Ối dồi ôi Hưởng đẻ!!!
Trong một sáng nắng xuân tươi đẹp, bác sĩ khoa nhi Lý Minh Hưởng đang vẫy tay tạm biệt chồng yêu để vào gặp Trưởng khoa Văn khám thai đợt cuối . Theo dự sanh của Tại Hiền, cậu sẽ chào đón bảo bối nhỏ vào thứ tư tuần sau, và với cương vị một Phó khoa thì kết quả dự sanh của Tại Hiền chưa bao giờ sai lệch. Thế là họ hàng từ lớn đến bé Trung gia và Lý gia ai nấy đều chuẩn bị sắp xếp hết công ăn chuyện làm, luật được ban ra là " Ai làm gì thì làm, đúng ngày hôm đó phải có mặt hộ tống Minh Hưởng đi đẻ". Nhất là Trung Du Thái còn được cả ba Lý chỉ mặt " Mày có bị bắn ở đâu thì cũng phải lết về nhà nghe rõ chưa?"
Khổ thân anh Thái vợ chưa sinh chưa gặp được mặt con đã bị bố vợ trù cho hẻo ~.~
Cậu định khám xong sẽ cùng mọi người ăn trưa luôn do Du Thái có cuộc họp quan trọng với Bộ trưởng nên không thể vào nghe kết quả cùng cậu. Chắc chắn rằng cậu sẽ không sao vì kết quả mỗi lần khám của cậu là thai vô cùng khoẻ và bé sẽ ra đời theo đúng dự tính. Nhưng có lẽ bảo bối không chịu được đến thứ 4 mà muốn chào mẹ nó ngay hôm nay rồi vì ngay khi cậu tính vẫy tay chào Vĩnh Khâm và hộ tá Đình Hựu thì một cơn đau ập tới cùng với dòng nước ồ ạt chảy giữa hai chân cậu
- Hựu, nó là... là .. nước ối đúng không?_ Vĩnh Khâm đang đi đến chỗ Minh Hưởng thì thấy cậu ôm bụng sắc mặt không tốt, anh nhìn xuống chân cậu thì hốt hoảng đập tay Đình Hựu
- Ông nội này còn đứng đó nữa, không nước ối thì là nước ốc chắc. Đỡ Hưởng đến phòng sanh nhanh lên._ Đình Hựu mặc kệ Vĩnh Khâm đang shock lên shock xuống, chạy lại xem xét Minh Hưởng.
Vĩnh Khâm nghe thế thì hét lớn đến cả bệnh viện từ tầng 1 đến tầng 10 đều nghe rõ
- Ối dồi ôi Minh Hưởng đẻ rồi!!!!
Tại Hiền nghe được ồn ào thì chạy ra xem thế nào, do bệnh nghề nghiệp nên nghe được chữ " đẻ" là noron thần kinh anh nhảy số liền, tới sảnh đã thấy Hưởng nằm một cục đang chuyển dạ. Anh lập tức kêu sắp xếp phòng mổ, liên lạc với Trưởng khoa Văn hỗ trợ đỡ đẻ. Sau khi Minh Hưởng được đưa vào phòng mổ, cũng là lúc gia đình nội ngoại hay tin. Khỏi phải nói là bao nhiêu kế hoạch kế ơ đảo lộn cả lên, ông Trung ông Lý chạy loạn hoãn họp hành chuẩn bị tới bệnh viện bồng cháu. Bà Lý trở tay không kịp gom hết món này đến món kia đầy một giỏ, chạy ra bắt taxi không cần đợi chồng gì sất. Trung Du Thái đang ở trong phòng họp đột nhiên hét lên
- ĐẺ RỒIIIII
Rồi sau đó chạy biến khỏi phòng không mảy may suy nghĩ mình đang họp với Bộ trưởng, cứ thế cắp đít chạy thẳng tới bệnh viện. Phải nhờ Từ Anh Hạo giải thích dùm nếu không thì chắc Đội trưởng Trung không còn kiếm tiền mua sữa cho con được luôn.
Minh Hưởng nằm trên giường mổ nhìn mọi người trong phòng đi qua đi lại chuẩn bị cho ca sinh của mình, lúc này cậu lại thấy hồi hộp hơn là đau đớn. Cậu đặt tay lên bụng xoa xoa, cậu thấy Tại Hiền và Thái Nhất đều ở đây, còn có cả Đình Hựu và Tiêu Tuấn, nỗi sợ hãi trong cậu vơi đi không ít. Lần đầu tiên mang thai, dù chưa từng than thở nhưng cậu thật sự đã nếm trải đủ mọi cảm giác mà thai phụ thường có, những tháng đầu nghén đến không thể ăn uống gì được, cậu khổ sở lắm cũng chỉ uống được sữa hạt mà Tại Hiền mua cho cậu, phải nói lúc đó cả nhà đều đau cả đầu vì lo lắng cho cậu và Niềm vui nhỏ. Qua giai đoạn nghén cũng là lúc bụng bự ra, lúc này thì bước đi của cậu nặng dần, cơ thể thì đau nhức, ngủ không đủ giấc nên có những lúc dù không muốn Minh Hưởng vẫn phải xin nghỉ làm vài ngày do không thể tập trung được. Đây là thời điểm Trung Du Thái xót xa kinh khủng nhất, lúc nào cũng niệm trong lòng có thể mang thai hộ cho vợ, còn tự dằn vặt mình sao hồi đó cứ ép Hưởng có em bé để giờ nhìn vợ xót ơi là xót. Và còn ti tỉ những cái nhỏ nhặt khác mà mẹ bầu Minh Hưởng đã thấm thía trong lúc mang thai, những lúc như thế lại muốn có thể sớm sinh con ra cho nhẹ người. Nhưng bây giờ, khi đang đối mặt với thời khắc đó, cậu lại không tự tin như những lúc suy nghĩ về nó nữa, cậu vẫn cảm thấy đau nhưng bên cạnh đó là một cảm giác hồi hộp đến khó tả, giống như khi bạn biết sẽ có một điều gì đó sắp xảy ra nhưng lại không rõ nó là gì và khi nào sẽ ập tới bên bạn. Minh Hưởng lại xoa bụng mình để tự trấn an, mặc dù nói vậy nhưng Minh Hưởng cũng vô cùng háo hức mong chờ cái khoảnh khắc Niềm vui nhỏ chào đời, cậu có thể nhìn thấy, có thể ôm con, ngắm nhìn thật kĩ tiểu kho báu của cậu và Du Thái. Đang suy nghĩ thì Tại Hiền đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào, anh đưa tay đặt lên tay cậu
- Sẽ nhanh thôi, có anh ở đây rồi.
Minh Hưởng thở nhẹ ra, mỉm cười với Tại Hiền. Cậu gật đầu với anh ra hiệu đã sẵn sàng. Tại Hiền cũng cười với cậu rồi quay lại phía mọi người, nói
- Bắt đầu
Ở bên ngoài hai nhà nội ngoại đang túc trực sẵn, mẹ Lý và mẹ Trung ngồi cầm tay nhau cầu nguyện cho Minh Hưởng mẹ tròn con vuông còn hai lão ông thì đi đi lại lại mà nhìn vào cửa phòng sinh. Gia đình lần đầu đón cháu thì tất nhiên là cứ cuống hết cả lên, hơn nữa em bé ra đời sớm hơn dự sinh âu cũng không phải chuyện tốt mặc dù chuyện sinh non cũng không hề hiếm gặp. Bố Lý quay qua hỏi Vĩnh Khâm
- Con báo cho thằng Thái chưa mà sao giờ này còn chưa thấy bóng nó?
Vĩnh Khâm còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng rầm rầm từ hành lang ấp đến. Trung Du Thái một thân mồ hôi bay như điên tới phòng sinh, theo sau anh là Đông Anh cũng vì chạy theo hắn mà thở không ra hơi.
- Hưởng....Hưởng.... đẻ chưa?_ Lời nói vì phải hô hấp mà ngắt quãng
Vĩnh Khâm thấy bố Lý chuẩn bị lên giọng mắng Du Thái thì tiến đến trả lời trước
- Em ấy đang ở trong phòng sinh, chắc sẽ xong nhanh thôi, anh yến tâm đi cả anh Thái Nhất và Tại Hiền đều ở cùng em ấy.
Nghe được lời như bỏ được ngàn mối lo, Du Thái ngồi bệt xuống sàn bệnh viện mà thở, bố Lý thấy vậy cũng không buồn chửi anh nữa, lại hướng về cửa phòng sinh mà chờ đợi.
Vĩnh Khâm lại gần Đông Anh mà hỏi
- Sao cậu lại ở đây, hôm nay không đi làm à?
- Cậu nhìn anh ấy đi, nếu tôi không cầm lái thì chắc với tốc độ đó ảnh cũng húc được không ít xe trên đường đâu_ Kim Đông Anh liếc Trung Du Thái một cái, lúc thấy bộ dạng anh xông khỏi phòng họp cậu biết anh ta thể nào cũng sẽ không bình tĩnh nổi mà đến bệnh viên, nên cậu phải nhanh chóng đuổi theo mà đưa anh đi để tránh gây tai nạn cho người đi đường. Đùa chứ Thái lựu đạn liều mạng thì ai cũng biết, mà đã biết thì không thể không ngăn, mà đã là Kim Đông Anh thì càng không thể không ngăn Trung Du Thái làm điều ngu ngốc.
Cánh cửa phòng sinh đột ngột mở ra, mọi người lập tức đứng phách dậy mong chờ một tin tốt từ bác sĩ. Thái Nhất bước ra, nhìn tất cả cặp mắt hi vọng đang hướng về phía mình, nhưng đáp lại họ lại là một gương mặt nghiêm trọng
- Huyết áp em ấy đang giảm mạnh, cần đưa qua phòng cấp cứu gấp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top