Kỳ 1

 - Ký sự lưu giữ từng miền cứ ký ức ái tình.

Chủ đề: 1001 chuyện tình yêu.

1. Bạn tôi lúc chưa yêu thì sẽ nói :" Ôi, tin gì mấy tên tra nam chứ? Hi sinh thì có ích gì? Sau này tìm một tên tốt chút, giàu chút, tùy tiện gả là được "

Nhưng không ngờ, cô ấy lại là người sau này yêu một tên không có gì, lúc tôi gặp lại cô ấy, cô ấy chỉ nói :" Gặp đúng người thì cho dù là tiêu chuẩn cấp quốc tế cũng chẳng quan trọng nữa "

Và mọi người biết không? Cô ấy bây giờ đã là tổng tài phu nhân rồi. Quả là gặp đúng người

=======

2. Mảnh tình vắt vẻo vội qua mau, mang theo nhiệt huyết của tháng năm khí thịnh.

Một chút nóng vội bồng bột biến thành sai lầm khó mà hoá giải, một chút bỡn cợt đùa vui lại biến thành bức tường khó xô.

Một lần nói dối thì muôn vạn lần chẳng ai muốn tin lần thứ hai. Ái tình là thế, anh trao đi, tôi đáp lại xuất phát từ cả hai phía mới có thể mang đến viên kẹo ngọt ngào.

Nhưng đến rồi thì phải giữ, phải tin tưởng, biết yêu bản thân, biết đâu là lúc nên đùa.

Chuyện có thể đùa thì hẳn làm còn không thì chính là làm điều ngu ngốc, tự tay mình phá bỏ thứ mình coi trọng, đến lúc đó mới nói " giá như", " nếu như" thì muộn màng rồi.

Còn nếu chỉ là tôi trao, anh hờ hững hay anh trao tôi bỏ mặc thứ nhận được chính là lệ sầu đắng cay.

Đã là đắng cay thì không tránh được, chỉ là đau một lần còn hơn đau mãi, tự mình cắt bỏ ý niệm viển vông, loại bỏ chấp niệm mới là điều đúng đắn.

Đau thật đấy! Cũng buồn lắm đấy, nhưng một lần và mãi mãi còn hơn dày vò bản thân đắm chìm trong u sầu mê ảo để rồi bỏ qua " chân mệnh " của đời mình.



=======

3. Lúc nhỏ tôi thường mơ về bạch mã hoàng tử, sau này tôi sẽ là tiểu công chúa, sánh bước cùng anh ấy trong lễ đường.

Bây giờ đã lớn rồi, cảm thấy bạch mã hoàng tử là chuyện rất nực cười, tôi muốn quay về lúc đó, mắng bản thân rằng.

Không phải cứ hướng đến giấc mộng là được, mày sẽ bỏ lỡ nhiều hắc hoàng tử, hồng hoàng tử đó!!

=======

4. Mười năm trước, anh ấy đi xe đạp, xếp hàng hằng giờ mua cho tôi loại bánh mà tôi thích. Mười năm sau, anh ấy đi Rolls-Royce, ôm lấy người khác chà đạp cái bánh mà tôi đích thân làm.

Đây chính là đàn ông

======

5.Có người từng nói với tôi rằng trong tình phải có hận ghét, lúc đầu tôi nghĩ yêu thì hận ghét cái gì chứ? Sau này rồi mới yêu, không yêu làm hận, không hận làm sao yêu?

Bản thân đối với y thế nào còn không rõ sao? Còn cố chấp gì chứ?

Lúc tôi không còn yêu nữa, sẽ mạnh dạn đứng trước mặt y cười nói :" Chào anh, lâu rồi không gặp "

=====

6. Tôi có một người bạn, cô ấy cùng bạn trai yêu nhau ba năm rồi, cuối cùng cũng chia tay, nguyên do bởi vì anh ấy nghi ngờ nhân phẩm và tiết hạnh của bạn gái mình.

Sau này tôi có bạn trai rồi, tôi kể cho anh ấy nghe chuyện này

Anh ấy trả lời :" Không phải chỉ là cái màng sao? Đi bệnh viện làm vài cái cũng được, quan trọng chính là, bạn trai cô ấy chỉ tìm lý do để chia tay thôi "

Hóa ra khi không còn yêu nữa, con người có thể đáng sợ như thế

======

7. Có một người từng nói với bạn gái :" Khi anh không còn yêu nữa, anh sẽ khiến em tự động rời khỏi anh "

Tưởng chừng đó chỉ là lời nói đùa, không ngờ nhiều năm sau đó, anh ấy thực sự tàn nhẫn với cô như thế, sẵn sàng dùng lời lẽ tấn công để đối phương chán ghét mình.

Cuối cùng, không phải là bạn gái đó rời khỏi anh, mà anh vĩnh viễn rời khỏi trần thế này.

=====

8. Tôi có một chị họ, chị ấy đã kết hôn được bảy năm, chồng chị ấy là một tên bợm rượu, vũ phu và bê tha.

Có một hôm chị ấy gọi cho tôi khóc lóc, lúc tôi đến nơi chị ấy đang nằm trên vũng máu với chút hơi tàn.

Chồng chị ấy đã đánh chị đến xảy thai, bác sĩ nói chị không thể sinh con nữa, lúc nghe tin này tôi thấy chị rất bình tĩnh, nhưng có vẻ chị không còn cần đến nước mắt nữa, với chị nó là thứ vô dụng nhất ở hiện tại.

Chồng chị đến bệnh viện, mắng nhiếc nghi ngờ cái thai trong bụng chị không phải của anh, chị chống người dậy từ giường, mạnh mẽ giáng vào mặt anh một cái tát.

Tôi còn nhớ rõ chị gào lên trong oán hận :" Tôi rốt cuộc vì cái gì mà phải chịu đựng chứ? Anh biết không, bảy năm qua, tôi hối tiếc nhất chính là ngu muội lấy phải anh "

Hôm đó bị bất chấp bản thân đau đớn, sẵn sàng ký giấy ly hôn, anh lúc này mới nhận ra sai lầm mà cầu xin chị. Vài tháng sau tôi gặp lại chị, chị đã đẹp hơn trước, còn cười hiền nói với tôi :" Tình yêu giống như đóa hoa mười giờ, chớm nở lúc ban đêm, héo úa lúc ban ngày. Cũng giống như ngọt ngào phút ban đầu, dày vò đến về sau "

=====

9. Yêu là gì?

Chú tôi rất yêu dì, họ cưới nhau hơn mười năm, chưa có mụn con nào, nhưng đối với nhau vẫn như phút ban đầu, trong mắt mọi người như cặp vợ chồng son trẻ, tôi rất bất ngờ khi nghe tin họ ly hôn.

Nguyên do bởi vì mẹ của dì không chấp nhận việc chú không thể cho dì nổi đứa con.

Ngày chú và dì ly hôn, chú nhìn dì chậm rãi bước đi trong đau đớn, lặng lẽ quẹt một dòng nước mắt mà bản thân kiềm nén.

Yêu là hi sinh.

Dì cuối cùng lại không yêu được người mới, bất chấp tất cả đến Nga tìm chú lúc này đang công tác.

Dì bị mẹ từ mặt, chấp nhận một đời không cần con, bởi vì trong lòng dì không có ai ngoài chú, bất luận đó có phải điều thiệt thòi hay không?

Trước khi dì lên máy bay, từng ôm mặt tôi cười rất tươi :" Dì đi tìm chồng mình đây. Bé con, sau này hãy tìm một người mà xứng đáng để con mang đầy chấp niệm "

Yêu chính là duyên phận, chấp niệm, bi lụy, nhung nhớ, hạnh phúc. Ngũ vị tạp trần đều có đủ.

Dì năm nay đã hơn ba mươi lăm, cuối cùng cũng có đứa trẻ đầu lòng...cùng với chú. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top