Phúc tinh của Lý gia

- Đứa bé ra đời rồi_ Thái Nhất hốc mắt đỏ hoe bước ra thông báo tin vui cho gia đình nội ngoại.
Du Thái đứng phắt dậy bước nhanh tới nắm lấy vai Thái Nhất, mong muốn được nghe lại điều anh vừa nói một lần nữa.
- Minh Hưởng làm được rồi, em ấy thật sự đã làm được_ Thái Nhất hiểu được tâm trạng của Du Thái, anh thấy được niềm vui từ ánh mắt cậu, đôi mắt mà mới cách đây vài phút tràn ngập nỗi lo lắng lẫn sợ hãi.
Cả hai gia đình nghe được tin thì ôm chầm lấy nhau nước mắt ngắn dài chắp tay cảm tạ tổ tiên, cả Đông Anh cùng Vĩnh Khâm cũng xúc động nhìn nhau thầm cảm ơn trời đất.
- Em có thể vào gặp Minh Hưởng được không anh Nhất?
- Hiện tại em ấy còn khá yếu, phải chờ hồi sức thêm mới có thể cho thân nhân vào được. Nhưng đứa bé lại ra đời rất khoẻ mạnh, ba và ông bà có thể vào thăm cháu được rồi_ Thái Nhất nói rồi gật đầu chào mọi người sau đó rời đi ngay
Đình Hựu tiến tới chỗ Du Thái, cậu gật đầu chào Thái Nhất khi đi ngang qua anh, sau đó nở một nui cười:
- Anh và các bác đi theo em đến phòng để bế cháu nhé, đứa nhỏ kháu khỉnh lắm đó.
Du Thái cứ cảm thấy như vừa trải qua giấc mộng dài, chân anh không còn cảm giác đang chạm đất, dường như anh đã quên mất cách bước đi như thế nào khi đưa mắt nhìn theo ba mẹ mình đã đi theo Đình Hựu được khá xa. Chợt một cái đánh vai đưa anh về với thực tại
- Chưa tỉnh nữa hả anh Thái, mau đi bế em bé đi kìa, đứng đực ra đó làm chi_ Đông Anh nhìn anh như vầy vừa thương lại vừa buồn cười
- Lần đầu làm bố còn hơi bỡ ngỡ, đồng chí Kim thông cảm_ Vĩnh Khâm thích chí cà khịa Du Thái
Lần này anh chẳng bận tâm tính sổ với Vĩnh Khâm nữa, anh nhìn về phía cửa phòng cấp cứu rồi nhìn hai người họ gật đầu một cái sau đó chầm chậm bước từng bước về phía cầu thang. Lia đôi mắt tìm căn phòng mình cần đến, Du Thái hiện tại thấy vô cùng hồi hộp. Đình Hựu bước ra vẫy tay với anh ra hiệu gọi anh mau chóng tới đây, anh bước nhanh hơn đến chỗ cậu, nói câu cảm ơn rồi tiến vào trong. Trên tay mẹ Lý đang bồng một đứa bé, đứa bé có cặp lông mày cong như cánh hải âu, Du Thái thấy mũi mình cay cay. Đứa nhỏ không khóc, mở miệng ngáp một cái thật lớn làm cả nhà Du Thái cười rộ lên bảo cái nết này sao giống bố nó quá. Anh lại gần con, anh thấy nó giống anh thật, chỉ có cặp lông mày kia là được thừa hưởng hoàn toàn từ Minh Hưởng, anh nghĩ đến cảnh sau này trong nhà có hai cặp mắt này nhìn mình nhíu mày , tự nhiên anh thấy buồn cười ghê gớm.
- Là con trai đấy Du Thái, nó giống y như con hồi bé. Lại đây ẵm em bé đi.
Mẹ Lý trao tiểu Thái Hưởng lại cho anh, bế con trên tay anh cứ lo sợ vì con nhỏ bé quá, sợ bố không cẩn thận sẽ làm đau con. Cho đến giờ phút này, Du Thái mới hiểu tại sao bố Lý lại khó khăn với anh như vậy, có lẽ là vì ông cũng đã như anh bây giờ, ôm trong tay cả một gia tài và không muốn ai tranh giành hay mang đi mất.
- Là bố rồi thì chững chạc lên, đừng để tôi phải nói nhiều nữa, biết chưa?_ Bố Lý hạ giọng nhắc nhở anh nhưng anh lại thấy trong mắt bố không còn khoảng cách với anh như trước, không còn vẻ khó chịu mà có vẻ, ông đang đồng cảm với anh.
Lúc này, tiểu bảo bối liền ngáp thêm một cái nữa, tỏ vẻ con vừa lặn lội đường xa tới gặp mọi người, bây giờ con buồn ngủ rồi, không tiếp mọi người nữa, Đình Hựu bước tới ôm lấy bảo bối đặt lại trong nôi, bảo mọi người bây giờ có thể về nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ cho Minh Hưởng và cục cưng.
Hai nhà nội ngoại nghe thế thì cũng cảm ơn Đình Hựu rồi chia nhau ai ở lại trực ai về nhà. Cuối cùng Du Thái cũng dành được suất ở lại bệnh viện vì nhìn mặt anh rất chi là " Hưởng không về con cũng không về" nên mọi người dặn dò Du Thái ít câu rồi ai về nhà nấy.
—————————————————————————
Minh Hưởng lần nữa tỉnh dậy, không còn mùi cồn khó chịu mà thay vào đó là cơn đau từ vết mổ truyền tới, cậu hơi nhăn mặt kêu lên vài tiếng.
- Ơn trời, em tỉnh rồi
Nụ cười của Tại Hiền lần nữa trấn an Minh Hưởng, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
- Em đau ở vết mổ đúng không?
- Vâng, có hơi đau
- Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa đấy
- Chừng nào em có thể gặp con?
- Anh vừa nghe báo là em bé đang ngủ, khi nào bé dậy sẽ mang đến cho em.
- Em bé...
- Thằng bé đầy đủ bộ phận , đủ ký, trắng trẻo lại còn giống vợ chồng em như đúc, tật mê ngủ cũng giống Thái Lựu đạn nốt.
Hai người bật cười, cậu lại cảm nhận được cơn đau truyền tới
- Du Thái có ở đây không anh Hiền?
- À có đấy, anh ấy đã ở đây cho đến giờ không chịu về, chắc đang lo lắng lắm, để anh kêu anh ấy vào.
- Cảm ơn anh_ Minh Hưởng lại lần nữa được trấn an khi biết Du Thái vẫn ở đây, dù đã biết cậu đã vượt cửa tử nhưng mọi thứ với cậu vẫn quá là đáng sợ
Du Thái đẩy cửa ra nhìn chằm chằm Minh Hưởng trên giường khiến cậu giật mình sau đó lại buồn cười. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên giường cậu do Tại Hiền chuẩn bị sẵn, cầm lấy đôi tay lạnh buốt của Minh Hưởng, anh lại thấy sự tội lỗi quay lại.
- Xin lỗi em
- Sao thế?
- Vì anh đã muốn có con...
Haha...ui da
Cậu bật cười rồi lại lần nữa bị đau
- Sao anh lại thấy có lỗi chứ, nói em nghe xem anh đã gặp con chưa? Thằng bé trông thế nào?
- Giống em lắm, và giống anh nữa.
- Vậy thì em lại càng muốn cảm ơn anh vì đã cho em một bảo bối xinh đẹp như vậy.
- Này Du Thái, mình sẽ đặt tên con là Thái Minh nhé.
- Sao giống tên chúng ta thế?
- Là tên bà ngoại đặt cho con của chúng ta
Anh lấy làm lạ với lời cậu vừa nói, đúng hơn thì anh chả hiểu gì cả, bà ngoại chẳng phải đã mất lâu rồi sao?
- Bà ngoại sao? Nhưng ...
- Bà ngoại nói Thái Minh là phúc tinh của Lý gia, dặn em phải nuôi dạy thằng bé thật tốt. Bà ngoại đã cứu em và con đấy.
Anh vẫn tơ ngơ chưa hiểu cậu nói gì, nhưng dù là lý do là gì thì Thái Minh vẫn là một cái tên rất hay và miễn là Minh Hưởng thích, có là theo họ Lý anh vẫn chấp nhận.
- Con mình sẽ là Lý Thái Minh
- Hả...?
- Hả cái gì mà hả, em sinh con cực khổ thế, con phải theo họ em, cấm có cãi!
Trung Du Thái méo mặt nhìn Minh Hưởng, thật muốn rút lại những suy nghĩ non dại lúc nãy quá đi!!!!!!
—————————— Lại là Gin đây————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top