#2 HẸN HÒ, CÀ PHÊ VÀ EM


*CHUYỆN XẢY RA KHI CHÚNG TÔI HẸN HÒ CHƯA ĐƯỢC BAO LÂU*

Hôm nay là lần đầu tiên tôi hẹn hò với Hitomi ở một nơi khác mà không phải ở nhà của 2 đứa. Thật sự...mọi thứ thật sự rất hồi hộp. Tôi đã thức trắng cả đêm vì hồi hộp và lo lắng, không biết liệu ngày mai buổi hẹn hò có diễn ra trôi chảy như những gì tôi mong muốn hay không. Và kết quả là sáng hôm nay, đôi mắt tôi xuất hiện lờ mờ quầng thâm và trông chúng khá mệt mỏi. Biết làm sao bây giờ, tôi đã thiệt sự rất mong chờ vào ngày hôm nay đến mức tim sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi
Tôi đứng đợi Hitomi trước nhà ga, vì là hẹn hò nên tôi đã cố gắng đến sớm trước giờ hẹn những 20 phút để tạo ấn tượng với cô nàng.

" Ah! "

Hitomi xuất hiện. Điều bất ngờ là em ấy cũng đã đến điểm hẹn sớm hơn giờ dự tính. Cả 2 trố mắt nhìn nhau bối rối, có cả chút lớ ngớ và bất ngờ nữa. Hitomi luống cuống nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi nhìn vào tôi đấy hoang mang

" Hình như...em bị ngớ ngẩn rồi, em tới sớm hơn giờ hẹn mà nhỉ? "

Nhìn Hitomi như vậy, tôi lại cười khúc khích rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, có chút trêu ghẹo cái phản ứng đáng yêu đó. Em ấy đến sớm nhưng vì nhìn thấy tôi đứng sẵn ở đây rồi nên chắc ẻm cứ nghĩ ẻm đã đọc nhầm mail hoặc là đến trễ mất rồi

"Em không ngớ ngẩn đâu, em đến sớm hơn hẹn đó...Do anh hồi hộp quá nên anh nhỡ đến trước mất rồi ~ "

Hitomi đỏ hết cả mặt lên vì cái nắm tay của tôi. Đáng yêu quá đi mất. Cái cách em ấy ngượng ngùng bởi hơi ấm từ bàn tay tôi làm tôi chỉ muốn tiếp tục chọc ghẹo ẻm hơn mà thôi. Tôi thật sự đầu hàng bởi vẻ đáng yêu điên đảo của Hitomi rồi
Sau một lúc bối rối qua lại thì chúng tôi chỉ biết cười trừ cho qua sự ngốc nghếch của cả 2 đứa rồi tôi bắt đầu lấy điện thoại ra để xem xem hôm nay cả 2 sẽ đi đâu. Thoạt đầu tôi đã nghĩ đến những chỗ hẹn hò bình thường như phòng tranh, rạp chiếu phim, thủy cung hay trung tâm thương mại lớn. Nhưng suy nghĩ được một hồi thì tôi lại nghĩ đến một nơi khác. Arcade Center- Trung tâm trò chơi điện tử cho bọn cuồng games như tôi. Tôi đã muốn hỏi Hitomi có muốn thử không vì tôi thật sự không biết em ấy có hứng thú với những khu trò chơi như vậy không.
Ấy vậy mà tôi nghĩ lại rồi. Ngày hôm nay Hitomi mặc một bộ quần áo rất đáng yêu: Một chiếc áo len cổ lọ cỡ lớn cùng với một chiếc đầm dài màu nâu sẫm phối với một cái mũ nồi siêu đáng yêu. Trông em ấy cứ như một thứ sinh vật mềm mại mà nếu ẻm xuất hiện giữa tiết trời 5 độ C bên cạnh tôi thôi thì tôi sẽ giữ em ấy bên mình cả đời mất. Với giao diện như vậy thì tôi đã nghĩ rằng nhất định Hitomi sẽ không hợp với những khu Arcade đâu
Tôi sai rồi
Ngay khi vừa dập tắt ý nghĩ "mời" em ấy đến Arcade Center thì chính Hitomi đã quay sang nhìn tôi trước

" Anh có muốn...đi đến khu điện tử không? "

Và thế là ngay sau lời đề nghị của Hitomi, chúng tôi đã đi một mạch thẳng đến đó. Trên đường đi tôi có tiện hỏi em ấy tại sao ẻm lại đưa ra đề nghị đó thì Hitomi chỉ đơn giản bảo": Em thấy anh thích...Osu. Hôm nọ em có thấy anh chơi Osu trong lúc đợi giáo sư đến...nên em nghĩ anh thích game". Trái tim tôi, tôi chết mất. Em ấy thật sự quá đỗi đáng yêu khi đã nghĩ đến cho tôi trong khi hôm nay là cuộc hẹn hò của cả 2 đứa. Tôi vốn muốn hỏi lại tại sao em ấy lại vì tôi mà tới khu trò chơi nhưng ngay khi nhìn thấy dáng vẻ hớn hở và vui vẻ của ẻm thì tôi lại thôi vì tôi biết chắc...nếu Hitomi không thích thì em ấy đã không hỏi rồi

" Đây là lần đầu anh hẹn hò ở khu trung tâm trò chơi đó...Mafuyu-chan '
( Vì đây là thời điểm hẹn hò chưa lâu nên Haruna chỉ gọi cô nàng bằng họ nhưng dẫn truyện thì vẫn sẽ gọi tên là Hitomi )

" Anh có muốn...chơi Maimai với em không? "
(*Maimai là một trò chơi nhịp điệu arcade do Sega phát triển và phân phối, Trong game này, người chơi sẽ đánh các nốt trên màn hình cảm ứng theo nhịp điệu của bài hát. Game hỗ trợ một hoặc nhiều người chơi cùng nhau với tối đa 4 người chơi)

"Maimai...em biết chơi hả?"

Hitomi mỉm cười, quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh như sao vậy. Đầu ngón tay và lòng bàn tay em ấy run run lên, có vẻ như ẻm muốn chơi lắm rồi. Vì đây là lần đầu tôi đến đây cùng Hitomi nên chưa biết nàng thơ của tôi có thật sự biết chơi nhưng trò chơi ở đây không nhưng dẫu có hay không thì cũng không sao hết, suy cho cùng thì em ấy đã đến đây cùng tôi và thực hiện ước muốn của tôi rồi
Một trận...hai trận...rồi ba trận Maimai liên tiếp diễn ra. Tôi và Hitomi chơi rất sung sức, đúng hơn hết là tôi thì chơi hết sức lực của mình còn Hitomi là chơi một cách rất náo nức. Những người xung quanh cũng bắt đầu tụ tập lại và xem tôi và Hitomi chơi với nhau. Ai cũng nhìn chúng tôi rồi hô hào cổ vũ hết mình. Thật sai lầm...tôi đã sai lầm khi xem thường Hitomi và nghĩ em ấy là một tay mới chơi chưa lành nghề. Hitomi rất giỏi, giỏi hơn những gì tôi đã tưởng tượng hàng trăm lần, ngoài ra em ấy còn có một khả năng cảm nhạc và phản xạ rất tốt nên những bài hát tôi lựa chọn không làm khó được em ấy quá nhiều
Ba trận trôi qua và kết quả...là tôi thua trắng. Đến tận lúc thua ở trận thứ 3 rồi tôi mới ý thức được là " Thôi xong, gặp ngay professional rồi ". Và người đó không ai khác chính là Hitomi

" Anh thật sự ngạc nhiên đấy...Mafuyu-chan...em chơi giỏi hơn anh nghĩ nhiều" - Tôi xoa đầu Hitomi và khen em ấy. Tôi thật sự đã khuất phục trước tài năng chơi cái "máy giặt" này của ẻm mất rồi

" Anh nói thiệt hở? Ah...ý em là, em không nghĩ mình lại được khen thôi..."

"Mafuyu...em thích game lắm đúng không? Em không giấu được đâu "

"V-vâng...thế là không giấu được mất rồi "

Tôi chỉ biết nhìn em ấy mà cười, Hitomi giấu giếm tệ hơn tôi nghĩ nhiều đó. Nếu nàng ấy muốn giấu nhẹm đi vụ chơi game thì đáng ra đã không mời tôi đến đây. Nhưng có lẽ ẻm nhận ra được rằng tôi rất thích đến nơi này và cũng thích chơi game nữa nên em chấp nhận mà đề nghị được đến đây cùng tôi. Thật chỉ biết xoa đầu và trấn an sự ngố tàu của ẻm thôi

" Mình chơi game tiếp nhé"

Sau gần 2 tiếng ở trung tâm trò chơi thì chúng tôi quyết định đi ăn. Có rất nhiều quán ăn gần đó nhưng tôi và em ấy lại chọn một quán ăn nhỏ ở góc phố. Tuy là vậy nhưng quán này lại rất ổn. Nó được trang trí bằng rất nhiều loại hoa khác nhau và bàn ghế được đặt theo loại bàn ghế gỗ cùng với những tấm khăn trải bàn cùng màu xanh nhạt. Chắc là tôi phải ghi chép lại quán ăn này vào những quán ruột mất, trông nơi này thật tuyệt vời. Và Hitomi có vẻ cũng rất thích nơi này. Ngay khi vừa bước vào quán, Hitomi đã ngó nghiêng và ngắm nhìn những chậu hoa xinh xắn ngay lối vào quán.
Trước khi hẹn hò với em ấy, tôi có được nghe mọi người thường bảo là Mafuyu Hitomi-nàng sinh viên năm nhất ở khu D có một sở thích kì lạ với hoa. Cô ấy yêu hoa đến mức trồng rất nhiều hoa ở ban công ký túc xá của mình, cô cũng sử dụng rất nhiều vật dụng được làm từ hoa khô như trà hay kẹp sách. Ban đầu tôi cũng nghĩ cô ấy thật kì lạ nhưng sau khi quen biết và nói chuyện với em nhiều hơn, tôi cũng bắt đầu yêu thích những loài thực vật xinh đẹp này

" Em thích nơi này chứ? "

"Thích chứ ạ! Toàn hoa hong nè, anh cũng thích mà đúng hong? "

" Có chứ, em thích là được mà "

Chúng tôi tán gẫu một lát thì nhân viên phục vụ đến để đưa thực đơn cho chúng tôi
" Thực đơn đây ạ, hai bạn muốn ăn gì vào trua hôm nay? Trưa nay quán mình có một set cà phê cùng với bánh kếp, hai bạn muốn thử không ạ?"

" Ah! Cho mình suất đó được chứ ạ? Một cốc parfait nữa có được không? "- Hitomi trả lời ngay sau khi người nhân viên ấy vừa hoàn thành câu nói

" Vậy mình lấy cho 2 bạn 2 suất đó nhé? "

" C-cảm phiền, bạn lấy 1 suất thôi nhé, mình không biết uống cà phê. Bạn lấy cho mình một phần bánh kếp mật ong là được rồi " - Tôi trả lời ngay tấp lự. Tất nhiên là đã vô thức trả lời theo bản năng vì từ đó đến nay tôi chưa từng gọi cà phê trong mấy quán ăn bao giờ và tôi cũng không uống cà phê nữa

Người nhân viên nghe thấy những món ăn bọn tôi gọi và cúi đầu rồi đi vào nhà bếp. Cô ấy đúng là một người nhân viên nhanh nhẹn. Tôi tiếp tục nhìn qua những món trên menu xem có món nào sẽ lọt vào mắt xanh của tôi không
Trong lúc đang xem menu thì bỗng tôi nghe thấy tiếng khúc khích từ phía đối diện. Là Hitomi. Em ấy đột nhiên cứ cười khe khẽ rồi liên tục nhìn vào tôi. Tôi đã rất tò mò không biết sao tự nhiên em ấy cười tôi như vậy. Trang phục ư? Chắc chắn không phải, nếu là trang phục thì em ấy đã nói từ sáng rồi. Đầu tóc? Lại không phải. Hay là do tôi dính gì trên mặt sao?

" Nè...sao em cười vậy Mafuyu-chan? Anh dính gì trên mặt hả? "

Hitomi lấy tay che miệng rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng để không phải phì cười như ban nãy
" K-Không ạ...chỉ là, haha...em không nghĩ một người ngầu như anh lại chẳng biết uống cà phê đó!!"

Mặt tôi đỏ lựng ngay khi vừa nghe thấy lời của Hitomi. Tại sao vậy hả?! Không biết uống cà phê cũng là cái tội sao?
"Em thật sự cười...vì điều đó sao? "

"Ý em là, Fujiwara-san làm gì cũng ngầu hết, nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy một người siêu ngầu như vậy lại trở nên ấp úng và đáng yêu thế này chỉ vì không biết uống cà phê đó "

"Không có đáng cười chút nào hết đó, Mafuyu! "

" Em xin lỗi, haha!! Anh đáng yêu quá đi mất "

Thành thật mà nói, để Hitomi cười chút cũng không sao. Cả ngày hôm nay khi đi với tôi, đây là lần đầu tôi thấy em ấy thoải mái như thế. Có lẽ đâu đó trong trái tim em ấy cứ bị thắt chặt bởi việc đi cùng tôi nên không biết phải cư xử sao cho đúng. Thật ra thì tôi cũng vậy thôi, khi đi cạnh em ấy thì tôi gần như trở thành một tên ngốc vậy, đặc biệt là vì hôm nay là buổi hẹn hò đàng hoàng đầu tiên
Được nhìn thấy em cười như vậy, tôi lại yên tâm hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top