Chương 61

Trải qua một buổi sáng ái muội, bầu không khí âu sầu đêm qua rốt cuộc cũng tiêu biến.

Giữa trưa, Nam Hướng Bắc lái xe đưa Tô Hướng Vãn trở về khách sạn, bởi vì đường đi khá xa, cô thậm chí không có thời gian đưa Tô Hướng Vãn trở về phòng, nhìn nàng khuất sau cửa chính khách sạn liền quay đầu xe về trụ sở.

"Hướng Bắc, tiếp viên trưởng Tô là chị cậu à?" Lúc ăn chiều, Phương Sắc ngẩng đầu nhìn Nam Hướng Bắc, vài lần muốn nói lại thôi, thẳng đến khi Hướng Bắc ăn gần xong, Phương Sắc mới không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi.

Phương Sắc không có khống chế âm lượng nên người xung quanh đều nghe được rõ ràng.

Nam Hướng Bắc buông đũa, cảm giác mấy ánh mắt dừng trên người mình, cô nhíu mày, ngước lên nhìn quét bốn phía, cuối cùng chạm trúng tầm mắt Vu Hạo Nhiên.

Mỉm cười từ chối cho ý kiến, Nam Hướng Bắc không trả lời câu Phương Sắc hỏi, cô chỉ uống một hơi cạn sạch ly nước chanh rồi đứng dậy nói, "Tớ đi ra ngoài tản bộ cho tiêu hóa đây, các cậu từ từ ăn".
-------
Những ngày tháng tập huấn không có gì đặc biệt, đơn giản là kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trừ bỏ mớ lý thuyết cần ghi chép nhớ kỹ thì thực hành bay đối với cô gần như không có gì khó khăn, thầy Lư cũng vô cùng xem trọng cô ở điểm này.

Bất quá so với hồi mới tới Australia mà nói, bây giờ cô có thêm một phần trông ngóng chờ mong, bởi vì Tô Hướng Vãn mỗi tuần sẽ bay qua một chuyến.

"Xem ra bắt đầu cuối tuần này là chị không cần phải bay qua trụ sở bên đây nữa".

Tô Hướng Vãn nắm tay Nam Hướng Bắc tản bộ trên con đường nhỏ, nàng cong khoé môi mỉm cười dịu dàng, ánh nắng xuyên qua táng lá chiếu lên gương mặt khiến nàng trông thật rạng ngời.

Nam Hướng Bắc nghiêng đầu nhìn, sườn mặt hoàn hảo kia làm đáy lòng cô rung động không thôi, sau khi xác định bốn phía không có người, cô liền tiến tới gần hôn phớt lên cánh môi Tô Hướng Vãn, "Để chị vất vả rồi".

Oán trách nhìn cô một cái, nhẹ nhàng siết chặt tay Nam Hướng Bắc, thanh âm Tô Hướng Vãn mang theo chút cảm khái, "Thời gian trôi mau quá...".

Thật vậy, rõ ràng mới trước đó cô còn luyến tiếc Tô Hướng Vãn, không muốn tới Australia tham gia tập huấn, thế mà hiện giờ khi cô đang nắm tay đi bên cạnh nàng thì cũng đã tới lúc chấm dứt huấn luyện chuẩn bị về nước.

"Chính xác, em cùng đại sư tỷ đã quen nhau ba tháng." Nam Hướng Bắc tươi cười sáng lạn, "Sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa".

"Em đúng ngốc". Dừng bước, đưa tay véo má cô, Tô Hướng Vãn buồn cười nói, "Về sau hai chúng ta đều phải bay tới bay lui, nói không chừng số lần gặp mặt còn ít hơn ba tháng nay".

"Ơ?!!!" Trợn to mắt, kinh ngạc nhìn nàng, Nam Hướng Bắc ngẫm nghĩ, mặt mày nhăn nhó, "Mình không thể chung một đội bay sao?".

"Chị cũng muốn cùng đội bay với em." Thu hồi tầm mắt, lại nắm tay cô bước tiếp, Tô Hướng Vãn khẽ thở dài, "Chờ xem công ty sắp xếp thế nào vậy".

Mới chấm dứt huấn luyện, tân binh thường thường chỉ có thể theo đội bay làm quan sát viên, phía sau ghế cơ trưởng và cơ phó trên chiếc m250 có hai chỗ ngồi dành cho quan sát viên, Nam Hướng Bắc có nhiệm vụ ngồi ở vị trí đó học tập kinh nghiệm, cộng thêm hoàn thành tốt một ít nhiệm vụ được giao khác, chờ đến lúc công ty thăng chức cho cô.

Thỉnh thoảng ngồi một mình tĩnh lặng suy ngẫm, Tô Hướng Vãn thấy rất thương Nam Hướng Bắc.

Người ta nói ở hàng không dân dụng, tiền lương của phi công cao hơn bên quân đội, nhưng so với phi công không quân thì vất vả hơn nhiều. Nàng có lên mạng tra thử thông tin, phi công không quân trong nước một năm nhiều nhất chỉ bay một trăm năm mươi giờ, còn phi công dân dụng, dù cục hàng không có quy định giờ bay mỗi tháng của mỗi phi công không thể vượt quá một trăm giờ, mỗi ba tháng không vượt quá hai trăm bảy mươi giờ, tuy nhiên nàng biết, đại đa số công ty đều vượt mức cho phép, nói cách khác sau khi Nam Hướng Bắc vào hàng không dân dụng, mỗi tháng ít nhất phải bay một trăm giờ, tính theo năm chính là một ngàn hai trăm giờ, khác biệt một trời một vực với bên không quân.

Hơn nữa, tuy ở đâu chức vụ của Nam Hướng Bắc đều là phi công, nhưng hồi ở quân đội, em ấy mang quân hàm thượng uý, dựa theo cách nói của cơ trưởng Lư, qua thêm vài năm Nam Hướng Bắc sẽ lên thiếu tá tương lai rộng mở, giờ vì nàng lại lựa chọn đến Vân Phi làm lại từ đầu, Tô Hướng Vãn có nghĩ kiểu gì cũng đều cảm thấy chỉ vì muốn ở bên nàng mà Nam Hướng Bắc đã trả giá quá lớn.

Cuối cùng hôm qua Nam Hướng Bắc cũng hoàn tất xong bài thi, hôm nay thầy Lư cho phép cô nghỉ ngơi một ngày, vừa lúc Tô Hướng Vãn bay đến đây, cô muốn cùng nàng hẹn hò thật vui vẻ, cho nên Nam Hướng Bắc không dự định tiếp tục đề tài đó nữa, "Đúng rồi, đại sư tỷ, lúc em không có mặt, mỗi lần môn phái chiến ai làm bánh bao a?".

Đang đăm chiêu suy nghĩ, Tô Hướng Vãn nghe vậy phục hồi tinh thần lại, "Tiêu Dao Môn còn nhiều đầu bếp khác....đến giờ em mới nhớ tới chuyện này ha?".

"Hì hì......" Nam Hướng Bắc ngượng ngùng cười, "Ba tháng qua em đều nghĩ làm sao mau chóng thi xong kết thúc huấn luyện để còn về nước, làm gì có thời gian nghĩ đến trò chơi chứ".

Dừng một chút, hai má cô hơi ửng đỏ, thanh âm cũng đè thấp xuống, "Hơn nữa, mỗi lúc có thời gian rảnh thì em đều nhớ chị hết rồi còn đâu".

Nhìn bộ dạng cô lúc này, Tô Hướng Vãn không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng nào nữa, nàng đưa tay nhéo nhéo hai má đỏ hồng kia, "Em cũng nói tụi mình đã quen nhau ba tháng, sao còn dễ dàng đỏ mặt vậy huh?"

Từ sau lần đầu tiên đến trụ sở thăm Nam Hướng Bắc, trên cơ bản một tuần nàng sẽ bay qua đây một chuyến, mỗi lần đều nhịn không được trêu đùa cái người ngốc nghếch dễ thẹn thùng này, mấy chuyện ôm hôn thân mật cũng không thiếu, lần nào hai nàng cũng đều lưu lại ấn ký ngọt ngào trên người nhau...Bất quá chuyện quan trọng nhất vẫn chưa có làm.

"A...." Nam Hướng Bắc giơ một tay lên vuốt vuốt tóc, cười ngượng , nhưng rất nhanh liền trấn định lại, cô liếc nhìn Tô Hướng Vãn, có chút chần chờ mở miệng, "Chờ khi em trở về, có thể đón Tiểu Tích về thành phố Z không?".

Nét mặt đông cứng, nụ cười cũng lập tức tan biến, Tô Hướng Vãn nhìn thẳng Nam Hướng Bắc mà Nam Hướng Bắc không đỏ mặt cũng không hề trốn tránh, cô đối diện ánh mắt nàng, "Chúng ta cùng nhau chăm sóc con bé nha".

Cô biết Tô Hướng Vãn chưa bỏ xuống khúc mắc với Tô Vị Tích, không cần biết sự tình rốt cuộc thế nào nhưng chuyện người lớn thì không liên quan đến trẻ con, đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, lại còn bị bà ngoại chán ghét, cơ mà nó có tội tình gì đâu.

Biết được thân thế Tô Vị Tích càng làm Nam Hướng Bắc thêm đau lòng, cô thấy thương con bé, mỗi khi rảnh rỗi bị các bạn kéo đi dạo phố, gặp món đồ nào thích hợp, cô cũng mua giữ lại chuẩn bị mang về làm quà cho Tô Vị Tích.

Tô Hướng Vãn khẽ thở dài, tầm mắt dời đến băng ghế dưới bóng cây ven đường, nàng kéo tay Nam Hướng Bắc qua đó ngồi, ánh mắt có chút bối rối, "Em thật muốn coi Tiểu Tích là con gái, đem về nhà nuôi dưỡng sao?".

"Đương nhiên." Nam Hướng Bắc đáp không hề do dự, cô ngẫm nghĩ rồi tiếp tục nói, "Tiểu Tích là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất mà em từng gặp, hơn nữa em và con bé quả thật rất có duyên, ba ba nói Tiểu Tích rất giống em hồi còn nhỏ ......".

Khí hậu Australia hiện giờ không quá nóng cũng không quá lạnh, tia nắng chiếu lên người cực kỳ dễ chịu, nghĩ đến lần đầu tiên dẫn Tô Vị Tích đi chơi công viên, Nam Hướng Bắc ấm áp cười, "Nói không chừng kiếp trước Tiểu Tích thật sự là con gái em cũng nên".

Nghe vậy, Tô Hướng Vãn quay qua nhìn cô, ánh mắt chứa chan cảm xúc, chẳng qua nàng nhanh chóng khôi phục sự trầm tĩnh vốn có, "Không bằng em cứ nói Tiểu Tích là tình nhân kiếp trước của em luôn đi".

Đừng tưởng nàng không biết tại sao Tiểu Tích chỉ kêu cô là "Bắc Bắc", Bắc Bắc tương tự ba ba, người này đúng là hết biết mà, dám dụ dỗ trẻ con như vậy.

"Huh?" Nam Hướng Bắc không rõ ý nàng.

Không tính giải thích lời mình nói, Tô Hướng Vãn thả lỏng người dựa vào Nam Hướng Bắc, nhắm mắt lại, "Chị và em ngày thường đều phải đi làm, đón Tiểu Tích về thành phố Z thì ai chăm sóc nó đây? Chẳng lẽ em thật muốn mang chị cùng Tiểu Tích đến ở nhà em?".

Nam Hướng Bắc tức khắc nắm chặt tay nàng, vẻ mặt khẩn trương, "Trước lúc em đi qua đây, không phải chị đã nói chờ em trở về sẽ đến ở nhà em sao?".

"Chị có nói vậy ha?" Tô Hướng Vãn mở mắt ra, cười cười nhìn cô.

"Có nha". Nam Hướng Bắc nhăn mặt.

"Từ Tâm." Nhìn dáng vẻ đó, Tô Hướng Vãn thở dài trong lòng, "Chúng ta......còn chưa tới mức độ này".

Nắm tay nàng càng chặt, Nam Hướng Bắc ngẩn ngơ nhìn nàng, hồi sau gục đầu xuống, ủ rũ nói, "Em hiểu mà".

Tô Hướng Vãn xoa má Nam Hướng Bắc, nhìn vẻ buồn bực của cô, im lặng trong chốc lát, nàng nhẹ giọng, "Em có thể dọn qua ở nhà chị".

"Hở?" Nam Hướng Bắc ngẩng mạnh đầu nhìn nàng.

"Chị còn chưa có quen...không kịp thích ứng chuyện ở chung với ba mẹ em". Tô Hướng Vãn dời tầm mắt, vành tai đỏ lên, nàng ngập ngừng, "Với cả Tiểu Tích dù sao...... Dù sao không phải con ruột của em, bác trai bác gái sẽ...".

"Ba mẹ em thích Tiểu Tích lắm đó!" Nam Hướng Bắc vội cắt lời, "Mấy hôm trước em gọi điện cho ba, ba còn nhắc chị không có dẫn Tiểu Tích đến nhà thăm ông ấy".

Chớp chớp mắt nhìn cô gái đang nhíu mày trước mặt, Nam Hướng Bắc nói tiếp, "Chẳng lẽ chị không biết là Tiểu Tích ở cùng ba mẹ chị....không có tốt lắm sao?".

Biểu tình thoáng chốc lạnh băng, Tô Hướng Vãn mím môi, "Hướng Bắc".

Mỗi lần nàng kêu thẳng tên cô mà không phải "Từ Tâm", điều đó cho thấy nàng đang thật sự nghiêm túc.

"Em biết chị hoàn toàn không muốn nhớ tới chuyện quá khứ." Biết rõ lời mình nói có thể làm nàng tức giận, nhưng vì đứa nhỏ, Nam Hướng Bắc vẫn hít sâu nói thẳng ra điều muốn nói, "Lúc trước khi Tiểu Tích ở nhà em, em hỏi con bé hồi ở thành phố S nó hay làm cái gì, con bé nói em biết ngoại trừ đi nhà trẻ thì lúc về nhà đều một mình tự chơi ở trong phòng, nó còn nhỏ nên cảm thấy dáng vẻ ông bà ngoại lạnh nhạt như vậy là bình thường, nhưng em thì lại thấy cứ tiếp tục như thế thì không tốt cho Tiểu Tích chút nào".

"Ý em không phải muốn nói ba mẹ chị có thành kiến gì với con bé, cũng không phải nói phương pháp giáo dục trẻ con của họ có vấn đề". Rõ ràng nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc vẫn cố chấp nói tiếp, "Tiểu Tích mới năm tuổi hẳn là thích chơi đùa vui vẻ, hẳn là ngẫu nhiên cũng sẽ làm nũng cũng sẽ bốc đồng, nó còn nhỏ như vậy .... Hướng Vãn, nó còn nhỏ như vậy mà cứ để tình trạng đó tiếp tục, chẳng lẽ chị không sợ khi nó trưởng thành sẽ nảy sinh vấn đề sao?".

Tô Hướng Vãn trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, hiển nhiên nàng đang tự ngẫm về lời Nam Hướng Bắc.

"Thật ra chị cũng rất quan tâm để ý con bé không phải sao?" Đứng dậy khỏi băng ghế, ngồi xổm trước mặt Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc nắm hai tay nàng, chân thành nói, "Đón Tiểu Tích đến thành phố Z, mình cùng nhau chăm sóc nó, nếu cả hai chúng ta đều có nhiệm vụ bay thì cứ đem Tiểu Tích đến nhà em, ba mẹ em thực sự thích Tiểu Tích mà, chị phải tin tưởng em."

Rủ mi mắt, biểu tình Tô Hướng Vãn thoáng hoà hoãn, nàng đương nhiên biết mẹ nàng tuyệt đối không thích Tô Vị Tích, lúc trước nàng quyết định thu dưỡng Tô Vị Tích để nó trở thành con gái mình, mẹ nàng đã náo loạn suốt nửa năm trời.

Thời điểm đó, nàng chỉ một lòng nghĩ nghe theo lời chị gái, chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt, nàng không muốn đứa nhỏ vừa ra đời đã không có cha mẹ chỉ có dì và ông bà ngoại, đã thế bà ngoại còn chán ghét nó ra mặt. Sâu thẳm trong lòng nàng vẫn còn cất giấu ý đồ khác, chẳng qua nàng không dám thừa nhận mà thôi.

Nàng luôn oán giận mẹ đã ép chị tiếp xúc thân mật với gã đàn ông kia, oán giận mẹ đã ép chị sinh ra đứa nhỏ này, vì thế nàng biết rõ mẹ không hề muốn nàng nuôi dưỡng con bé nhưng nàng vẫn cố tình nhận nuôi, cốt yếu để chọc tức bà..thời điểm làm sổ hộ khẩu và xác nhận quan hệ mẹ con cùng Tô Vị Tích, nàng có chút hả hê trong lòng, đó là cảm giác thoả mãn khi đánh được một đòn phản kích lại mẹ nàng.

Trên thực tế sự thoả mãn đó rất nhanh tan biến, mỗi khi nàng nhìn đến đứa nhỏ kêu khóc đòi ăn, nàng luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ lúc chị gái mang thai là cỡ nào không tình nguyện, lúc sinh ra nó phải chịu thống khổ đến mức nào, nàng tuyệt đối không muốn nhìn đến nó, mặt khác lại muốn giúp chị gái nuôi lớn con bé, trong đầu vô cùng mâu thuẫn, ý nghĩ cứ thế giằng co mãi không thôi, làm nàng rất khổ tâm.

Ngẩng đầu lẳng lặng nhìn nàng, nhìn thấy hàng mi dài run rẩy, nhìn nàng khổ sở cắn môi, Nam Hướng Bắc cực kỳ đau lòng, cô muốn biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng cô biết cho dù cô mở miệng hỏi cũng chưa chắc nghe được câu trả lời.

Cô muốn đón nhận Tô Vị Tích, ngoại trừ việc muốn cho bé con được thụ hưởng cuộc sống tốt hơn, còn một lý do đó là...cô biết Tô Hướng Vãn vẫn chưa buông bỏ được chuyện cũ, dù nàng khéo léo che giấu nhưng mỗi lần cô nhắc đến thì vẻ mặt nàng ít nhiều đều có chuyển biến, biểu tình cũng trở nên u ám.

Cô không muốn nàng sống mà cứ phải day dứt mãi như vậy.

Tĩnh tâm lại, nhìn vào mắt Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn có thể nhận ra sự lo lắng cùng thật nhiều yêu thương chất chứa trong đôi mắt ấy. Nàng rút tay khỏi tay Nam Hướng Bắc, giơ lên vuốt má cô, thời gian dường như lắng đọng, rốt cuộc nàng cũng khẽ mở lời, "Được rồi, chờ lúc em về nước, chị sẽ đưa Tiểu Tích về ở cùng".

"Ừ!" Nam Hướng Bắc gật đầu, thả lỏng cơ mặt, nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình, khẳng định chắc nịch, "Em sẽ chăm sóc chị và cả Tiểu Tích".

"Chị tin tưởng em." Nét mặt Tô Hướng Vãn cũng dịu lại.

-------
Một tuần sau, Nam Hướng Bắc kéo theo hành lý ra sân bay chuẩn bị về nước, đi tiễn cô có giáo viên hướng dẫn và các bạn cùng khoá. Dù chỉ vỏn vẹn ba tháng, tuy nhiên tính cách Nam Hướng Bắc quá tốt, cô có nhiều kinh nghiệm hơn những người khác do từng đảm nhiệm phi công không quân nhưng cô không hề ngạo mạn khinh người, đối với ai cũng đều khiêm tốn nhã nhặn, các học viên khác có thắc mắc hay khó khăn gì cần trợ giúp, cô đều ra sức giúp đỡ, cho nên bây giờ khi cô quay về, có không ít người cảm thấy luyến tiếc.

"Hướng Bắc." Hốc mắt Phương Sắc bắt đầu đỏ lên, "Cậu đi rồi ở đây còn mỗi mình tớ là con gái thôi à...".

"Đúng vậy." Nam Hướng Bắc ôn hòa mỉm cười, vỗ bả vai Phương Sắc rồi nhìn sang phía những người khác, "Về sau cả trụ sở chỉ có một đoá hoa duy nhất là cậu, mọi người nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, đúng không, Đại Binh?".

Từ Đại Binh là học viên lớn tuổi nhất ở đây, lớn hơn Nam Hướng Bắc hai tuổi, tên cũng như người, là một chàng trai rất thành thật, ngoài Phương Sắc thì hắn là người có quan hệ tốt nhất với Nam Hướng Bắc.

"Đúng vậy đúng vậy". Chàng trai vẻ mặt đôn hậu không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn cô cũng lộ ra chút không nỡ chia xa bạn hiền.

"Đừng nhìn tớ như vậy." Thấy Phương Sắc sắp rơi nước mắt, Nam Hướng Bắc nháy mắt với nàng mấy cái, "Các cậu cũng rất nhanh sẽ trở về thôi, đến lúc đó chúng ta cùng hẹn hò một bữa".

"Ừ". Đôi mắt ngấn lệ, khẽ gật đầu, cô nàng tóc đuôi ngựa hít hít cái mũi, ngẫm nghĩ gì đó rồi giữ chặt tay Nam Hướng Bắc, "Thường xuyên liên lạc với chúng tớ có biết không?".

"Ừ, chắc chắn mà". Nam Hướng Bắc nghiêm túc nói.

"Rồi rồi, thời gian không còn sớm nữa." Thầy Lư nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, vỗ vỗ tay, "Cái đám này bày ra vẻ mặt ủ rũ để làm chi a? Trở về chịu khó chăm chỉ tập huấn để còn đuổi kịp Hướng Bắc, rõ không hả?".

"Rõ!" Nhóm người đồng thanh đáp.

"Tốt". Thầy Lư vừa lòng gật đầu, tiếp theo quay qua nói với Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, bọn nhóc này giao cho cậu".

Lần này Nam Hướng Bắc chấm dứt huấn luyện về nước, thầy Lư cũng đi theo trở về công ty báo cáo biểu hiện của cô, với cả đưa ra thêm một ít đề nghị.

"Thầy cứ yên tâm".

"Ừ, tốt lắm".

Cứ thế trong không gian tiễn biệt đầy cảm xúc, hai thầy trò cùng nhau lên máy bay về nước.

Lần này trở về, bọn họ ngồi khoang hạng nhất, cảm xúc của cuộc chia tay khi nãy cũng trôi theo mây trời.

"Quý khách, xin hỏi cô có cần dùng gì không?" Lúc máy bay đã ở chế độ bay ổn định, Tô Hướng Vãn đi đến bên cạnh Nam Hướng Bắc, hơi khom người, mỉm cười nhìn cô hỏi, trong mắt còn mang theo ý tứ trêu chọc.

"Khụ...nước cam được rồi." Mỗi lần đối diện mắt nàng là cô tự dưng bị ngượng, Nam Hướng Bắc ho nhẹ một tiếng trả lời, không quên liếc về phía thầy Lư thăm dò.

"Có ngay." Cố nén cảm xúc để không véo má Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn kêu một tiếp viên khác lấy nước cam, rồi lại thấp giọng nói, "Cô còn cần thêm gì nữa không?"

Ngơ người chớp mắt mấy cái, chằm chằm nhìn Tô Hướng Vãn, mặt Nam Hướng Bắc dần đỏ lên, ánh mắt mang theo ngọn lửa nóng rực.

Bị ánh nhìn ấy làm cho tim đập lỡ nhịp, vẻ đùa giỡn trong mắt Tô Hướng Vãn lập tức biến mất hút, nàng liếc Nam Hướng Bắc oán trách một chút sau đó xoay người định cất tiếng hỏi một hành khách khác.

"Tiếp viên trưởng". Ngay tại thời điểm nàng xoay đi, Nam Hướng Bắc vội mở miệng gọi nàng.

Tô Hướng Vãn nghi hoặc quay lại nhìn cô.

"Chuyện là..." Nam Hướng Bắc đỏ mặt đứng dậy, cô nghiêng người sát Tô Hướng Vãn thì thầm, "Đại sư tỷ, đi với em đến toilet được không?".

"Em muốn làm cái gì?" Cắn cắn môi dưới, Tô Hướng Vãn có chút không yên tâm hỏi.

Nam Hướng Bắc im lặng uỷ khuất nhìn nàng.

Nhìn nhìn đánh giá Nam Hướng Bắc, nghĩ kẻ ngốc này chắc cũng không dám làm ra chuyện gì kinh người nên Tô Hướng Vãn gật nhẹ, đi thẳng về hướng toilet, Nam Hướng Bắc vội vàng đi theo.

Cũng may toilet không có người, sau khi bước vào khoá cửa, Tô Hướng Vãn giơ hai tay lên ôm lấy gò má Nam Hướng Bắc, nàng cười cười, "Tiểu Từ Tâm, gọi đại sư tỷ vào nơi này để làm gì đây ha?"

Vẻ mặt vẫn ngây thơ vô số tội, Nam Hướng Bắc tùy ý để Tô Hướng Vãn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, con ngươi đen láy sáng ngời, bộ dáng hết sức đáng yêu làm cho Tô Hướng Vãn nhịn không được bật cười, nàng thả tay ra nói, "Được rồi, em rốt cuộc muốn...... A......".

Nói một nửa, cả người đột nhiên bị áp lên vách, miệng bị chặn lại, mà thứ chặn miệng nàng lại chính là miệng của kẻ vô số tội kia.

Mở to mắt, hai tay đè lại bả vai Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn không thể tin nổi, đến lúc miệng bị mở ra để cái lưỡi mềm nhuyễn kia tiến vào khiêu khích thì nàng cũng đã mất luôn lý trí.

Nam Hướng Bắc mút lấy môi nàng, đầu lưỡi không ngừng xâm chiếm, từ từ nhắm hai mắt, nụ hôn càng lúc càng sâu, ôm chặt người yêu trong lòng, tay phải linh hoạt cởi bỏ một cái nút trên cổ áo nàng...Nam Hướng Bắc cúi đầu xuống, thừa dịp Tô Hướng Vãn đang lấy lại hơi thở, cô nhanh chóng lưu dấu vết, sau đó ngẩng lên cài lại cổ áo.

Cảm giác nhột nhạt tê tê ở cổ làm Tô Hướng Vãn ý thức được mình đang trong tình huống gì, chính là mọi chuyện xảy ra quá nhanh nàng căn bản không ngăn kịp, đợi khi nàng hoàn toàn tỉnh táo, Nam Hướng Bắc đã cài xong nút áo, còn chỉnh luôn y phục giúp nàng, vẻ mặt tươi roi rói.

"Nam. Hướng. Bắc!" Từ sau khi hai người chính thức yêu nhau, đây là lần đầu Tô Hướng Vãn chật vật như thế, cũng là lần đầu tiên bị Nam Hướng Bắc "Đùa giỡn" đến vô lực chống đỡ như vậy.

"Chị gạt em". Hít hít cái mũi, Nam Hướng Bắc bĩu môi, "Hôm trước còn nói lần này không có chuyến bay tới đây, đã vậy tới rồi cũng không đến trụ sở tìm em".

Tô Hướng Vãn sửa lại tóc, tức giận nắm lấy cằm Nam Hướng Bắc, gằn từng chữ một, "Chị, còn, không, phải, là, muốn, làm, cho, em, ngạc nhiên hay sao!!!"

Tim đúng là có chộn rộn lâng lâng thật đấy nhưng cái người to gan lớn mật này làm nàng hết cả hồn, cư nhiên dám kéo nàng vào toilet làm loại chuyện như thế.

"Mỗi lần chị tới Australia đều phải mang theo ấn ký về nước." Nam Hướng Bắc thoải mái để nàng nâng lấy cằm mình, đôi mắt trong trẻo thoạt nhìn rất vô tội, "Cho nên a... lần này cũng không ngoại lệ".

"Em......" Tô Hướng Vãn nhất thời không biết đáp lại thế nào, hễ nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn thành thật của người kia là không thể phát giận được, đành chỉ dậm chân, "Đi ra ngoài, hành khách khác còn cần dùng toilet."

"Hì hì, tuân lệnh." Nam Hướng Bắc cười híp mắt, dáng vẻ nổi cáu đáng yêu của đại sư tỷ khiến cô nhịn không được lại tiến đến hôn lên mặt nàng, "Chị không phải mới vừa hỏi em cần cái gì sao? Em cần chị, đại sư tỷ".

Nói ra hết lời, hai má Nam Hướng Bắc đỏ bừng, dĩ nhiên là vì tự cảm thấy ngượng ngùng bởi mấy lời buồn nôn của mình.

Bị bộ dạng đó làm cho vừa tức vừa buồn cười, Tô Hướng Vãn lườm cô, mở cửa toilet bước ra trước, đúng lúc có một tiếp viên khác đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy nàng liền nhanh chóng chào, "Tiếp viên trưởng".

Mới dợm bước tính vào nhưng chưa kịp thì đã thấy Nam Hướng Bắc đi ra, tiếp viên ấy không khỏi ngạc nhiên.

"Vũ Sênh, giới thiệu với em, đây là em gái của chị." Tô Hướng Vãn bình tĩnh thản nhiên nói, kéo tay Nam Hướng Bắc qua giới thiệu, "Mới kết thúc đợt huấn luyện bay ở Australia".

"A, em chính là người bên không quân chuyển tới phải không?". Cô nàng tên Vũ Sênh khẽ che miệng cười nói, Nam Hướng Bắc gượng gạo gật đầu, sắc hồng trên mặt còn chưa thuyên giảm.

"Em không phải muốn dùng toilet sao? Mau vào đi thôi." Không để ý tới vẻ xấu hổ của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn nói tiếp với Vũ Sênh, "Em gái chị ngốc lắm, lớn vậy rồi mà mặc áo ngực cũng không xong, kết quả dây áo bị lỏng, chị phải vào chỉnh lại giúp em ấy".

Như có sét đánh ầm ngang tai, mặt không thể đỏ hơn được nữa, Nam Hướng Bắc luống cuống chân tay nhìn Tô Hướng Vãn.

"Thì ra là thế." Nhìn cái người trước mặt đang xấu hổ thiếu điều muốn độn thổ, Vũ Sênh khúc khích cười, lướt qua hai người bọn họ, đi vào trong toilet, đóng cửa lại.

"Đại...... Đại sư tỷ......" Nam Hướng Bắc thảm thương nhìn Tô Hướng Vãn.

"Về chỗ ngồi của em đi". Tô Hướng Vãn làm mặt lạnh, ra lệnh.

"Oh...:(" Nam Hướng Bắc ngoan ngoãn cúi đầu một đường trở về chỗ ngồi, mà Tô Hướng Vãn cũng không đi qua chung, nàng hướng dãy ghế khác tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Nam Hướng Bắc yên vị, nghiêng đầu nhìn Tô Hướng Vãn bận rộn, nhìn nàng lịch sự ôn hoà tươi cười với hành khách, trong lòng cô biết nụ cười đó xuất phát từ yêu cầu nghiệp vụ mà thôi, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng chân thật nhất của Tô Hướng Vãn là thuộc về riêng cô, chỉ mình cô mới có thể chiêm ngưỡng.

Bởi vì ý nghĩ này, ánh mắt cô khi nhìn Tô Hướng Vãn càng trở nên rực sáng, Nam Hướng Bắc cong khóe miệng, tầm mắt dính chặt lên người yêu, vài lần đón nhận ánh mắt xem thường của nàng, cô chỉ đều đáp lại bằng nụ cười xuẩn ngốc.

Từ Australia bay đến thành phố Z mất sáu tiếng, Tô Hướng Vãn phụ trách nhiệm vụ tiếp viên trưởng nên không lúc nào ngơi nghỉ, công tác trên chuyến bay dài thường mệt mỏi nhưng lần này khác hẳn, lòng nàng tràn ngập hạnh phúc, bởi vì người nàng nhớ thương nhất cũng ở trên chuyến bay này, vẫn luôn si ngốc nhìn nàng không dời tầm mắt.

Xuống máy bay, do Tô Hướng Vãn cần ở lại họp tổng kết, Nam Cực và Bắc Đường Lạc Anh thì ở nhà chuẩn bị chờ con gái trở về, Nam Hướng Bắc đành phải rời sân bay trước.

"Sáng mai chín giờ em nhớ đến công ty". Trước khi đi, thầy Lư vỗ vỗ vai cô dặn dò, "Công ty bên này vẫn luôn để tâm tới trường hợp của em, em phải tin tưởng rằng mình có năng lực, thầy trở về chung với em chính là muốn giúp em thêu hoa trên gấm".

"Em hiểu." Nam Hướng Bắc ra sức gật đầu, "Thầy Lư, cảm ơn thầy".

"Ha ha......" Thầy Lư cười cười lắc đầu, "Mau trở về đi, thầy cũng về với vợ con thầy đây, nhớ lắm rồi".

"Dạ!"

Kéo theo hành lý bắt taxi về nhà, nhìn con đường cùng cảnh sắc quen thuộc, nghĩ đến tương lai đầy màu sắc, lòng Nam Hướng Bắc tràn ngập chờ mong. Tới nơi, từ trên xe bước xuống đi đến cửa nhà, Nam Hướng Bắc lấy chìa khoá ra, hít một hơi thật sâu, mở cửa đi vào.

"Bắc Bắc!" Vừa vào cửa, một thanh âm trong trẻo vang lên, lúc cô còn chưa kịp ý thức, bóng dáng nho nhỏ đã bổ nhào tới người cô.

Hoàn toàn giơ tay ôm lấy theo bản năng, khi thấy rõ đó là ai, gương mặt Nam Hướng Bắc thoáng chốc rạng ngời, "Tiểu Tích!".

"Bắc Bắc!" Ba tháng không gặp, Tô Vị Tích vẫn đáng yêu như trước, hai tay ôm chặt cổ Nam Hướng Bắc, "Bắc Bắc, Tiểu Tích thiệt là nhớ Bắc Bắc."

"Bắc Bắc cũng nhớ con." Cúi đầu, trán chạm trán, Nam Hướng Bắc nói thêm, "Chờ Bắc Bắc nghỉ lấy sức xong lại dẫn con đi khu vui chơi nha".

Nhưng ngoài dự kiến của cô, Tô Vị Tích lắc đầu.

"Làm sao vậy?" Nam Hướng Bắc khó hiểu hỏi, "Con không phải thích nhất là đi công viên trò chơi sao? Chúng ta sẽ chơi đu quay, còn trò xe điện đụng nữa."

"Ông bà nội mới dẫn Tiểu Tích đi chơi hồi sáng rồi". Tô Vị Tích thỏ thẻ nói, hôn nhẹ vào má Nam Hướng Bắc, sau đó tựa cái đầu nhỏ lên vai cô, "Bắc Bắc học tập mệt mỏi rồi, cần phải ngủ nhiều hơn".

Nghe Tô Vị Tích nói, Nam Hướng Bắc kinh ngạc ngẩng đầu lên vừa lúc trông thấy mẹ cô đang đứng gần đó, khoanh tay trước ngực, cô theo bản năng đứng thẳng người, "Mẹ".

"Ừ", Bắc Đường Lạc Anh chỉ thản nhiên gật đầu, "Đổi giày xong thì vào đi, đứng ngoài cửa làm cái gì?".

"A, phải phải." Nam Hướng Bắc vội vàng đổi giày, đặt hành lý qua một bên, kế tiếp bế Tô Vị Tích vào phòng khách, nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp, cô buông Tiểu Tích xuống, có chút lóng ngóng nhìn mẫu thân, "Con...con đi giúp ba nấu cơm nha".

"Ừ", giống như Nam Hướng Bắc chưa từng rời khỏi nhà mấy tháng nay, Bắc Đường Lạc Anh vẫn bình thản, không nhìn thấy bà tỏ ra chút vui mừng nào khi con gái trở về.

"Bắc Bắc giúp ông nội nấu cơm, Tiểu Tích ngoan ngoãn có biết không?" Nam Hướng Bắc vừa nhéo cái mũi nhỏ của Tô Vị Tích vừa nói, thấy bé con nhu thuận gật đầu, cô mới đứng dậy tính bước vào bếp, chợt nhớ tới chuyện gì, cô lấy điện thoại di động ra, sau đó nhìn mẹ, ánh mắt không yên, "Mẹ, con...con mời Hướng Vãn đến nhà mình dùng bữa được không?".

Bắc Đường Lạc Anh lướt mắt nhìn cô một cái, ngữ điệu như trước không hề thay đổi, "Hướng Vãn tự biết tới đây ăn cơm.".

"Sao ạ?" Đôi mắt lập tức mở to, Nam Hướng Bắc ngạc nhiên nhìn mẹ, tiếc là Bắc Đường Lạc Anh căn bản không để ý tới cô, bà bưng tách trà trên bàn lên chậm rãi uống một ngụm, không thèm nhìn cô nữa.

Nam Hướng Bắc gãi đầu khó hiểu, xoay người đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa nhớ lại những lần cô gọi điện về thăm hỏi cha mẹ trong ba tháng nay, cô chẳng nghe hai người nói thêm chuyện gì liên quan đến Tô Hướng Vãn dù chỉ một chữ.

"Hi, daddy!" Tạm thời dứt bỏ nghi hoặc, vào phòng bếp, Nam Hướng Bắc lập tức đưa tay vỗ lên vai Nam Cực, không còn vẻ lúng túng như khi đứng trước mẹ mình, "Con về rồi đây!".

"......" Nam Cực đang cắt tỉa củ cải, đột ngột bị vỗ vai làm dao lệch sang một bên, củ cải bị xắn làm đôi, ông nhất thời giận dữ, "Nha đầu thối, vừa về đã phá hoại".

Lúc này Nam Hướng Bắc mới nhìn đến củ cải bị hỏng kia, cô chớp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ đứng đắn, "Con đi bắt chảo".

Nam Cực lườm cô rồi tiếp tục quay về chuyên môn, động tác thuần thục, hết sức tỉ mỉ.

"Woa, con thỏ." Đảo dầu trong chảo xong quay qua nhìn con thỏ được tỉa từ củ cải trắng đặt trên thớt gỗ, Nam Hướng Bắc toan cầm lên xem, Nam Cực đứng phía sau thấy vậy vội gạt tay cô ra, ông quát, "Biến đi rửa tay ngay!"

Nam Hướng Bắc bĩu môi nhìn thỏ con bị ba mình kéo dịch sang một bên, "Không phải chỉ là từ củ cải làm ra sao, con cũng làm được".

Tài nấu nướng của cô là do Nam Cực truyền nghề, ông làm được cái gì thì cô cũng biết làm cái đó.

"Vậy tới làm ta coi". Nam Cực nhét con dao vào tay Nam Hướng Bắc, "Nếu con làm hỏng, Tiểu Tích có khóc thì ta sẽ tố giác là tại con".

"Đây là cho Tiểu Tích ?" Nam Hướng Bắc vốn đang ai oán cầm dao, nghe ba ba nói xong bỗng nhiên kích động, hưng trí bừng bừng bước qua cầm củ cải bắt đầu tỉa hăng say, tạo thành một con gấu trắng mập mạp, cô tủm tỉm cười đặt em gấu bên cạnh em thỏ, "Ba ba à, Tiểu Tích thích nhất là con gấu, ba không thấy balô của Tiểu Tích hình con gấu sao?".

"Thời thế thay đổi rồi còn chưa biết a?" Nam Cực lạnh lùng cười, đoạt lấy con dao trong tay cô, "Cháu gái ta bây giờ thích nhất là Hỉ Dương Dương, lão tử ta bộc lộ tài năng cho ngươi xem".

Hỉ Dương Dương...Giờ thì Nam Hướng Bắc biết rồi, không phải đó là con cừu trắng trong phim hoạt hình sao, ba mình còn biết tỉa cả cái đó nữa sao "__"

Ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, Nam Hướng Bắc liền nhớ tới nghi hoặc khi nãy, cô hấp tấp hỏi, "Ba, Tiểu Tích đến đây lúc nào vậy? Sao con không nghe ba mẹ nói gì hết".

"Con dâu dắt tới hôm thứ hai rồi". Nam Cực vừa tập trung với khối củ cải vừa nói, "Thế nào, không có nghe vợ con nhắc tới à?".

"Con...., vợ con, con dâu?". Nam Hướng Bắc nháy mắt cảm thấy người mình nóng bừng, lắp bắp hỏi lại.

"Phập" một thanh âm vang lên, Nam Cực cắm dao xuống cái thớt gỗ, quay qua nhìn Nam Hướng Bắc, vẻ mặt ngưng trọng.

"Sao...... Làm sao ạ?" Nam Hướng Bắc thật cẩn thận nhìn ba mình, thầm nghĩ "tự nhiên sao nghiêm túc vậy?", tâm trạng vừa mới an ổn lại bắt đầu thấp thỏm không yên.

"Không phải vợ ngươi, chẳng lẽ là chồng ngươi?" Nam Cực mở miệng nói.

"......Chảo nóng rồi, con xào rau đây." Nam Hướng Bắc đỏ mặt xoay lưng ngoan ngoãn xào rau, không dám tiếp tục tranh cãi cùng ba ba, còn Nam Cực thì cười rất đắc ý, tiếp tục sự nghiệp tỉa cải.

Hôm nay đồ ăn rất nhiều, loay hoay chuẩn bị cũng hết hai tiếng đồng hồ, Nam Hướng Bắc dọn từng món lên bàn ăn, quay trở lại phòng khách lần nữa thì chuông cửa vừa vặn vang lên.

Chạy nhanh ra mở cửa, người đứng bên ngoài quả nhiên là Tô Hướng Vãn, nàng đã thay đồng phục tiếp viên hàng không, tóc cũng thả dài xuống vai, hiển nhiên là nàng đã về nhà tắm rửa thay đồ xong mới tới đây.

Ánh mắt loé sáng, hận không thể kéo nàng vào lòng ôm hôn, Nam Hướng Bắc nắm tay Tô Hướng Vãn, lại bị nàng trừng mắt kèm theo chất giọng trầm thấp, "Bác trai bác gái đều ở đây, em đừng có mà hồ đồ".

Trải qua chuyện trên máy bay, Tô Hướng Vãn cảm thấy kẻ ngơ ngốc này thật ra không có "hiền lành" như mình tưởng.

Bị kiềm lại động tác, Nam Hướng Bắc ngượng ngùng cười, nép người sang một bên cho Tô Hướng Vãn tiến vào, nhìn nàng đổi xong giày đi vào phòng khách, còn rất tự nhiên chào mẹ cô, "Con chào bác gái", lại nhìn thấy mẹ gật nhẹ đầu, Nam Hướng Bắc ngây người không biết nói gì hơn.

Đây là nhà cô, có ba mẹ, có người cô yêu, cả bé con đáng yêu nữa.

"Hướng Vãn đến rồi sao? Vào ăn cơm đi." Nam Cực cởi tạp dề, rửa tay đi ra phòng khách, sau khi nói với Tô Hướng Vãn, ông nhìn Tô Vị Tích cười, "Tiểu Tích, hôm nay ông nội có làm món con thích đó nha".

"Thật ạ?" Tô Vị Tích tức thì dời lực chú ý khỏi người Tô Hướng Vãn, con bé chạy nhanh đến trước mặt Nam Cực, ngửa đầu nhìn ông, hỏi với giọng đáng yêu không thể tả, "Là món gì vậy ông nội?"

"Từ từ rồi con biết." Nam Cực vừa bồng Tô Vị Tích lên vừa nói, "Mọi người vào trong ăn thôi".

Mấy người đi qua phòng ăn, ngồi vào vị trí, Nam Hướng Bắc đứng dậy xới cơm cho cả nhà, nghe Tô Vị Tích vui vẻ kêu lên khi nhìn đến đám củ cải dễ thương kia, Nam Hướng Bắc không nén được mỉm cười ấm áp.

Nhưng nụ cười rất nhanh liền bị thu hồi, bởi vì trong lúc xới cơm, cô chợt nghe mẹ hỏi.

"Hiện tại trong tay con có bao nhiêu cổ phần công ty?".

"50%." Tô Hướng Vãn bình tĩnh đáp, "Nhà họ La chỉ còn không đến 30%.".

"Nói như vậy, con đã thu được bất động sản Quảng Thắng?" Thoáng nhìn thấy Nam Hướng Bắc đơ mặt ra, Bắc Đường Lạc Anh khẽ nhếch môi, nhìn Tô Hướng Vãn với ánh mắt mang theo chút tán thưởng, có điều thanh âm vẫn lãnh đạm, "Bất quá, mất tới ba tháng, hình như hơi lâu".

"Dạ, đúng là có chút mất thời gian." Tô Hướng Vãn mỉm cười, "Nếu là bác gái có khi chưa tới một tháng thì đã có thể thu nó về tay rồi".

Bắc Đường Lạc Anh không phản hồi nữa, bà gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén Tô Hướng Vãn, "Ăn cơm đi." Sau đó nhìn sang Nam Hướng Bắc, "Con đứng ngơ ra đó làm cái gì? Lại đây ăn cơm".

Tay chân cứng nhắc, Nam Hướng Bắc bước qua, do dự hết nhìn sang mẹ lại nhìn người yêu đang ngồi bên cạnh mẹ, miệng cô cứ đóng rồi mở mà chẳng cất được thành lời.

Bất động sản Quảng Thắng.....Không phải là công ty bất động sản của La Khắc sao? Lúc ở Australia, cô vẫn luôn nghĩ cách sẽ xử lý La Khắc thế nào khi cô quay về, mà hiện tại, làm sao....làm sao....

Trong ba tháng cô không ở trong nước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?!

-------
(//_\\ ) *che mặt* một chương dài như thể ba chương *khóc*...cảm ơn vẫn còn reader quan tâm... (//_\\)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top