Chăm con

Sau khi xuất viện, vợ chồng Du Thái quyết định sẽ về nhà riêng với lý do không muốn làm phiền tới ông bà nội ngoại cộng với tiểu bảo bối cũng mê ngủ không quấy khóc gì cho nên vợ chồng cậu cũng đỡ lo hơn hẳn. Minh Hưởng tuy còn khá yếu nhưng mùi bệnh viện khiến cậu cảm thấy mình không nên ở đây lâu thêm, muốn nhanh chóng bế con về nhà. Từ ngày Hưởng về, ngoài ba mẹ thì Tại Hiền là người thường xuyên đến thăm cậu nhất. Cứ cách hai ba ngày lại thấy anh mang thêm nào là đồ ăn, nào là thực phẩm chức năng đến cho Hưởng tẩm bổ. Cậu cũng ngại lắm chứ, cứ khi nào định mở miệng cảm ơn và bảo anh không cần vì cậu mà tốn kém, y như rằng Tại Hiền lại đi trước cậu một bước, nói rằng anh và cậu quen biết nhau lâu như vậy, cậu cũng vừa hù anh một phen lộn hết ruột gan, không bằng cứ như này để anh chăm sóc cậu một chút thì anh sẽ yên tâm hơn. Nói tới Tại Hiền cũng không đến một mình, anh hay bế theo cu Gấu đến nhìn em Thỏ và thơm em Thỏ vài cái. Gấu ta thích lắm, nhiều khi ghiền quá mà không chịu về, phải đợi bố nó aka Từ Anh Hạo phét đít cho và Du Thái hứa để nó thơm Thỏ thêm ba cái nữa thì mới an ổn mời tiểu tử thúi kia hồi cung. Trước khi sinh bảo bối nhỏ, Minh Hưởng và Du Thái nghĩ chắc khi sinh nó ra nhà này sẽ rộn ràng vì tiếng khóc của trẻ con, gà bay chó sủa kinh lắm. Cơ mà nó chỉ đúng vế sau thôi mọi người ạ! Ồn thì có ồn, cơ mà lại không phải do con trai cậu tạo ra nha, mà do mấy cái người lớn trong nhà này suốt ngày chí choé mà ra á. Hết ba mẹ Lý rồi ba mẹ Trung chạy qua bồng cháu, chăm Minh Hưởng vì Du Thái phải đi đi về về do có nhiều phát sinh của cục cảnh sát, rồi đến khi Thái về thì bố Lý và con rể lại bố một câu con một câu (chủ yếu là Thái lựu đạn ôm đầu nghe chửi thôi chứ cũng không ho han được gì), làm Minh Hưởng thấy hối hận vì không ở lại bệnh viện cho rồi.
- Kêu về nhà bố mẹ thì không chịu, dắt díu nhau về đây rồi cũng có ai chăm đâu._ Bố Lý rửa hoa quả chuẩn bị ép cho Minh Hưởng.
- Ông lại nữa rồi đó, Thỏ nó mới ngủ được một tí mà ông lại tính la mắng gì nữa đây. Tụi nó muốn ở đâu thì ở, tôi với ông cũng rảnh rỗi thì chạy qua đây cũng có làm sao, cách có một con đường chứ mấy. Lèm bèm cứ như ông cụ 70 tuổi ấy_ Mẹ Lý chặn ngay họng chồng mình.
- Tôi nói thằng Hưởng nó học ai mà lì dữ vậy, người thì không khoẻ cứ đòi tự chăm con, rồi còn cái gì mà ba mẹ cứ để con với anh Thái tự lập đi ạ, chúng con bây giờ đã có con rồi, bố mẹ cứ khư khư như vậy thì sao tụi con tự dạy cháu bố mẹ được. Bà thấy nó làm quá không, mới đẻ đây mà đòi dạy cái gì. Đúng là không nên để nó giao du với thằng Thái lựu đạn này mà.
- Bố!!!!_ Hưởng ôm Thỏ trong tay, vỗ vỗ khe khẽ trên lưng cho bảo bối vào giấc_ Cưới cũng mấy năm rồi, đức tôn cũng đẻ rồi, sao bố cứ dí anh Thái mãi thế. Chồng con là cảnh sát có chỗ nào không tốt, ai nghe bố kể chắc nghĩ chồng con là phường trộm cắp nào không á.
- Không cho nói thì thôi tao không nói tới nó nữa, bây giờ bây vô dọn đồ đi rồi bố chở về bên kia, chứ bây ở đây ban ngày cũng có mình ên à, ai lo được.
- Nốt hôm nay thôi bố, ngày mai anh Thái nghỉ phép dài hạn rồi, lúc đó bố mẹ cũng không cần sang thường xuyên như vậy đâu._ Nói xong Hưởng cúi xuống thơm vào má Thỏ một cái.
- Có chồng cái quên luôn bố mẹ rồi hả Hưởng thúi_ Mẹ đem ly nước ép đặt xuống bàn, ôm lấy Thỏ từ tay Minh Hưởng rồi vỗ nhẹ vào lưng tiếp tục ru bảo bối. Nhìn đứa nhỏ an yên ngủ đến miệng nổi bong bóng nước miếng, bà cảm thấy đây rõ ràng là phúc tinh đức tôn của Lý gia.
Hưởng uống ly nước được một ngụm rồi đặt xuống bàn, thấy vị chua của táo chạy lan qua cổ họng và đi xuống dạ dày, nhíu lại đôi lông mày vì sự khó chịu mà ly nước ép đem lại. Từ lúc xuất viện, cậu đa số đều ăn cháo và uống canh hầm, khẩu vị đa số đều nhạt và thanh, lâu rồi mới cảm nhận vị nặng như thế này, làm nổi lên một bụng cồn cào muốn nôn.
Bố Lý cảm thấy không thể nói thêm với tiểu tử cứng đầu này nữa, ông nhìn lại đồng hồ, xác định đã đến giờ ông phải quay lại bệnh viện của mình, ông dặn dò Minh Hưởng nghỉ ngơi cho tốt rồi cùng bà Lý rời đi.
Minh Hưởng bồng Thỏ qua vào phòng, tiến tới chiếc nôi màu vàng mà Du Thái đã dành cả ngày để đóng và trang trí, nhẹ nhàng đặt cục bông mềm mại thơm sữa vào trong, bảo bối cảm nhận được sự rời đi của vòng tay mẹ, cựa quậy nhăn hàng lông mày hải âu lại. Minh Hưởng cười nhẹ, lấy ngón tay xoa nhẹ lên trán đứa nhỏ, giúp nó giãn đôi lông mày ra. Đúng là con trai cậu rất biết cách lấy lòng bố lớn nó, lựa đúng thứ mà bố Thái nó thích nhất trên mặt Minh Hưởng để mà kế thừa, thật là một tiểu ranh ma.
Theo thói quen, Minh Hưởng với tay lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh của Thỏ gửi qua cho Du Thái, kèm dòng nhắn hỏi anh đã ăn cơm chưa, đính thêm một trái tim nhỏ màu đỏ chói mắt. Gọi là thói quen vì kể từ khi quen Du Thái vào năm nhất Đại học, sau ba tháng bị một cảnh sát tập sự nhìn cà lơ phất phơ đeo bám dai như đỉa, sến súa không ai bằng cưa cẩm một cách trơ trẽn thì Lý Minh Hưởng, một mầm non đầy hứa hẹn của ngành Y đã đổ cái đùng mà có khi còn mê chàng cảnh sát kia nhiều hơn cả hắn ta mê cậu. Sau đó, dù ở đâu hay làm gì cậu cũng sẽ nhắn tin vào giờ ăn trưa để nhắc anh không bỏ bữa, chỉ là bây giờ thì có đính kèm cho hắn thêm một cục sữa bột này nữa, cục cưng hàng thật giá thật Lý Thái Minh. Chưa đầy một phút sau cậu đã nhận được tin nhắn của Du Thái
"Anh đã ăn rồi, Hưởng với cục cưng ăn chưa? Nhớ hai mẹ con quá đi T^T Tầm hai tiếng nữa anh sẽ về tới, hôm nay nhà Đông Anh bảo sẽ qua thăm Thỏ đấy, nó bảo Cún chưa được gặp em Thỏ lần nào, nghe Gấu kể là em Thỏ dễ thương lắm nên thằng bé cũng muốn gặp. Haha, con mình đúng là có mệnh đào hoa giống anh á hahahaha"
  Minh Hưởng đen mặt, nghĩ thầm nếu tôi mà không chịu anh thì với cái nết của anh có chó mà thèm. Nhắn lại cho anh nói rằng cậu sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn để đãi nhà Đông Anh, sau đó cậu tiến về phía nhà bếp để chuẩn bị.
Mở tủ lạnh và thầm cảm ơn người phụ nữ tuyệt vời đã sinh ra mình aka mẹ Lý đã để lại không ít món ngon nấu sẵn trong tủ lạnh cho cậu, cậu chỉ cần hâm lại là có thể ăn được ngay. Thấy vậy cậu cũng không vội, ngáp một tiếng cho thấy sự mệt mỏi, Minh Hưởng quay lại phòng với con trai yêu, chợp mắt một chút chờ gần đến giờ Du Thái về.
————————————————————————
Tui biết là các bác nghĩ tôi drop rồi đúng không
Haha tôi chỉ lười thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top