Xách đồ về ngoại (P2)

Cả 4 dắt nhau hừng hực khí thế bước vào cục cảnh sát, đi đầu là Lý Vĩnh Khâm một thân nộ khí dắt theo sau một mẹ bầu Lý Minh Hưởng cộng với hai cái mỏ hóng hớt Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung một mạch bấm thang máy lên thẳng tầng của tổ phòng chống ma túy tìm Trung Du Thái ba mặt một lời. Thật ra trong thâm tâm ba vị huynh trưởng của Minh Hưởng không ai nghĩ Trung Du Thái sẽ làm ra loại chuyện bại hoại như thế nhưng mà nhìn Minh Hưởng đau lòng như vậy họ lại càng muốn làm rõ mọi chuyện, xem rốt cuộc thực hư là thế nào.

Bước đến cửa văn phòng, nhìn vào bên trong Minh Hưởng lại lần nữa không tin vào mắt mình, Du Thái đứng đó, bên cạnh còn có người phụ nữ cậu đã bắt gặp đi cùng anh ban sáng, sao họ có thể cùng nhau xuất hiện như thế trước mặt đồng nghiệp của anh, những người này thường ngày hướng cậu một tiếng chị dâu hai tiếng cũng chị dâu lại đang khen anh và cô ta trông đẹp đôi vô cùng. Ở đó còn có Kim Đông Anh và Từ Anh Hạo, tất cả họ đều đang bao che cho Trung Du Thái ăn vụng sau lưng cậu sao? Đ*t mẹ nó cuộc sống tàn nhẫn này, sao có thể giả dối như vậy?

- TRUNG DU THÁI!!!! THẰNG KHỐN NẠN!!!!!!

Cả ba người còn lại nhìn thấy những cảnh tượng trên đều như không tin vào mắt mình, chưa kịp định hình đã nghe một câu chửi lớn đến bị hù cho hoảng, đang không biết từ đâu Lý Vĩnh Khâm đã không thấy tay mình cầm tay Minh Hưởng nữa, ngước lên thấy Tại Hiền lắp bắp chỉ chỉ phía trước anh vội quay lại thì thấy Minh Hưởng từ khi nào đã nhào lên đạp Trung Du Thái ngã đất.

- Á á Minh Hưởng em sao lại ở đây...ui da đau..á...á ...sao đánh anh....dừng lại đi em...á

- Con mẹ nó thằng mất dạy, dám sau lưng cắm sừng ông, ông bụng mang dạ chửa ăn nhiều đã mệt rồi mà anh dám mèo mả gà đồng ban ngày ban mặt dắt gái đi chơi. Hôm nay tôi giết chết cặp gian phu dâm phụ các người!!!!_ Một tay ôm bụng lấy thế, tay còn lại không ngừng nện khắp nơi trên người Trung Du Thái. Vừa đánh vừa khóc, mọi người xung quanh thì bị cậu làm cho bất ngờ không ai phản ứng kịp nên Trung Du Thái vẫn bị đánh mà chưa được ai can. Cậu đánh mệt rồi mới đứng dậy, đôi mắt ướt đầy đau thương nhìn Trung Du Thái

- Trung Du Thái tôi sai rồi. Đời này tin anh, tôi quả thật sai rồi. _ Nói rồi quay sang nhìn người phụ nữ kia một lần, lần này cậu có thể nhìn rõ gương mặt của người này, mắt phượng môi đỏ, da trắng như tuyết, thân hình nóng bỏng trong chiếc váy hai dây ôm sát cơ thể, so với cái bụng bầu của cậu thì sao mà mà cậu sóng sánh được với người ta.
- Thật sự rất đẹp đôi, Du Thái, đơn tôi ký xong sẽ gửi cho anh. Tạm biệt!_ Nước mắt đã ráo hẳn, cậu lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng đi mất để lại một đống lỗn lộn không một lời giải thích, mà cả đội phòng chống ma tuý bây giờ mặt ai nấy đều ngu vô cùng, vừa ngu vừa hoảng mà trông ngu nhất chắc là anh Thái nhà mình rồi. "Cái đ*o gì vừa xảy đến với mình ấy nhỉ?" là tất cả những gì Trung Du Thái nghĩ được bây giờ. Tại Hiền sau khi thấy Minh Hưởng bỏ đi định chạy theo em xem thế nào thì bị một cánh tay kéo lại, quay ra thì thấy mặt ông xã mình đã đen hơn cái đít nồi
- Vợ! Anh nghĩ anh cần lời giải thích.
——————————————————————————
- CÁI GÌ??? ĐÓNG GIẢ????
- Ừa, tao và madam Trần của tổ hình sự nhận lệnh đóng giả một cặp tình nhân để theo dõi ông trùm buôn ma tuý Hongkong có cuộc hẹn giao dịch ở một nhà hàng Nhật. Mọi chuyện đều trong tính toán, chỉ có việc Hưởng cũng ở đó là tao không lường được. Mà sao ẻm có thể cho là tao ngoại tình chứ? Lý Vĩnh Khâm, mày bày trò đánh ghen này cho ẻm đúng không?_ Trung Du Thái ngồi kể lại đầu đuôi cho ba cái con người thân là học giả tri thức mà khoái hóng hớt thị phi kia nghe, tay cũng không ngưng nghỉ xoa chỗ hồi nãy bị Minh Hưởng đạp trúng, ai oán nhìn tên có khả năng là đầu sỏ vụ này nhất.
- Gì tao?? Ừm hừm... tao có biết gì đâu. Không có lửa làm sao có khói, ai bảo mày làm nhiệm vụ kiểu đó mà không nói Hưởng biết, mày giấu ẻm làm gì, cho nó thú à?_ Bị nói trúng tim đen nhưng Lý Vĩnh Khâm vẫn giả ngu bật lại Trung Du Thái.
- Nói mất công ẻm lo, ba cái chuyện công việc trừ khi có khả năng xuống vặp Diêm vương còn lại tao không nói Hưởng nghe bao giờ. Ngoài Hưởng ra tao còn cứng với ai được nữa chứ._ Trung Du Thái vừa nhớ tới gương mặt baby của bà xã mà cười ngu

- Mẹ cái thằng thô thiển, có người ngoài ở đây đấy._ Người ngoài mà Vĩnh Khâm nói là Madam Trần, nãy giờ vẫn chỉ ngồi im dặn lòng " tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì". Còn cái đám đực còn lại từ thằng lớn đến thằng bé đều đã quá quen cái sự ái vợ đến thô thiển của Trung Du Thái nên mỗi khi hắn nói thế chỉ liếc mắt khinh thường một cái rồi bỏ qua kiểu " Miễn anh không cứng với tôi là được"

- Tóm lại chỉ là hiểu lầm. Một giáo viên với ba bác sĩ chạy đến Cục cảnh sát làm loạn, các người là con nít à?_ Từ Anh Hạo từ đầu đến giờ vẫn giữ bộ mặt than nhìn chằm chằm ba con người ngồi ngay ngắn trước mặt mình, nhìn thôi cũng biết là đi hóng hớt rồi chứ xử lí cái gì, ra mặt cho em trai là cái khỉ gì. Sanh đẻ chăm con lâu ngày rảnh rỗi sinh ra nhàn cư vi bất thiện, nhưng anh chẳng hiểu sao bé Hiền nhà anh bình thường luôn nói lí lẽ lại tham gia cái vụ đánh ghen tào lao này, tối về phải dạy dỗ lại mới được.

Lý Thái Dung nhìn thấy cái mặt khó ở của Từ Anh Hạo thì bị dọa không ít, nhìn sang mặt chồng trẻ của mình cũng không khá hơn là bao, chỉ là không đủ khiếp sợ như sếp Từ chứ không có chút nào là bao dung hết, anh mở đôi mắt to tròn của mình chớp chớp mấy cái lấy lòng ông xã, ý bảo " chồng ơi em biết sai rồi, mau tới giúp em đi". Biết mèo nhỏ nhà mình đang sợ nên Kim Đông Anh cũng nguôi ngoai không ít, bảo bối tâm can thì làm sao mà nỡ trách phạt đây, thôi thì về nhà rồi "nhẹ nhàng" nói chuyện, một đêm là nghe lời ngay chứ gì.

- Thế thôi mọi người giải tán đi, em đưa Thái Dung về đây. Trung Du Thái, việc gia đình anh về mà giải quyết nhanh đi, chị dâu biết đâu bây giờ đang gom đồ đi Canada cũng nên. Chúc may mắn_ Nói xong trực tiếp dắt tay Thái Dung đứng dậy rời đi, đi ra cửa còn nói nhỏ vào tai anh " tối nay gửi Cún sang nội".

Còn Trung Du Thái vừa nghe Kim Đông Anh nói liền không nghĩ ngợi quay sang nói với các đồng chí trong tổ:

- Các chú, hạnh phúc gia đình là trên hết, vợ anh sắp ôm con bỏ đi rồi, ở đây các chú tự lo nhé_ Ba chân bốn cẳng cầm chìa khóa vọt mất

- Ơ anh ơi lỡ cấp trên yêu cầu anh thì sao ạ?... Anh ơi...Anh..

- Thì báo cho tôi, lần này là việc của cả đội hình sự, cứ báo cho tôi là được.

- Rõ, thưa sếp Từ!

Trịnh Tại Hiền thấy buổi nói chuyện có vẻ đã tàn, tức ông xã của cậu chuẩn bị giáo huấn cậu. Thực ra thì ảnh cũng không làm gì cậu đâu nhưng mà cậu chột dạ vì hôm nay việc bọn cậu đến đây làm loạn đã là sai dồi. Định nhìn sang Lý Vĩnh Khâm để tìm nguồn giúp đỡ mới biết anh đã nhanh hơn cậu mà lẩn đi từ lúc nào. Chợt điện thoại rung lên một tin nhắn: " Tiểu Đào, chuyện nhà em thì em tự xử lý nhé, anh đi trước đây. Love u *hôn gió*" . Lý Vĩnh Khâm, tên tiểu nhân nhà anh! Cậu thì thầm trong lòng nghìn câu rủa Lý Vĩnh Khâm, chợt cảm thấy sao hơi lành lạnh, nhìn lên đã thấy Anh Hạo từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình. 36 kế chạy là thượng sách, cậu cười một cái tươi  ơi là tươi hướng Từ Anh Hạo nói:

- Em về cho con bú, anh làm việc vui vẻ!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trung Du Thái sự việc hiểu lầm lần này không phải lỗi của anh, chỉ là anh không đem chuyện cấp trên sai anh đi đóng kịch nói với Minh Hưởng, đây là lỗi lầm không đáng kể nhưng sao anh cứ cảm thấy bất an thế nào ấy, lái xe về nhà mà lòng cứ bồn chồn khó chịu, rõ ràng anh không có ăn vụng nhưng tại sao tâm trạng cứ như mình vừa bị bắt gian tại trận vậy nhỉ. Hẳn là có gì không lành rồi!

Bước vào nhà gọi thật to tên của Minh Hưởng nhưng gọi hoài cũng không thấy vợ đâu, tìm khắp nhà thì không một bóng người. Gọi điện thoại cũng tắt máy, Hưởng ơi đừng bỏ lại anh mà!

Anh lúc này vô cùng tuyệt vọng không biết phải tìm vợ ở đâu thì đã có cuộc gọi của Thái Dung gọi đến, anh thực sự không muốn thấy ai lúc này ngoài vợ con mình cả nhưng Thái Dung gọi cho anh cũng thật hiếm đi nên trực giác mách bảo anh bắt máy.

" Du Thái, mình xin lỗi vì chuyện hôm nay. Tụi mình lớn rồi mà lại xúi giục Tiểu Hưởng làm chuyện mất mặt đó, thật xin lỗi. Với lại Tiểu Hưởng hiện đã xách đồ về nhà mẹ đẻ rồi, nếu cậu đang tìm em ấy thì đến đó đi. Tạm biệt"_ Lý Thái Dung máu liều thì ít mà máu nhát thì nhiều, gọi một cuộc điện thoại xin lỗi mà cũng không đợi người ta trả lời đã một mạch tự nói tự cúp, xong rồi chui tọt vào lòng Kim Đông Anh mà xám hối bản thân.

Trung Du Thái nghe xong chữ được chữ mất, nhưng focus đúng trọng tâm Minh Hưởng đang ở nhà ba mẹ Lý  mà phi xe đến ngay. Vừa vào cửa đã thấy ba mẹ vợ ngồi ngay ngắn trên sô pha, anh biết chắc mình sắp tèo rồi

- Con chào bố mẹ. Có v..

- Cậu Trung, ngồi xuống đây tôi muốn nói chuyện với cậu một chút_ Ba Lý lại con rể mình là Cậu Trung, danh xưng này đã 4 năm rồi anh mới nghe lại.

- Vâng

- Cậu Trung, ngày này 4 năm trước, cậu đang làm gì cậu nhớ không?

- Sao ạ? Con...con.._ Chết tiệt, bố vợ à sao bố lại hỏi cái người sáng nay ăn gì còn không nhớ như con chuyện bốn năm trước chứ

- Cậu đang quỳ ở đó, bên cạnh Tiểu Hưởng nói muốn cùng nó sống đến răng long đầu bạc_ Ba lý nhàn nhạt đưa ly trà lên nhấp một ngụm, không một tia cảm xúc.

- Bố...

- QUỲ XUỐNG!

- Là ai đã nói với tôi sẽ chăm sóc con tôi cả đời? Là ai đã hứa rằng chỉ một lòng yêu thương nó đến chết không rời? Cậu Trung, có phải ngày chết của cậu đến quá sớm không vậy? Cậu có biết cái năm đó nó vì cậu mà người không ra người quỷ không ra quỷ mang cậu từ Hoàng tuyền trở về, sau này chúng tôi nói gì cũng không nghe, tại sao đứa trẻ tốt như nó lại nhìn trúng cậu? Trung Du Thái, bây giờ nó còn mang thai con cho cậu, cậu còn không hài lòng cái gì. Được, cậu không cần nó nữa xem như nhà tôi nhận lại con và cháu, mong cậu từ nay không làm phiền người nhà họ Lý nữa. Bà tiễn khách!

Du Thái nghe ba Lý nhắc lại chuyện năm đó như lại đánh vào lòng anh một trận bão. Sao có thể yêu ai ngoài Minh Hưởng chứ, sao anh có thể không cần cậu được. Nếu có một ngày thì cũng là Minh Hưởng chán nghét không cần đến anh, còn anh, Minh Hưởng chính là sinh mạng.

- Bố. Người đừng tàn nhẫn như vậy, đừng mang Minh Hưởng rời xa con. Lời hứa năm đó, con chưa bao giờ nuốt lời. Con cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với Minh Hưởng. Sự chân thành này con đã dùng để chứng minh với người trong suốt 4 năm và cả đời còn lại, tại sao người luôn muốn đẩy con ra xa khỏi em ấy. Năm đó con quỳ ở đây không phải để van xin người mà là để khẳng định với người con có thể yêu thương và bảo vệ em ấy suốt đời. Bây giờ con quỳ ở đây cũng không phải để giải thích bất cứ gì mà là để khẳng định lại với người một lần nữa lời hứa năm đó hoàn toàn không phải nói suông._ Du Thái không biết mình có bao nhiêu thất thố với bố vợ nhưng anh thật sự bị cảm xúc lấn át lí trí rồi, anh cần Minh Hưởng, bất cứ ai cũng không thể mang cậu đi khỏi anh.

- CẬU..

- Bố! Đừng la anh ấy nữa_ Minh Hưởng mắt ướt mũi đỏ bước từng bước xuống cầu thang, ban nãy ở trong phòng cậu đã nghe hết mọi chuyện, cậu sợ cậu mà không ra chắc chắn Du Thái sẽ bị ba cậu đánh chết mất, mà hắn nhất định sẽ đứng im chịu đòn, sao đời cậu lại có hai người đàn ông cố chấp vậy chứ. 

- Con xuống đây làm gì? Nó không còn là chống con nữa, họ Lý nhà ta không có loại con rể như vậy

- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, anh Vĩnh Khâm đã kể lại cho con nghe hết rồi. Du Thái không phải loại người đó đâu. Còn anh nữa, sao anh lại giấu em chuyện đó, anh có biết đơn ly hôn em ký xong rồi không?_ Minh Hưởng đập mấy cái vào vai Du Thái

- Hiểu lầm? Sáng tao nghe mày khóc lóc dữ lắm mà, mày bảo nó đi với cô nào còn ôm ấp nhau  hiểu lầm thế nào được?

- Bố mẹ nghe lén con?

- Ừm hừm...đi ngang vô tình nghe được.

- Chuyện là con nhận lệnh cấp trên cùng với một Madam giả làm cặp tình nhân để theo dõi một buổi giao dịch của bọn buôn ma túy. Vô tình Tiểu Hưởng nhìn thấy nên cho rằng con ngoại tình. Ôm một bụng tức đi gặp Lý Vĩnh Khâm cuối cùng lại đến Cục cảnh sát làm loạn.

- Mày đánh ghen ở cục cảnh sát hả con?

- Bố thôi đi, con không còn mặt mũi gặp ai nữa mất.

- Thôi coi như mọi chuyện rõ ràng rồi, nãy bố mày với thằng Thái căng thẳng quá làm tao cũng quíu théo, thôi con đưa vợ con lên phòng nghỉ đi rồi đến giờ cơm mẹ sẽ gọi hai đứa._ Mẹ Lý kết thúc bộ phim máu tró này một cách gọn gàng nhanh chóng.

- Thôi để con đưa vợ con về luôn đây ạ. Đêm nay con còn nhiều chuyện muốn nói với em ấy_ Trung Du Thái đã nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp đêm nay nằm gọn trong tầm tay.

- Đi đâu, Hưởng ở đây để mẹ nó tiện chăm sóc đến lúc đẻ luôn. Còn cậu, về đi._ Ba Lý thẳng mặt đuổi (khách) con rể về nhà

- Ấy bố làm người ai làm thế!

- VỀ!

Thế là sáng hôm sau Lý gia có thêm một thành viên nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top