#2
Yoongi là một mèo nhỏ ngốc. Đúng như người ta nói "Ngoài lạnh trong nóng", em thích che giấu cảm xúc của mình chứ không biểu hiện rõ ràng. Em thích được ủ ấm trong chăn mềm trong cái lạnh rét buốt đậm mùi mùa đông băng giá. Em thích được hít thở không khí của ngày hạ chí rồi cảm nhận nắng nóng chạm đến đỉnh đầu. Em, thích được bao bọc và thích được tận hưởng. Điều đấy khiến em thi thoảng trở nên bất cần đời và ít nói, chỉ muốn cảm nhận mọi thứ xung quanh đang dần lắng đọng lại. Em bảo rằng, tĩnh lặng là từ khóa yêu thích trong cuốn từ điển nhỏ của em, và náo nhiệt thì ngược lại. Người tình bé nhỏ của tôi cũng luôn cho rằng nơi đông người sẽ luôn là nơi rất phiền phức, vậy nên nếu tôi có dẫn em đi chơi, sẽ chỉ đơn thuần là ăn khoai lang nướng và ngắm nhìn bờ sông Hàn trong nhịp chảy êm đềm khi màn đêm buông xuống. Lúc đó, những vì sao rực sáng và tôi chẳng thể phân biệt được đâu là tinh tú, đâu là đôi mắt của em.
-
Trong những ngày tôi đi công tác xa, em xem đấy là một cơ hội để chính mình được thoải mái ở nhà. Đặc biệt vào ngày nghỉ đông, khi các gia đình đều cùng nhau đi chơi lễ thì em ngược lại, hoàn toàn không cảm thấy thiếu thốn khi không có tôi ở bên cạnh. Điều này quả thật có chút tổn thương, song tôi lại mừng em không như những người tình trước của tôi - vòi vĩnh tôi ở nhà cho bằng được và luôn bổ nhào vào lòng tôi cùng với giọng nói luôn đặc biệt sến súa mỗi khi thấy bóng dáng tôi từ đâu đấy. Chỉ có Yoongi là khác biệt hoàn toàn, vì em làm tôi say như điếu đổ mà chẳng cần dùng đến biện pháp nào hết.
Tôi nhớ có lần, khi tôi ở Paris, gọi điện cho em, em đã để chuông reo một hồi lâu rồi mới nhấc máy. Thoạt đầu, tôi tưởng em đang còn ngủ say, nào ngờ khi em nghe máy, em lại bảo rằng: "Seok-ah, mau về đi, anh nhớ em chết mất" bằng cái giọng như bị nghẹn ở đầu mũi. Em bảo rằng, em đã không nhận được cú điện thoại nào của tôi vào mấy ngày gần đây cả và điều đấy khiến em cảm thấy không vui tí nào cả. Tôi phì cười, chẳng phải em luôn thấy phiền phức mỗi khi tôi gọi đó sao? Lúc nào đồ ngốc em cũng ậm ừ cả, làm tôi nghĩ liệu mình có làm việc gì đó sai hay không. Nhưng mà thôi, việc đó cũng chẳng quan trọng nữa. Mèo nhỏ cần tôi. Khi đã nhận thức được điều đấy, tôi vớ lấy tất cả hồ sơ trên bàn, tranh thủ xử lý hết để có thể quay về với em càng sớm càng tốt.
Trước khi yêu em, tôi luôn tự nhủ ngày nào có nắng ấm mới là ngày đẹp. Hóa ra, chỉ cần có em bên cạnh, ngày nào cũng ấm áp như ngày xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top