chiếc áo thun trùm đầu màu xanh nhạt, quần bò đen, bởi vì mới từ thư viện đi ra, phía sau còn đeo một cái cặp chéo. Tư thế đi đường của y an tĩnh mà trầm ổn, không cười đùa nhanh nhẹn giống các sinh viên khác, hơi cúi đầu hình như đang tự hỏi cái gì, toàn thân mơ hồ lộ ra phong độ của người trí thức…

Chu Tuyền ngẩn người, cảm thấy chắc mình lại mụ mị rồi, sao lại có loại ảo giác này. Vệ Thư Tuân không là học sinh ngoan như hắn đã nghĩ, nếu thích y, phải thấy rõ bản chất của y, không nên áp đặt yêu thích cá nhân lên người y như vậy.

“Chu Tuyền.” Vệ Thư Tuân chạy tới trước mặt hắn, mỉm cười hỏi: “Chờ lâu chưa anh, bạn anh đâu?”

Chu Tuyền biết như vậy không tốt, nhưng vẫn không khống chế được xoa xoa tóc Vệ Thư Tuân: “Không đen.”

Tóc Vệ Thư Tuân đã hơi dài, làn da so với hai tháng trước, chẳng những không ăn nắng sậm đi, ngược lại càng trắng hơn chút, thậm chí có một loại cảm giác non mềm, làm người ta nhịn không được muốn chạm vào. Chu Tuyền cố khống chế chính mình, chỉ có thể sờ sờ tóc của y biểu đạt an ủi.

“Đừng nói nữa.” Vệ Thư Tuân bất mãn xoay mặt đi, mở cửa lên xe: “Đi thôi, bạn của anh đâu?”

Máy học tập không biết tham khảo tư liệu ngôi sao chỗ nào, phát hiện diễn viên nam đang nổi hiện giờ không ai không môi hồng răng trắng, so bánh bèo còn bèo hơn. Máy học tập cho rằng đó cũng là một loại biểu hiện “Danh vọng”, từ sáng tới tối đều dùng người máy sinh vật nano giữ gìn làn da cho y, không nói đến hồi quân sự hoàn toàn không cháy nắng, sau khi kết thúc, người càng trắng ra, khiến đám nữ sinh trong lớp gồng người mà truy vấn y dùng kem dưỡng da gì vậy, phiền chết người ta hà.

Vệ Thư Tuân siêu cấp khó chịu, đàn ông trắng vậy làm gì, chờ đuổi kịp chương trình học không cần bổ túc nữa, y nhất định mỗi ngày đi với Ngũ Phong đến sân bóng rổ chơi, tranh thủ phơi đen mình.

Nơi Chu Tuyền và đám bạn hẹn nhau là một quán cơm tư gia, quán này cũng không nổi tiếng gì, nhưng hương vị tinh xảo, hoàn cảnh tĩnh lặng. Mang Vệ Thư Tuân đi vào cửa phòng, vừa mở cửa ra, nghênh diện chính là một bình rượu. Chu Tuyền thuận tay tiếp nhận, nhìn mấy cái tên đang đánh nhau kia, nhíu nhíu mày: “Làm gì?”

Vệ Thư Tuân ló đầu ra từ phía sau Chu Tuyền, chỉ thấy tất cả mọi người vững vàng ngồi trên ghế ngồi, nghi hoặc trừng mắt nhìn. Vừa rồi y quả thật có nghe thấy tiếng đánh nhau.

“Chào, em là anh bạn nhỏ kia của tổ trưởng hả?” Một người con gái duy nhất tại hiện trường chào hỏi Vệ Thư Tuân: “Đến đến, mau tới đây ngồi!”

Vệ Thư Tuân trừng mắt nhìn, có chút muốn rời đi. Nói thế nào đây, trong phòng có năm nam một nữ, tuy mặc đồ bình thường thôi, nhưng trên người họ có khí thế nghiêm nghị giống y chang Chu Tuyền, tám chín phần đều là bạn trong quân giáo của Chu Tuyền, các quan quân tương lai. Vệ Thư Tuân vừa thấy liền rất có hảo cảm với những người này, mà ánh mắt họ nhìn Vệ Thư Tuân cũng tràn ngập thiện ý, nhưng loại thiện ý này lại làm Vệ Thư Tuân hơi không chịu nổi.

Đó cũng không có cách nào, Chu Tuyền tưởng lầm Vệ Thư Tuân là còn ngoan trò giỏi, không chỉ do bản thân hắn não bổ quá mức, mà cũng là do bản mặt Vệ Thư Tuân lừa tình quá. Hơn nữa bây giờ y là tân sinh tươi rói vừa lên năm nhất, tuổi còn chưa tròn 18, làn da lại bị máy học tập biến thành trắng nõn, nhìn thật sự khá là thanh tú ngoan hiền.

Đám sinh viên trường quân đội này tuy tuổi không lớn, nhưng trải qua nhiều năm huấn luyện trong trường, mỗi tiếng nói cử chỉ đều tràn ngập cường thế, hơn nữa tiếp xúc qua không ít nhiệm vụ, cũng trải qua hắc ám, để giữ bí mật, không thể nhiều lời với người nhà, thậm chí không thể tùy tiện tiếp xúc với người thường nữa. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy một học sinh bình thường ngoan hiền như Vệ Thư Tuân, khó tránh khỏi có một loại cảm giác hiền từ như trưởng bối gặp được hậu bối vậy.

Vệ Thư Tuân bị Chu Tuyền kéo vào ngồi ghế chủ vị, vừa ngồi xuống, nghênh diện chính là mấy ly bia. Một người đàn ông đeo kính nhã nhặn mở miệng: “Cảm ơn cậu đã cứu Chu Tuyền, ly này, đại biểu cho cảm kích của cả tiểu tổ chúng tôi dành cho cậu.”

Vệ Thư Tuân nhìn toàn thể đứng thẳng, mặt đều nghiêm nghị này, giật mình, mỉm cười cầm lấy một ly bia trên bàn.

Mọi người không ngồi xuống, rót ly thứ hai, lại mời: “Ly thứ hai, đại biểu cảm ơn tư nhân của chúng tôi. Chu Tuyền là bạn tốt của chúng tôi, coi như chúng tôi nợ cậu một lần, sau này có gì phiền toái có thể tìm chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ tận lực hỗ trợ.”

“Không cần đâu.” Vệ Thư Tuân hớp một hơi cạn ly bia, lưu loát nói: “Chu Tuyền cũng là bạn tôi.”

Y nói khiến tất cả mọi người ở đây cười rộ lên, ánh mắt nhìn y càng hòa ái. Sau khi ngồi xuống, Vệ Thư Tuân chuẩn bị rót bia nữa, lại bị cô gái bên cạnh y ngăn cản.

“Không được, em còn vị thành niên đúng không? Vừa rồi uống là vì kính ý, giờ cái em phải uống là nước trái cây.”

“…” Cãi với con gái không có ý nghĩa, cũng không thiếu thốn ly bia này, Vệ Thư Tuân gật đầu nói: “Cám ơn.”

Chu Tuyền sờ sờ đầu Vệ Thư Tuân trấn an. Y biết Vệ Thư Tuân không ngoan vậy, nhưng vẫn không muốn Vệ Thư Tuân uống, y còn nhỏ mà.

“Thiệt nghe lời nha!” Lớn lên có cái bản mặt gạt người, hơn nữa hành vi nghe lời, đại khái khiến cô gái này lầm tưởng y là trò ngoan thật. Cô cũng nghiêng qua xoa tóc Vệ Thư Tuân, vui vẻ nói “Nếu chị mà có một thằng em như vậy thì tốt rồi, thật ngoan, em gọi chị là chị đi, tên chị là Lữ Hinh, bảo chị là chị Hinh.”

“…” Con gái thật phiền toái, nếu cự tuyệt cô ta sẽ dây dưa hoài không bỏ, gọi thật thì không muốn. Vệ Thư Tuân không nói, Dựa qua bên người Chu Tuyền, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn.

Lữ Hinh còn muốn dựa sát lại, đột nhiên đối diện với tầm mắt lạnh như băng của Chu Tuyền, cô tiếc nuối mà rụt về.

Những người đang ngồi đây mặc dù là bạn bè, nhưng hình như cũng đã lâu chưa gặp mặt, cứ hỏi nhau rồi nói chuyện phiếm. Nhưng nội dung nói chuyện của họ ngắn gọn đến kinh dị: “Gần đây đi đâu vậy?”

“Bên Bắc bộ.”

“Còn chưa kết thúc à?”

“Thu lưới.”

Nghe cũng nghe không hiểu họ đang nói gì, mà để không lạnh nhạt với Vệ Thư Tuân, mọi người cứ không ngừng gắp đồ ăn cho y, trên bát rất nhanh chất đầy đồ ăn. Đại khái vì ký ức mơ hồ không nhớ rõ kia, loại phương thức làm thân thô ráp này lại khiến Vệ Thư Tuân cảm thấy thực thân thiết, nhịn không được gợi khóe miệng lên an tĩnh hưởng dụng.

Kỳ thật tất cả mọi người đều không biết phải cư xử thế nào với sinh viên bình thường thôi, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có bạn bè bình thường, nhưng tham dự mấy lần tụ hội xong, đều vì đủ loại nguyên nhân mà tan rã không vui. Đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ ngó không được sự xa xỉ và kiêu ngạo của một số người, mà những người đó sẽ cảm thấy họ cứng nhắc không thú vị, dần dà, bọn họ cũng càng ngày càng cách xa người thường.

Vệ Thư Tuân là ân nhân cứu mạng Chu Tuyền, mọi người cũng muốn ở chung hòa thuận với y, đáng tiếc họ không biết đề tài bình thường nên tán gẫu cái gì, đành phải liều mạng gắp đồ cho y, đương nhiên, lập tức phát hiện như vậy không đúng. Lúc dừng tay, đồ ăn trong bát của Vệ Thư Tuân đã cao đến sắp ngã rồi.

Nhưng Vệ Thư Tuân chỉ hòa khí cười cười, an tĩnh cúi đầu ăn cơm. Không giống người khác truy vấn sinh viên trường quân đội là học cái gì, các anh đang nói về nhiệm vụ gì vân vân, lại càng khiến ấn tượng tốt đẹp của mọi người với y càng sâu hơn.

Thật là một đứa nhỏ hiền lành săn sóc ngoan ngoãn mà.

“Đinh, tiến độ nhiệm vụ 16%.” Máy học tập nói.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top