GIẤC MƠ LẠ
Nguyên Khánh chợt giật mình tỉnh dậy. Một giấc mơ thật lạ. Cậu đưa tay gãi đầu. Tay kia che miệng khi ngáp.
-" Lại là giấc mơ đó. Lạ thật. Nó cứ như thật vậy "- Khánh tự lẩm bẩm.
Cậu ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu của mình. Cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. 5:30.
-" Khánh ơi ! Dậy chưa con ? Xuống ăn sáng, thay đồ rồi đi học ! "- Một tiếng nói lớn phát ra từ dưới lầu.
-" Vâng !"-
Bước từng bậc cầu than, mơ màng cậu nhớ lại giấc mơ. Vì mãi nghĩ ngợi nên Khánh bị trượt chân.
Rầm. Một tiếng động lớn phát ra, từ nhà bếp vọng lên tiếng nói.
-" Làm gì mà mới sáng sớm mà rầm rầm vậy ?"-
-" Con trượt chân "-
-" Cẩn thận chứ ! "-
Cậu vội đứng dậy, chạy đi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ, lấy cặp sau đó liền lên chiếc xe đạp điện cũ chạy đi học. Cậu học 1 trường cấp 3. Cách nhà không xa. Vì đi khá sớm nên trên đường không nhiều xe và không khí xung quanh thì lại khá lạnh. Cậu tới cổng trường, xuống xe dắt bộ vào bãi xe, sau khi dựng xe cậu vào lớp. Lớp học cậu nằm ở cuối dãy lầu một. Hôm nay cậu là người đầu tiên tới lớp.
Cậu ngồi vào chỗ. Thời gian cứ trôi. Rồi mọi người tới lớp. Cô bạn cùng bàn đã tới. Cô là người hoạt ngôn với bạn bè, lại vui tính.
- " Sao mày đi sớm vậy ? "- Anh nói.
-" Lỡ dậy sớm nên đi sớm thôi "- Khánh đáp.
-" Chớ không phải mày nhớ tao nên đi sớm để gặp tao a "- Anh nói một cách châm chọc.
-" Cái bản mệnh đổ nghèo khỉ như mày mà đòi ai nhớ "-
-" Chòi chòi ! Hơi bị nhiều anh mê á"-
Cuộc nói chuyện tiếp tục cho đến khi vào lớp.
Tan học. Nguyên Khánh lấy xe ra về. Đi đến trước cổng thì thấy một cô gái ăn mặc kỳ lạ, một bộ quân áo nhìn cứ như đóng phim thời xưa. Cậu nhìn một hồi lâu. Thấy cô gái như đang tìm ai đó. Ngưng quan tâm cậu tiếp tục dắt xe ra khỏi cổng. Ra tới cổng, cậu nhìn cô gái lần nữa. Đột có tiếng nói đằng sau vang lên.
-" Nhìn gì vậy ? "-
Đó là Tuyên, cậu bạn học chung lớp. Thân hình gầy gò cao ráo, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to và cặp long mi dài.
-" Cái bà chị kia kìa! Thấy không ? Trưa nắng bận bộ đồ vậy đi lòng vòng không biết ở đâu ra. "-
-" Ông nói ai vậy ? Tui có thấy ai đâu "-
-" Học quá mắt có vấn đề à "- Anh đang dắt xe tới cũng lên tiếng.
-" Kìa đó ! Ngay kia kìa ! "- Khánh đưa tay chỉ về hướng cô gái. Một mực khẳng định.
Cô gái quay đầu nhìn về phía đám bạn. Có vẻ như chẳng ai nhìn thấy cô ngoài Nguyên Khánh.
-" Đó ! Đó ! Không thấy a "- Khánh vẫn một mực khẳng định.
Cô ta lao tới, Khánh giật mình. Cô gái lập tức biến hóa, cả cơ thể như hóa thành làn mây lao thẳng tới và nhập vào cơ thể Nguyên Khánh. Cậu bật ngã, rời tay khỏi chiếc xe đạp cũ kĩ mà nằm bệt xuống. May mắn lúc này có Tuyên đưa tay để đỡ đầu. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng.
Mở mắt sau cơn bất tỉnh. Cậu thức dậy trong căn phòng của bản thân. Đúng lúc này, mẹ cậu mở cửa đi vào.
-" Dậy rồi à ? Sao lại bất tỉnh giữa trường vậy ? "- Cô gặng hỏi.
-" Con -- Không nói hết câu. Đầu cậu như búa bổ. Không thể nói gì mà chỉ có thể ôm đầu đau đớn. Thấy vậy mẹ cậu hớt hải chạy tới vứt luôn chiếc khay đang đựng ly sữa trên tay.
-" Con có sao không ? "-
Nguyên Khánh mắt nhắm nghiền, cắn răng chịu đựng từng cơn đau như búa bổ. Giọng nói của mẹ nhỏ dần rồi biến mất khỏi tâm trí cậu. Bổng cơn đau biến mất, cậu mở mắt thì thấy xung quanh mình chỉ là một khoảng trắng vô định. Bổng sau lưng xuất hiện một chiếc ghế trắng quay lưng về phía Nguyên Khánh. Có ai đó đang ngồi đằng trên nó.
Bổng một cái vỗ vai từ đằng sau, Nguyên Khánh giật mình quay lại. Một cô gái đang đứng đó. Đó là cô gái đứng trước cổng trường. Cô đang nở một nụ cười thân thiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, cùng với bộ tóc trắng dài, lốm đốm lấp lánh sáng vài chỗ.
-" Cô là ai ? Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây "- Nguyên Khánh đặt ra loạt câu hỏi với giọng điệu bình tĩnh.
-" Trong câu bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy, cậu bé "- Cô gái cất lời.
-" Không việc gì phải vội vàng cả. Sự mất bình tĩnh chỉ tốn thời gian của tôi thôi. Rồi. Trả lời đi ! Cô là ai ? "- Nguyên Khánh tiếp tục hỏi.
-" Nếu cậu đã bình tĩnh như vậy thì tôi sẽ giải thích. Tôi thực ra không phải là người của địa cầu, mà là Pháp Sư đến từ Kỳ Giới "-
-" Kỳ Giới !? Pháp Sư !?"- Nguyên Khánh thắc mắc.
-" Kỳ giới là 1 hành tinh nằm ở tầng vũ trụ 2 "-
-" Cô giải thích rõ hơn đi "- Nguyên Khánh bắt đầu hỏi
-" Được thôi! Nghe kĩ đây. Cấu tạo của không gian này gồm 3 tầng. Tầng 1 là vũ trụ này, chính là vũ trụ mà con người ở đây đang khám phá. Có mức độ ổn định thấp, độ đậm đặc của Kỳ Lực rất loảng. Nên tu luyện ở đây rất khó. Nhưng khi đến cấp độ nhất định sẽ có thể mở Kỳ Cổng lên Tầng 2. Lúc đó tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mỗi lần thăng cấp lại rất khó. Sau khi ngươi tu luyện đạt tới đỉnh cao sẽ lần nữa mở Kỳ Cổng lên đến tầng cuối cùng. Tôi chưa từng nghe ai kể về tầng đó nên không biết. "-
-" Còn về việc cô là Pháp Sư thì sao ? "-
-" Có 2 loại là Pháp Sư và Ma Sư gọi chung là Kỳ Sư. Pháp Sư là những người tu luyện Kỳ Thuật mà trong cơ thể có dòng chảy Pháp Lực, lấy Pháp Lực làm công cụ tu luyện. Còn Ma Sư thì tu bằng Ma Lực. Khi đến tuổi trưởng thành của mỗi chủng tộc, thì cá thể sẽ khai mở Kỳ Mạch. Một số hiếm thì mở cả hai. Những cá thể đó thì cực kì mạnh mẽ vì có thể tu luyện cả hai thứ. Tu luyện Kỳ Thuật có hai thứ cơ bản phải có. Thứ nhất là Kỳ Căn, hiểu nôm na là căn cơ tu luyện Kỳ Thuật. Thứ hai là Kỳ Linh, có thể xem là bản thể tu luyện Kỳ Thuật "-
-" Ra vậy! Một lượng thông tin khổng lồ đang dồn vào đầu tôi đây. Vậy đây là đâu và sao tôi lại ở đây ? "-
-" Thực ra đây là Linh Gian của cậu. Hiểu là Không Gian trong Linh hồn của cậu. Lý do tôi có ở đây vì tôi chỉ là một linh hồn nên có thể xâm nhập vào Linh Gian của bất cứ cá thể nào chưa tu luyện Kỳ Thuật. Tôi nhập vào cậu vì cậu là người duy nhất nhìn thấy tôi lúc đó. Nên tôi nghĩ sẽ có manh mối nào đó để giúp tồi quay lại Kỳ Giới"- Cô gái cười khổ nói.
-----*****-----
Để không bị hiểu nhầm thì mình xin giải thích là 3 phần đầu chỉ là giấc mơ của Nguyên Khánh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top