#1 BẠN GÁI TÔI MÊ PHỤ NỮ HƠN BẤT KỲ THỨ GÌ


Với bản tính sinh ra đã là một người đàn ông, tôi nghĩ là chúng ta ai không thì cũng từng rất thích ngắm nhìn những người phụ nữ. Ý tôi là, nó như một bản năng của đàn ông vậy. Chúng ta cảm thán rằng phụ nữ rất đẹp và chúng ta thật sự rất thích nhìn thấy cái đẹp đó của người phụ nữ. Còn phụ nữ với phụ nữ, họ thường hay tự so sánh với nhau và bắt đầu cảm thấy khá là không hài lòng khi bạn trai hay người yêu họ nhìn người phụ nữ đẹp hơn họ hay thậm chí chỉ là một câu khen ngợi bình thường
Nhưng hình như suy nghĩ đó của tôi...có chút sai rồi.
Hitomi-bạn gái tôi, một cô nàng rất cá tính. Mọi người xung quanh chúng tôi thường hay trêu đùa rằng Hitomi trông còn đẹp trai hơn cả tôi. Khi Hitomi cứ giữ hình tượng cool ngầu với mái tóc ngắn như vậy suốt một thời gian dài thì tôi chỉ có nước xách dép cho độ đẹp trai của ẻm
Quay lại với việc mê gái, chắc hẳn bạn tự hỏi ": Hitomi thì liên quan gì đến việc mê gái? ". Nói suông không thì có vẻ khó tin đấy... thật ra là rất khó tin nhưng so với tôi, có lẽ Hitomi...si mê phụ nữ hơn tôi nhiều nhỉ?
Được rồi, chắc là bạn lại đang tự hỏi rằng sao tôi lại kết luận như vậy, bằng chứng, nhân chứng đâu? Bạn biết đấy...thật ngớ ngẩn khi phải nói điều này nhưng tôi thật sự đã dành thời gian quý báu của mình để nghe cô ấy nói chuyện và ca tụng vẻ đẹp của phụ nữ dù là trong game hay ngoài đời. Nếu để tôi miêu tả em ấy chỉ với 2 từ, chắc chắn tôi sẽ dùng từ "mê gái". Dĩ nhiên em ấy vẫn rất yêu tôi nhưng mà có vẻ ẻm mê phụ nữ hơn tôi nhiều. Bất kỳ lúc nào khi có cơ hội, Hitomi sẽ luyên thuyên hàng giờ đồng hồ về những người phụ nữ cô ấy gặp hay những nhân vật nữ xinh đẹp trong game. Tôi không có vấn đề gì lớn với việc này, ban đầu tôi còn nghĩ đây là một điều tốt vì nếu tôi có vô tình khen một cô gái nào đó thì Hitomi cũng sẽ không bao giờ phàn nàn. Mà có vẻ... chuyện này hơi bị khác so với tôi tưởng tượng rồi. Ban đầu mọi việc rất vui, như tôi đã nói thì việc này thật sự rất ổn cho tới khi tôi nhận thức được là...cô ấy mê phụ nữ hơn bất cứ ai mà tôi đã từng gặp
.
.
.
Mà bạn biết đó, sau tất cả mê gái cũng chỉ là một phần tính cách của em ấy thôi. Tôi thì vẫn sẽ yêu em ấy dù cho ẻm có mê gái đến nhường nào. Sau tất cả thì Hitomi cũng yêu tôi mà!!

___________________________________________

" Hitomi à, hôm nay chị gái anh sẽ tới nhà mình chơi đấy "

Một ngày hè thường nhật, nắng nóng và ẩm mùi mồ hôi. Hè là dịp đặc biệt để ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian bên nhau sau một khoảng thời gian học tập rất dài. Hitomi là một sinh viên ưu tú của trường đại học K-một trường đại học có tiếng trong thành phố. Tôi thì có vẻ bận rộn hơn vì tôi đã tốt nghiệp đại học cách đây không lâu và hiện tại đang có một công việc khá ổn định với vai trò là một biên tập viên tiểu thuyết. Tôi yêu công việc này vì nó cũng không quá khó, song tôi cũng có một niềm đam mê nhất định với văn học nên đây cũng không phải là vấn đề.

" Chị Nishina sao?! "

Cô ấy liền đáp lại lời thông báo của tôi. Fujiwara Nishina-cô chị gái hơn 4 tuổi của tôi. Chị ấy là một người phụ nữ trưởng thành điềm đạm, có chút tự tin và quyết đoán trong tất cả mọi chuyện từ gia đình, bạn bè, công việc và cả tình cảm. Trong mắt mọi người mà nói, Nishina chính là hình tượng mà ai cũng muốn hướng đến, còn với tôi, tôi chỉ mong loài người nhận ra sự ác ma của chị ấy đằng sau khuôn mặt giả tạo kia. Bà già đó chắc chắn là một con sói đội lốt cừu. Với người ngoài, Nishina hệt như một người phụ nữ lãnh đạm vạn người ngưỡng mộ, thế nhưng khi bà ý gặp tôi thì hỡi ơi...bà ta quay ngoắt thành một con người hoàn toàn khác. Chị ta biến hóa khôn lường, trở thành một con mãnh thú hung ác ngay khi nói chuyện với tôi, khác hoàn toàn so với hình mẫu hoàn hảo ngày thường kia. Tôi thật sự không thể nhịn nổi bà ta nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà Hitomi lại rất khoái bả. Có thể là vì vẻ ngoài bá cháy của bả hoặc là bản tính mãnh liệt và nhiệt huyết của bả đã làm phần nào đó trong Hitomi mê mẩn ngắm nhìn

" Khi nào chị ấy tới vậy ? Chị ấy đi dạo nên tiện ghé qua sao? "

" Bà ý... nói sao nhỉ...Bả cãi nhau với bạn gái bả nên bả muốn qua ở ké mấy ngày, em thấy sao? "

Đúng vậy, Nishina là một người đồng tính. Chị ấy đã công khai với tôi từ hồi chị học cấp 2 và đến hiện tại thì chỉ có tôi và một vài người bạn thân của chị ( Cả Hitomi nữa ) là biết chị ta thích phụ nữ thôi. Bố mẹ tôi vẫn chưa phát hiện nhưng nếu chị ấy nói ra thì chắc cũng sẽ không sao đâu, sau tất cả thì Nishina rất giỏi nên có lẽ bố mẹ sẽ bỏ qua thôi

" Nếu là chị Nishina thì nhất định là được ạ "

"Ạ". Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá. Em ấy chỉ cần nói vậy thôi là tôi đã xiêu lòng rồi. Giờ kể cả có phải đánh đổi bằng việc ả Nishina đến nhà tôi đi chăng nữa thì chỉ cần được nghe Hitomi bảo "ạ" thôi tôi cũng chịu

Vài tiếng sau thì Nishina đến nhà. Bà ta thật sự xách cả 2 cái balo đi với ý định cắm trại ở nhà tôi lâu thật lâu đây mà

" Bình tĩnh thưa thí chủ, bà thật sự tính ở đợ nhà tôi tới chừng nào đây? "

" Ê ăn nói gì đó, tao chị mày mà, cho tao ở vài ngày cũng đâu chết đâu cưng "

" Mấy ngày của bà tương đương với mấy tháng đó bà già "

Thật ra thì lúc nào cũng thế, tôi với Nishina khi nào gặp cũng chửi nhau chí chóe vậy. Điều này cũng bình thường thôi tại vì khi ở bên cạnh nhau thì tôi và bả mới lộ ra bản chất thật. Cũng chính vì điều đó mà tụi tôi thoải mái nói chuyện với nhau kể cả việc cãi lộn nhỏ nhặt thế này
Đối với tôi mà nói, việc Nishina qua nhà tôi để chơi bình thường thì sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng bả ở nhà tôi, ăn nhờ ở đậu cả mấy tuần trời mà Hitomi lại rất mê đắm Nishina như điếu đổ vậy. Bả sẽ cướp đi sự quan tâm của Hitomi!!

" Chị Nishina muốn ngủ ở đâu á? Nhà tụi em có phòng trống, chị ngủ ở đấy nhé? "

" Ôi không, chị muốn ở bên cạnh Hitomi bé nhỏ cơ "

Chị ta vừa dứt lời thì Hitomi đỏ mặt. Em ấy cười cười rồi vờ mím môi lại, làm như mình không hề thích thú với lời đề nghị đó. Nhìn Hitomi là biết ẻm khoái cỡ nào. Nhưng với bản lĩnh của một người đàn ông và sự sợ hãi bị cướp đi người phụ nữ của mình, tôi sẽ không để Hitomi ngủ chung với bà ấy đâu. Tuyệt đối không

Sau khi Nishina vừa dọn dẹp đồ đạc để trong phòng ngủ dành cho khách xong thì cũng là buổi trưa. Hitomi nấu cho chúng tôi vài món đơn giản để lót dạ. Đến lúc này tôi mới có cơ hội hỏi chị ta

" Thế...bà đã làm gì để bị bạn gái cho cút khỏi nhà vậy ? "
Nishina uống hết một hơi cạn hết cốc nước lọc rồi bắt đầu la làng

" Tức thật chứ, bữa đó tao đi làm về muộn xong quên báo ẻm, cái tao đi về tao gặp bạn bè tao mà tao đang hăng quá nên tao đi nhậu tới sáng luôn. Tao bước về nhà là đã thấy em đợi sẵn ở cửa với một đống đồ đạc của tao trên tay rồi "

" Bà làm vậy mà Yoshika không giận tôi mới lạ đấy "

Yoshika là bạn gái của Nishina. Cô ấy và Nishina quen nhau từ lúc học đại học đến lúc đi làm rồi họ vẫn quen nhau. Yoshika là một người phụ nữ rất chân thành và anh thư, cô ấy là gu của bất kỳ chàng trai nào nhưng tiếc cho họ, cô ấy đem lòng yêu bà chị của tôi mất tiêu rồi
Nishina vừa kể vừa khóc lóc. Đúng thật là nếu như bả làm vậy thì không khác gì đang khiêu khích sự quan tâm của Yoshika vậy. Nếu tôi mà làm vậy chắc Hitomi giết tôi luôn mất
Hitomi thấy Nishina khóc hồi lâu như vậy cũng rưng rưng. Ẻm cầm khăn mùi xoa rồi đi đến kế bên bả, vừa ôm vừa xuýt xoa lau nước mắt. Đúng là cảnh tượng có một không hai mà. Bạn gái tôi mê gái đẹp đến cái mức giờ chị ta có khóc vì vừa làm việc xấu thì ẻm cũng chấp nhận mà lau nước mắt cho bà ta.

Sau buổi tâm sự đó được vài ngày thì tôi nhận ra là, Hitomi hình như đã quên mất tiêu sự tồn tại của tôi trong cái nhà này rồi. Ẻm quan tâm Nishina hơn, lo lắng rồi nấu đồ ăn theo toàn khẩu vị của chị ta. Cô ấy cũng đi ra ngoài theo Nishina nhiều hơn và không ở nhà với tôi nhiều như bình thường nữa cho dù Hitomi làm việc tại nhà. Khó chịu thật. Chị ta đã cướp hết sự quan tâm từ Hitomi hết rồi thì còn chỗ đâu mà tôi chen chân vào. Chị ta thừa biết em ấy rất mê phái đẹp và chỉ tự tin là Hitomi còn mê chị hơn là tôi. Thứ cáo già chết bầm
Đến một hôm nọ khi cả ba đang ở nhà thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đi ra trước, nhìn qua mặt mèo và thấy một bóng dáng quen thuộc đến đáng sợ
Ah! Là Yoshika
Cô ấy cầm một giỏ bánh và đứng trước cửa nhà tôi, gõ cửa, gọi tên của Nishina.
Tôi thấy thế thì chỉ biết ngậm ngùi mở cửa cho cô ấy và cũng tự mình đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
*Cạch*
" Chị Yoshika... chị tìm bà Nishina hả? "

" Nishina có ở đây không? "

Nishina nghe thấy tiếng của Yoshika liền xông ra như hổ đói rồi vô vào con gái nhà người ta. Bà ý ôm chầm lấy Yoshika rồi bật khóc nức nở, liên tục xin lỗi vì biểu hiện không hay của mình vào hôm say xỉn nhậu nhẹt không báo trước đó. Yoshika cũng chỉ biết thở dài rồi xoa đầu Nishina, cô ấy vô nhà tôi rồi soạn hết đống đồ đạc và dọn nốt cái bãi chiến trường mà bà già kia gây cho nhà tôi. Xong xuôi, cô ấy xách hành lý Nishina ra ngoài và xách cả Nishina ra khỏi nhà

" Nishi-chan gây phiền phức cho 2 đứa rồi nhỉ? Chị xin phép bê người đàn bà này về nhà nhé, bọn chị sẽ nói chuyện lại với nhau sau "

" V-Vâng... "

" Chị cảm ơn nhé, chúc 2 em một ngày tốt lành. À còn đây, Haru-chan em nhận lấy giỏ bánh này nhé, thay cho lời tạ ơn vì đã cho bà già này ăn nhờ ở đậu tại đây vài tuần"

Chị ấy đưa tôi giỏ bánh. Bên trong toàn những món bánh đủ kiểu như bánh quy, bánh mật, ...Yoshika gửi lời cảm ơn và xin lỗi vì sự làm phiền của Nishina với chúng tôi thông qua giỏ bánh đầy ngọt ngào và thơm nức mũi này. Làm sao tôi có thể trách bà Nishina trước mặt tấm lòng chân thành của Yoshika bây giờ đây, nội đến việc nghĩ tới những lúc bị Nishina tranh mất Hitomi thôi là tôi đã muốn mắng vốn lại cho chị Yoshika rồi, nhưng thôi lại đành nuốt ngược lại vào cổ họng mà cảm ơn chị ấy vậy

Nói rồi Yoshika rời đi với hành lý và Nishina trên tay. Tôi với Hitomi vẫy vẫy tay với chị ấy rồi bước vô nhà. Hitomi đứng trầm ngâm một hồi rồi người em ấy bắt đầu run run. Tôi cứ nghĩ là em ấy thật sự thấy buồn khi mà Nishina rời đi liền tới gần an ủi em ấy nhưng mà...

" Nếu..."

"Nếu? "

" Nếu có ai đó hỏi em ngoài Nishina ra thì ai siêu ngầu thì chắc chắn...CHẮC CHẮN LÀ CHỊ YOSHIKA!! Anh có thấy không, cái cách mà chị Yoshika mang một vẻ đẹp thanh cao như vậy mà lại có một sức mạnh vượt trội vác được cả hành lý của chị Nishina và cả Nishina nữa. RẤT RẤT RẤT NGẦU!!! GU EM! "

A...tôi đã nghĩ gì vậy nè. Tôi tự tát mình một cái vì sự hơi bị ảo tưởng quá của mình. Em ấy mà buồn vì Nishina đi thì không phải không thể nhưng sao tôi không nghĩ đến trường hợp em ấy bị Yoshika hớp hồn nhỉ.
Hitomi chưa từng thấy Yoshika bao giờ, chỉ được nghe kể mà thôi.Ngay từ khi được nghe kể, em ấy đã rất ấn tượng với dáng vẻ đầy thanh tú và thuần khiết của Yoshika rồi, bây giờ gặp mặt trước tiếp thế này, chắc ngăn kéo trái tim của ẻm lại có thêm một ngăn nữa cho Yoshika mất. Có lẽ sau này khi gặp lại thì Hitomi sẽ giành hết mọi sự của cô ấy giành cho Yoshika và cả Nishina. Và rồi... tôi sẽ bị ném ra chuồng

Sau cùng thì, em ấy vẫn mê phái đẹp hơn tất thảy

Nhưng em ấy vẫn yêu tôi nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top