Nỗi lòng của Lý Minh Hưởng
- Hưởng, xong việc chưa? Đi ăn trưa với tụi anh!
- Anh Hiền, Anh Khâm đợi em một chút_ Gấp lại tập tài liệu đã xem xong, tháo ống nghe ra rồi bỏ xuống bàn làm việc, Minh Hưởng cầm bóp rồi đi xuống căn tin với hai người anh của mình. Cậu hay cùng các anh ăn cơm tại bệnh viện thay vì chạy ra ngoài ăn với Du Thái. Bởi vì giờ này là giờ anh hay đi làm nhiệm vụ, anh bảo cậu không cần phải chờ anh mà cậu thấy cục cảnh sát cách bệnh viện cũng không có gần nên là quyết định ăn ở bệnh viện cho xong. Ăn ở đâu cũng vậy thôi, quan trọng là ăn cùng ai. ( không phải chồng tôi nên tôi ăn ở đâu cũng không ngon, các người hiểu không). Luồn tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin "Chồng nhớ ăn trưa đúng giờ, không được bỏ bữa." , bỏ lại điện thoại vào túi rồi cầm khay đi lấy thức ăn.
- Dạo này cơm bệnh viện nấu dở hơn phải không ạ?_ Ăn muỗng cơm đầu tiên mùi vị cá sốt cà làm Hưởng buồn nôn đến xanh mặt.
- Đâu có! Anh thấy vẫn vậy thôi, dở như bình thường _ Vĩnh Khâm nhún vai
- Mùi vị không có gì khác, em bị làm sao à, không khỏe chỗ nào sao?_ Tại Hiền nhìn sắc mặt Minh Hưởng có chút xanh xao. - Dạo này thế nào,nghe y tá nói lâu lâu cứ như người trên mây, cãi nhau với Thái lựu đạn?
- Không hẳn là cãi nhau. Chỉ là...anh cũng biết đó, anh Thái muốn có con, là kiểu muốn đến khao khát luôn ấy. Mỗi lần coi hình cu Cún nhà anh Dung hay cu Gấu nhà anh đều coi rất lâu. Em thì lại không vội, em muốn lo sự nghiệp trước sau này có cũng không muộn màng gì. Mỗi lần em nói thế Thái cũng bảo em không cần nghĩ nhiều, đều theo ý em. Nhưng em biết Thái muốn có con như thế nào, không những vậy ba mẹ em lẫn ba mẹ chồng cũng giục vợ chồng em có con vì muốn bồng cháu, mỗi ngày đều gọi điện nhắc em, em đến stress luôn rồi.
- Không lẽ bác sĩ khoa nhi lại không muốn có con à?_ Vĩnh Khâm đùa một câu
- Em muốn. Chỉ là không phải bây giờ. Em mỗi ngày khám cho mấy đứa trẻ thấy rằng cha mẹ chăm con cũng rất cực, em chưa sẵn sàng, mặc dù em hiểu rõ về trẻ con nhưng cũng chỉ về mặt sinh học thôi.
- Anh cũng gặp không ít trường hợp stress sau sinh hay trong khi mang thai. Khoa tâm lý của tụi anh ngày nào cũng tiếp một lượng lớn sản phụ bị stress thậm chí là những người chưa muốn có con như em nữa đấy. Có cần anh tư vấn tâm lý không, nếu cần thì vác cả Thái lựu đạn đến anh sẽ tư vấn cho cả hai_ Vĩnh Khâm vừa nhai vừa nói
- Việc có con hay không thì đến khoa sản của em này chứ đến khoa tâm lý làm gì_ Tại Hiền nhìn cái kiểu vừa ăn vừa nói kia thật muốn bợp cho một cái.- Mà xin lỗi em nhé, Anh Hạo nhà anh chỉ ưa ghẹo gan ông Thái thôi, suốt ngày đè thằng Gấu ra chụp hình mà gửi ổng. Anh cũng đến khổ với mấy ông thần đó.
- Em thấy anh Khâm cũng đâu muốn có con mà chồng ảnh cũng đâu có ép.
- Anh hả? Em cũng biết đó công việc của anh thì bận rộn mà Tiền Côn lại là phi công, suốt ngày chỉ biết bay đi bay lại, em nói xem đẻ rồi cũng không chăm được, lộn xộn hết cả lên. Với lại anh cũng còn yêu tự do lắm, con cái để sau hãy nói. Mà này Tại Hiền, em mới sinh có 6 tháng đã đi làm lại à?
- Không có. Chỉ tại hôm nay có cuộc họp quan trọng giữa các khoa, em còn là phó khoa sao có thể không tới được. Em mà đi làm lại lúc này họ Từ kia chắc chắn sẽ lấy còng khóa em lại rồi ở nhà chơi với em luôn chứ chẳng đùa. Nay em gửi cu Gấu cho mẹ em chăm hộ, bé ngoan lắm không quấy bà_ Nghĩ đến bảo bối nhỏ ở nhà Trịnh Tại Hiền cười đến không thấy tổ quốc.
Nhìn Trịnh Tại Hiền nghĩ đến con mà hạnh phúc như vậy Minh Hưởng nghĩ phải chăng khi có tiểu Thái Hưởng cậu cũng sẽ hạnh phúc như y,vậy Du Thái sẽ còn hạnh phúc đến mức nào?
Lúc này trong túi lại ring ring báo tin nhắn:
" Anh biết rồi. Vợ cũng ăn đi nhé, về nhà mà mệt quá cũng không cần nấu cơm. Anh yêu em~"
Em cũng yêu anh
Trở lại phòng làm việc, Minh Hưởng cứ cảm thấy mình không khỏe ở chỗ nào đấy mà không biết là ở đâu. Khi nãy ăn cũng không được nhiều, cũng không cảm thấy đói. Chỉ là mỗi lần nhớ tới món cá ở căn tin lại muốn nôn. Là bác sĩ, áp lực lớn dẫn đến ảnh hưởng hệ tiêu hóa là bình thường nên cậu cũng không để ý lắm, đeo lại ống nghe chờ bệnh nhân của buổi chiều vào khám.
- Chết tiệt, đã là lần thứ 5 rồi!_ Mở vòi nước rửa tay và mặt, Minh Hưởng nhìn mình trong gương với khuôn mặt hoang mang cùng cực_ Bụng không đau tại sai lại hay nôn như vậy?
Cậu cứ đứng đực như vậy cho đến khi có người bước vào toilet mới sực tỉnh mà nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm, bước ra chuẩn bị đồ để về nhà. Lái xe trên đường cậu không ngừng suy nghĩ, không phải đã dính rồi chứ? Tốt nhất là không dính, mà nếu dính thì...cũng không sao đúng không? Nếu dính thì chẳng phải tiểu Thái Hưởng sẽ ra đời sao? Cậu được làm mẹ còn Du Thái được làm bố, nhà ba người vui vẻ hạnh phúc. Nghĩ đến đây cậu quyết định tấp vào một hiệu thuốc gần nhà.
Tối
Minh Hưởng nhìn que thử thai hai vạch trước mặt mình rồi nhìn ra Du Thái đang xem bóng đá ngoài sô pha, nghĩ thầm
" Chuyến này xong đời rồi"
Cậu đã mua ba que và thử cả ba, kì diệu làm sao, tổng cộng 6 vạch!
Minh Hưởng cầm một que lên, quyết định nói cho tác giả cái thai biết về sự tồn tại của nó. Trung Du Thái bây giờ còn đang áo ba lỗ quần thể thao, mồm đầy snack và chân gác lên bàn mà xem bóng đá. Để tôi xem anh còn nhàn hạ được bao lâu!
- Mình! Sao nay mình muốn xem bóng đá với anh vậy?_ Thấy vợ ngồi xuống kế mình Du Thái ngơ ngác hỏi
- Trung Du Thái, tôi có người khác rồi_ Hôm nay chơi anh một bữa
- EM NÓI GÌ?_ Máu nóng lập tức lên não
- Tôi nói tôi có người khác rồi, trẻ hơn anh, dễ thương hơn anh, tôi yêu người đó hơn anh RẤT NHIỀU_ Minh Hưởng nhìn thẳng vào mắt Du Thái mà nói
Trung Du Thái bây giờ đang chết lặng. Vợ anh vừa nói anh rằng cậu cắm sừng anh á? Cậu yêu một người trẻ hơn anh, đáng yêu hơn anh sao? mà còn yêu rất nhiều
- Lý Minh Hưởng cmn em tỉnh táo lại cho anh.
- Tôi. hiện tại. vô.cùng.tỉnh.táo
- Tôi đã làm sai điều gì, tôi không tốt ở chỗ nào. EM CMN NÓI RÕ RA CHO TÔI!!!!!
- Tất cả chuyện này đều do anh mà ra. Là thành quả của anh hết đó Trung Du thái!
- Em cắm sừng tôi là lỗi của tôi ? Đm nó em đang nghĩ cái đ*o gì mà dám nói như vậy với tôi. Tôi yêu em thế nào chẳng lẽ em không biết sao? Cả thế giới này đều biết tôi chỉ yêu mình em, từ đâu đến cuối chỉ có mình em!
Nghe đến đây cậu cảm động sắp khóc rồi không nỡ trêu hắn nữa
- Tôi có bầu không phải tại anh thì tại thằng nào? Anh nói xem
- Cậu có bầu sao lại đổ.... HẢ??? EM CÓ BẦU? LÝ MINH HƯỞNG EM CÓ BẦU HẢ?
- Trung Du Thái anh mau xem cái mặt ngốc đó của anh kìa, cười chết em rồi.
- Vậy là em lừa anh phải không, sợ cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt đem chuyện ngoại tình với có con lừa anh_ Du Thái ai oán nhìn vợ yêu lăn lộn cười trên sô pha
- Ai nói em lừa anh. Anh tự mình xem đi _ Nói rồi để que thử thai trên bàn
Một lần nữa, Trung Du Thái chết lặng
Hai vạch!
Vậy mà lại hai vạch!
Được làm bố rồi sao
Thấy Du Thái nhìn que xong lại nhìn mình trân trân, môi run run không nói nên lời Minh Hưởng liền đặt tay lên má anh xoa xoa
- Anh không tin thì trong phòng ngủ còn hai que nữa, chưa đủ thì anh đi mua thêm về ông đây sẽ thử trước mặt anh.
Vừa nói hết câu người đối diện đã nhào lên ôm cậu vào lòng không ngừng
- Cảm ơn em, Cảm ơn em x 3.14
- Mai em sẽ đến khoa sản khám lại cho ....
- ALO ĐÔNG ANH HẢ... anh mày được làm bố rồi há há há. Mày cứ đợi đi anh sẽ đẻ một đội bóng cho mày xem
" Vậy à, chúc mừng anh, nhưng mà ĐM ANH TRUNG DU THÁI giờ là 12h rồi anh không ngủ để vợ chồng em ngủ, không để vợ chồng em ngủ thì cũng phải để cu Cún ngủ chứ, nhờ phước anh mà nó khóc đây này"
- Ồ vậy hả haha nói nó bữa sau chú Thái sẽ mang quà sang bù cho nó sau nha, bye bye~
Chuyển số gọi cho Từ Anh Hạo nhưng phải đến lần thứ ba hắn mới nhấc máy
" Mày tốt nhất là có việc rất rất quan trọng nếu không tao sẽ không nể tình mà một cước sút chết mày "
- Quan trọng! Khẳng định là rất quan trọng!
" Việc gì?"
- Vợ tao có thai rồi. và tao. LÀM BỐ
" Cúp máy ngay hoặc mai cục cảnh sát có xả súng"
Tút
Nhìn Du Thái cứ gọi người này người kia báo tin cậu thấy anh ngốc chết đi được nhưng mà, như vậy nghĩa là anh đang rất hạnh phúc. Cậu cũng biết được tương lai của mình thế nào rồi, không chỉ mệt với đứa trong bụng mà còn mệt với thằng bố nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top