Bắt đầu khó chịu
Xin đừng đọc lướt, tâm ý của mình nằm trong từng câu chữ #Thy
Thấm thoát đã ba tháng từ khi Minh Hưởng mang thai, bụng ngày càng lộ rõ ra rồi. Mệt thì có mệt đó nhưng mà vui quá trời. Cậu vẫn đi làm nhưng mỗi ngày vác bụng múp múp tròn tròn tới bệnh viện thì sẽ có các bác sĩ và y tá đến hỏi han rồi xoa bụng cậu, nhiều nhất vẫn là bác sỹ tâm lý Lý Vĩnh Khâm và hộ tá Kim Đình Hựu, cậu có cảm giác như Trung Du Thái bảo hai người đó ở bên theo dõi cậu vậy, cứ vài tiếng lại thấy 2 người lấp ló ở cửa phòng khám khoa nhi, mà bác sĩ khoa nhi là ai, không phải Lý Minh Hưởng cậu à. Được mọi người quan tâm nhiều như vậy cậu cảm thấy như Niềm vui nhỏ là đứa trẻ được tất cả mọi người yêu thương và mong chờ, cục cưng à mẹ cũng mong chờ con a~
Mọi người yêu thương cậu như vậy nhưng quan trọng là chồng cậu, Trung Du Thái ấy vậy mà dạo này lại không có còn quan tâm cậu như trước. Bây giờ tui bầu tháng thứ ba rồi mọi người biết không? Tức là tui có thể đổ thừa là do tui mang bầu nên tâm trạng tui không tốt rồi. Và đúng như vậy! Tui đang rất dỗi! Cực kì dỗi! Tui bầu bì vầy tại sao Trung Du Thái dám đi sớm về trễ, về rồi lại ăn uống một chút, xoa bụng tui một chút, hôn tui một chút rồi lăn ra ngủ, TẠI SAO CHỨ? Ừm thì tui biết là nhiêu đó cũng đủ rồi nhưng mà tui đang trong giai đoạn khó chịu nên là tui không chấp nhận. Chồng ơi~ Muốn chồng ~ T_T
Cục Cảnh Sát Seoul
- NHỚ BÉ HƯỞNG QUÁAAAAAA_ Đang xem hồ sơ tội phạm mà Du Thái tự nhiên hét làm những đồng chí khác cũng bị dọa cho giật mình
- Trung Du Ngáo, ông tới cữ à?_ Kim Đông Anh vừa nhắn tin cho Thái Dung xem hai mẹ con hôm nay thế nào, vì một tiếng hét kia mà xém tiễn điện thoại về với đất mẹ.
-Mấy nay vì cái đám buôn ma túy quy mô lớn ở biên giới Ma Cau làm tao bận tối mặt mũi, tao không có thời gian bên cạnh ẻm, ẻm giận tao hay sao ấy sáng nay lúc tao ôm còn không thèm nhìn mặt tao một cái_ Nói mà muốn gớt nước mắt.
- Đâu phải mấy vụ này chưa từng gặp qua, lúc trước có mấy vụ còn lớn hơn em có thấy sếp có dốc lực vậy đâu, đã vậy vừa xong vụ này đã nhận vụ khác ngay, sếp muốn bán mạng hả?_ Đồng chí Hoàng Húc Hi đang ăn dở miếng gà cũng bắt đầu nhiều chuyện.
- Kiếm ít tiền mua sữa cho con_ Trung Du Thái lật tiếp một trang nhàn nhạt đáp
- Ui chị dâu làm bác sĩ mừ, nhà sếp hẳn phải dư giả hơn bọn nhân viên tụi em chứ_ Cảnh sát một năm tuổi nghề Lưu Dương Dương, thằng bố láo nhì cái tổ ma túy này.
- Dư cái đầu mày, là trụ cột gia đình thì phải có trách nhiệm, đây là tâm lý người làm cha chúng mày sao có thể hiểu được
- Anh bảo ai không hiểu? Hồi anh còn đang suốt ngày đi xét nghiệm xem đạn có lép không thì ông đây đã lên chức bố từ đời nào rồi nhé, thằng Cún nhà tôi bây giờ đã biết đi rồi anh biết không.
- Nhìn sếp bây giờ y hệt hồi anh Đông Anh biết tin anh Thái Dung có bầu cu Cún, bận tối mắt tối mũi. Hỏi đến thì bảo " tao làm kiếm tiền mua tã cho con" hahaha_ Lưu Dương Dương nhớ lại hồi lúc mới vô làm, ngày nào cũng bị sức làm việc trâu bò của Kim Đông Anh dọa cho sợ.
- Bây giờ tao vẫn phải làm như trâu để mua tã mua sữa cho con thôi, thằng Cún được cái nuôi tốn lúa vl, trộm vía ăn tốt ngủ tốt người cứ tròn quay. Thái Dung với anh thì lại gầy nhom mỗi lần bế nó ra đường như 101 vậy. Với lại sếp đã làm sao chân chó tụi em dám nghỉ, phải không sếp?_ Đá lông nheo với Trung Du Thái .
- Đúng rồi, tối nay tăng ca không về nhé!_ Thái lựu đạn một phát ban lệnh cả cục cảnh sát đều có thể nghe tiếng gào thảm khốc của tổ chống ma túy
Căn tin Cục cảnh sát
Trung Du Thái vừa ăn xong bữa trưa liền đi đến chỗ uống nước, dù là vợ không nhìn mặt vợ dỗi vậy thôi chứ vợ vẫn nhắn tin ăn uống đầy đủ, yêu thế không biết~ hí hí. Đến chỗ uống nước lại bắt gặp Từ Anh Hạo đang gọi điện thoại, cười thế kia chắc chắn là gọi cho Tại Hiền rồi. Không phải anh ganh tị đâu nha, chỉ là anh thắc mắc mặt than băng lãnh không biết nói chuyện yêu đương như Tổ trưởng tổ Hình sự Từ Anh Hạo làm thế nào lại cua được nam vương trường Y như Tại Hiền nhỉ? Đã vậy còn rước về cái một, trong khi anh mặt mày hoa gặp hoa nở người gặp người yêu lại bị bố mẹ vợ cả một thời gian cứ nhìn anh như tội phạm ấy. Chưa kể Tại Hiền là dạng con nhà người ta đúng chuẩn nha, ngoan hiền còn giỏi giang, muốn bao nhiêu người đưa rước là có bấy nhiêu vậy mà lại chịu nằm dưới tên họ Từ này. Nếu một lần được hỏi Tại Hiền anh sẽ không ngần ngại mà hỏi " Người đẹp, có phải hồi đó Từ Anh Hạo dùng súng uy hiếp em không?" hoặc " Người đẹp, có phải hồi đó khi em không có hứng thú với người tốt em đã vô tình gặp Từ Anh Hạo không?". Này chỉ dám nghĩ thôi, chứ hỏi mà để thằng kia nghe được thì Cục cảnh sát sẽ có xả súng đó, Sếp Từ đội hình sự và Sếp Trung đội ma túy, nghe hay ho ha.
" Anh vừa ăn xong rồi, Hiền ăn chưa? Nay mang Gấu đến bệnh viện có khóc không? Ừ anh cũng nhớ hai mẹ con lắm! Anh nhớ rồi lát anh sẽ ghé mua tã cho Gấu, sẵn tiện sẽ mua cho em thêm một chiếc áo ấm, trời chuyển đông rồi em ra đường nhớ cẩn thận. Dạo này công việc ở cục hơi bận, không ở bên em nhiều hơn, anh xin lỗi nhé"..."Ơi gấu ơi ba nè ú òa, Gấu ngoan nha không quấy mẹ nha, ba về mua đồ chơi mềm mềm ấm ấm cho Gấu nha~ "" Em làm việc vui vẻ. Anh yêu em"
Phải rồi trời đã sang đông rồi, sáng nay đi vội quá không biết Hưởng có mang áo ấm không. Dạo này về trễ quá không biết sức khỏe Hưởng dạo này thế nào. Có lần em than đau lưng, anh chưa kịp hỏi han đã có điện thoại ở cục báo có manh mối, anh liền chạy vội đi, không biết đêm đó em ngủ có ngon không hay vẫn bị cơn đau hành hạ. Dạo này cũng không quan tâm em nhiều, chắc em giận anh lắm. Mà em cũng không nói, em không đòi hỏi gì từ anh, sao anh thấy mình tệ quá đi mất. Từ Anh Hạo, thì ra Tại Hiền đã gả đúng người rồi, còn Hưởng, em có tủi thân khi gả cho anh không? Sáng nay cũng quên mất không nói yêu em...
- Mày thương Tại Hiền lắm hả?_ Du Thái cầm lấy ly nước cất tiếng hỏi
- Như mày thương Minh Hưởng vậy đó. Em ấy là báu vật của tao, cuộc đời nguy hiểm và nhàm chán của một cảnh sát phòng chống tội phạm vốn chỉ có thể là màu đen lại trở nên rực rỡ như vậy vào ngày tao gặp em ấy, ngày em ấy đồng ý để tao đeo chiếc nhẫn cưới cho em thì tao đã biết tao là thằng may mắn nhất thế gian này._ Từ Anh Hạo trả lời mà không buồn liếc Trung Du Thái một cái, nhưng lại cảm thấy nước trong bình hôm nay đặc biệt ấm.
- Không ngờ Thủ khoa trường Cảnh sát năm đó lại có ngày yêu sâu sắc như vậy, cũng đúng thôi mày đã có cu Gấu rồi còn gì, hạnh phúc nhân đôi, nhỉ?
- Đều là công sức của Tại Hiền, tao cảm ơn em ấy cả ngàn lần cũng không đủ, nhớ lại hồi em ấy mang thai vợ chồng tao lo lắng đủ thứ, sức khỏe em ấy cũng không tốt. Ngày em đẻ em cũng khóc rất nhiều, tao vậy mà lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt. Nhìn em nằm trong phòng hồi sức, tao đã khóc rất nhiều. Tao nợ Tại Hiền nhiều thứ.
Minh Hưởng cũng đang mang thai, sức khỏe có phải cũng đang bắt đầu giảm đi hay không. Nếu có thể anh muốn mình mang thai cho Minh Hưởng, anh không muốn nhìn cậu đau đớn chút nào. Có phải bây giờ cậu đang rất cần anh bên cạnh hay không, cần anh yêu thương chăm sóc, ôm cậu vào lòng nhưng đêm lạnh như thế này. Đúng vậy, trên đời này, Minh Hưởng đối với anh vẫn là quý giá nhất, yêu thương cậu là điều may mắn nhất mà anh được làm. Anh yêu Minh hưởng rất nhiều.
Cầm điện thoại lên anh nhắn hai tin nhắn
" Hôm nay mọi người không cần tăng ca. Đến giờ có thể về"
Tin nhắn thứ hai thì dài hơn mà cũng phải rất lâu anh mới gửi được
" Anh nhớ em. Xin lỗi em vì đã không dành nhiều thời gian cho em, chắc em buồn lắm. Trời lạnh rồi, tối nay mình cùng ăn lẩu nhé, xong mình sẽ cùng xem bộ phim mà em bảo là muốn xem. Em cũng nhớ anh đúng không, anh biết mà ^^ Xong việc sẽ đến đón em và niềm vui nhỏ. Anh yêu em, rất nhiều"
- Aigoo hạnh phúc vậy mà nãy còn la lối bảo hết thương em rồi. Tao nghe mà tao tức_ Lý Vĩnh Khâm nhìn tin nhắn Du Thái gửi đến rồi liếc Minh Hưởng
Cậu hiện tại cũng đang đơ đây, khi không lại nhắn ba cái tin sến sẩm gì đâu. Nhưng mà, sao lại muốn khóc nữa rồi. Đang tủi thân mà tự nhiên được vỗ về như vậy, có chút gì đó trong lòng không rõ cứ chực trào nơi lồng ngực. Trung Du Thái anh cũng rất biết cách làm người ta bối rối đó. Cậu biết Du Thái thương cậu thế nào, cậu cũng vậy mà. Chỉ là càng được anh yêu thương, cậu lại càng muốn hơn. Muốn anh yêu em đến chết, muốn anh chỉ có mình em, muốn anh không vì em mang thai mập mạp yếu ớt mà ruồng rẫy chê bai em, vì em chỉ có mình anh thôi. Lý Minh Hưởng có thể bên ngoài luôn hiểu chuyện, nhu thuận ngoan ngoãn nhưng đối với Trung Du Thái, cậu luôn cho mình được yếu đuối và yêu thương, đôi khi sẽ kiếm chuyện ngang ngược với anh vì cậu biết anh sẽ luôn xem cậu như bảo bối mà trân quý. Bởi mới nói, nuông chiều quá là không tốt nha Trung Du Thái.
"Được em chờ anh, tối nay cùng anh ăn lẩu. Em cũng yêu anh"
Đôi lời tiếp: Mình biết các bạn thấy tiêu đề sẽ nghĩ luôn câu chuyện là 1 nhà ba người nhưng thật sự mình viết là muốn đi sâu vào tình cảm của Du Thái và Minh Hưởng như thế nào. Nhà ba người là sớm muộn thôi vì mang thai thì phải đẻ đúng k nè. Nhưng mình vẫn luôn giữ ý nghĩa ban đầu của câu chuyện là về tình cảm mà cả hai người dành cho nhau, bên cạnh đó là một số couple khác, nên là mong các bạn sẽ hiểu cho mình <3
Nếu muốn tiếp tục bữa tối thú vị của cặp Thái Hưởng thì cmt cho mình biết còn không thì cũng cmt cho mình biết luôn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top