Ký sự: Cuộc "tháo chạy" rời Paris hoa lệ...
Phần 1: "Quê hương là chùm khế ngọt"...
Hơn 7g sáng thứ 7 ngày 14/3, mình tỉnh giấc, bật lại điện thoại định xem qua một số tin tức, rồi sẽ ngủ nướng tiếp, thì thấy tiếng viber lách cách và một loạt tin nhắn của cô em làm ở VN Airlines: " chị ơi, ngày 15/3, ngưng chở khách từ Pháp về VN rồi, nếu chị muốn về thì chị có thể bay chuyến hôm nay 13g trưa... và về là phải đi cách ly 14 ngày theo qui định đấy chị ", lúc mới xem, cứ tưởng nhìn nhầm, vừa hôm qua còn check vé để bay chủ nhật , mà mới chỉ sau có mấy tiếng đêm đã thế này rồi..., thay đổi nhanh như số liệu người mắc Covid-19 tại các nước châu âu, châu Mỹ tăng đến chóng mặt mỗi ngày...
rồi, một loạt tin nhắn khác Zalo, Messeger, chuyển tiếp công văn của hàng không VN khẳng định thông tin là đúng... Tỉnh ngủ hẳn, gọi ngay điện thoại trao đổi với cô em trong công ty , thời gian chỉ suy nghĩ có vài phút, khẩn cấp chẳng khác gì các tướng phải quyết trong trận đánh cân não, quyết định cuối cùng là về.
Khẩn trương hết mức có thể, sau hai tiếng mình đã có một valy hành lý 20 kg với đầy đủ trang bị cá nhân tối thiểu cho cuộc sống dự kiến 14 ngày cách ly. Hơn 10g sáng hai chị em đã lên xe phóng ra phi trường, bình thường ngày thứ 7 đường khá đông vì xe từ các tỉnh lên Paris chơi, nhưng hôm nay đường thưa thớt xe cộ. Sáng qua nắng đẹp thế mà sáng nay các tia nắng chốn đi đâu hết, làm bầu trời chuyển sang màu xám xịt, nhạt nhòe như chẳng còn sức sống ấy... đúng là: người buồn, cảnh có vui đâu! Nhanh chóng vào được ngay Parking của sân bay CDG chứ không cần chờ hàng mấy chục phút như mọi lần thường thì chật kín xe phải nhích từng bước... Mật độ người tại sân bay hôm nay khác hẳn, chẳng còn những chiếc xe đẩy ngạo nghễ đầy ắp hành lý, những đoàn du lịch với túi đầy, túi vơi hàng hiệu nối tiếng Louis Vuitton, Dior, Chanel...bên cạnh gương mặt tràn trề hãnh diện bởi đã sắm cho bản thân những món quà tinh thần và vật chất trị giá trong kỳ viếng thăm sứ xở của sự xa hoa, thanh lịch bậc nhất thế giới này, mà thay vào đó là những gương mặt căng thẳng, đầy lo âu, dáng đi vội, gọn gàng một cái valy kéo theo...tất cả đều tiến thẳng đến quầy check-in của các hãng để hối hả làm thủ tục bay đi, hình như ai cũng muốn thật nhanh, thật nhanh hoàn tất quyết định của mình... Một Paris hoa lệ, một Paris lung linh, một Paris xa hoa,một Paris lộng lẫy huyền ảo..., rồi cả các tấm Pano quảng cáo với màu sắc rực rỡ, chói sáng, những hình ảnh hấp dẫn cùng với phần trăm khuyến mãi khủng tại các cửa hàng miễn thuế cũng không thắng nổi , không níu giữ được những bước chân vội vàng, khẩn trương của những hành khách trên sân ga chuẩn bị rời Paris...
Hòa cùng dòng người, mình cũng giống tâm trạng của họ, nhanh chóng đến quầy thủ tục xin thay đổi hành trình bay và ngày bay vì là ngày nghỉ nên các phòng vé đều không có người trực, không thể đổi vé trước được do vậy phải giải quyết tại sân bay, cũng may đại diện của VN airlines đã có mặt và nhanh chóng giúp mình hoàn tất thủ tục. Trái ngược lại với gương mặt lo lắng của hành khách và ai cũng bịt khẩu trang chỉ hở có cặp mắt, các cô nhân viên người Pháp tại quầy check-in vẫn tươi rói trò chuyện, ai cũng cố khoe hàm răng đẹp nên chẳng ai đeo khẩu trang cả! Người Pháp là thế đó, ở chỗ vị trí nhậy cảm hàng ngày tiếp xúc mặt đối mặt giao tiếp với bao loại người mà họ chả sợ gì, Covy-19 ở đâu chứ họ là không có thấy gì hết nhé? Pó tay!
Chả thèm ngó nghiêng gì mấy cửa hàng bán hàng hiệu miễn thuế,chả muốn mua bán gì nữa. Ghé vào phòng chờ chỉ lấy một cốc socola, một miếng bánh cake ăn vội vàng cho xuất sáng chứ không như mọi lần ngắm nghía lựa chọn món này, món kia, thử hết loại trà này đến loại khác để thư giãn thưởng thức ẩm thực của phòng chờ sành điệu... Đây rồi cột 43M về Hà Nội, dòng người xếp hàng dài nhưng hầu như không có tiếng động, ai cũng đeo khẩu trang che kín nửa mặt, bạn đại diện của hàng không VN airlines đứng trực tiếp đo thân nhiệt của từng hành khách trước khi bước vào cửa máy bay. Tất cả hành khách được xếp chỗ ngồi theo một sơ đồ tối đa hạn chế sự lây nhiễm, không có tiếng gọi nhau ồn ào như xưa, không có hàng hóa lủng củng, giọng ai nấy đều như trầm lại, nhỏ nhất có thể để giảm tối đa âm lượng, ngồi đúng chỗ của mình và tuân thủ theo đúng yêu cầu của tiếp viên, có mấy em sinh viên trẻ măng mới sang năm thứ nhất, thứ hai còn kể là 8g sáng quyết định lấy vé và 9 giờ xe Uber đã đỗ xịch ở cửa nhà để trở ra sân bay, hành trang theo người thì có gì cứ tống đại vào cái valy, chẳng khác gì là chạy cháy nhà... Tranh thủ lúc máy bay chưa cất cánh và còn mạng 4G mình làm luôn khai báo y tế trên mạng, ai chà, công nghệ 4.0 lúc này mới thấy nó pro làm sao! Yên tọa trên ghế máy bay, tuy thế theo đúng mệnh lệnh của cô em gái là Trend mùa covid bây giờ phải mặc áo có mũ chùm kín đầu, tay đi găng, đeo khẩu trang, mắt đeo kính nên mặc dù những giọt mồ hôi cứ lần lần chảy bên trong mà mình vẫn phải đóng nguyên cái Trend đó mà ngồi! Lúc này mình mới thực sự tĩnh tâm sau gần 6 tiếng hỗn độn của buổi sáng quay cuồng để " tháo chạy" , tự nhiên nhớ lại câu chuyện mà bà Nội đã kể cách đây 45 năm tại miền nam: các chuyến máy bay hối hả chở những người làm trong chế độ Mỹ Ngụy cùng gia đình tranh nhau di tản đến miền đất hứa " thiên đường của vật chất" còn giờ đây lịch sử hình như lại đang lập lại nhưng theo chiều ngược lại : công dân lại hối hả rời xa xứ " thiên đường của vật chất" để trở về nơi chôn rau , cắt rốn của mình, nơi chỉ có những chùm khế ngọt, chỉ giản dị, mộc mạc và đơn sơ nhưng bình yên , ấm áp vô vàn bởi vì nơi đó có Mẹ luôn rộng lòng đón ta, che chở ta, bảo vệ ta dù ta có là thế nào, bởi vì nơi đó là " thiên đường của yêu thương"... Nghẹn cứng lồng ngực, hai dòng nước mắt cứ trào ra ... ôi quê hương, con lại về đây áp mặt trên sông quê, để được mẹ che chở...
14/03/2020 trên Airbus 350: Paris-Hanoi.
Phần 2:
Những bông hoa sen luôn tỏa ngát hương thơm...
( xin được đề tặng tập thể hãng hàng không quốc gia VNAIRLINES như một lời tri ân, cảm mến những cánh chim bay không mệt mỏi tới mọi phương trời! Những chiến binh Sen Vàng của Tổ Quốc!)
Giọng em tiếp viên trưởng thánh thót cất lên bằng cả ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp chào đón đoàn khách trên máy bay số hiệu 018 của hãng hàng không quốc gia VNAIRLINES xuất phát từ sân bay CDG ( Paris) đến Nội Bài ngày 14/3 thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếng động cơ bắt đầu rung lên rần rật để chuẩn bị cho khởi hành và ngay lập tức chỉ sau 10' hai cánh đã được nâng lên, máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, lên cao dần, cao dần, miệng đeo khẩu trang kín đến gần mắt nhưng mình vẫn như nhìn thấy trong mắt của những ai ngồi gần đó cùng khoang một nụ cười long lanh với những giọt nước mắt sung sướng, dường như ngực ai cũng trút đi một gánh nặng lo âu, hồi hộp và thở phào một cái ... không phải lo gì nữa, Paris đang dần xa và đất mẹ thân thương đang gần đến!
Mặc dù máy bay mới cất cánh mà cảm giác như đã ở nhà rồi, như đang ở bên ao sen nhà ông bà ngoại ngày bé, bởi vì, kia thấp thoáng tà áo dài màu xanh ngọc bích, màu vàng và màu quần trắng mà các em tiếp viên đang mang làm mình liên tưởng như đó là lá , là bông, là nhụy của loài hoa quí " quốc hoa", loài hoa đẹp nhất, giản dị nhất mà cũng kiêu hãnh nhất trong các loài hoa:
"... Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh , bông trắng, lại chen nhị vàng"
Những bông hoa quí đẹp đó vươn cao thật mãnh liệt, đầy nghị lực, đầy sức sống nhưng vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo, thuần khiết, mộc mạc thân thiện hiếu khách vốn có của người Việt Nam ta...Nhìn các em đi lại nhẹ nhàng, uyển chuyển trong máy bay để phục vụ gần 200 con người trong chuyến bay tưởng như là " Last flight" này, miệng đeo khẩu trang kín, mắt đeo kính bảo hộ, tay đi găng caosu trắng , dù không nhìn thấy miệng các em nhưng vẫn nhìn thấy ánh mắt cười, sao mà gần gũi thế, sao mà đáng yêu thế, tự nhiên nước mắt mình cứ ứa ra, ngay cả bây giờ khi đang viết những dòng kể lại này mắt cũng cay xè chan chứa lệ, một cảm xúc thân thương, yêu mến vô cùng, vừa tự hào, vừa cảm phục, vừa biết ơn những con người đó, họ cũng giống như các chiến sỹ áo trắng, áo xanh trên các mặt trận của mình, không phân biệt giới tính, họ bình dị lắm, chẳng cần phô trương, màu mè gì, họ quên cả những nguy hiểm cận kề có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân, thầm lặng làm việc, thầm lặng chiến đấu, thầm lặng phục vụ chu toàn để rồi thầm lặng mang nụ cười đến cho mọi người, mọi nhà... Họ chính là những bông hoa sen đẹp luôn ngát hương thơm cho đời! Những chiến binh Sen Vàng!
Mọi sinh hoạt trên máy bay không có gì thay đổi, những ly nước trái cây được các tiếp viên mang đến mỗi ghế. Kế tiếp bữa ăn trưa như thường lệ, chẳng biết nhờ tinh thần phấn khởi không bị căng thẳng nữa hay sao mà mình ăn hết xuất ăn một cách ngon lành, mình còn uống chút rượu vang cho dễ ngủ nữa chứ, thế là thiếp đi ngay, thật bình an, vô sự! Máy bay bay khá êm cho nên mình cũng thiếp được một giấc dài cỡ 5 tiếng ( hihihi), có lẽ là giấc ngủ dài nhất và yên nhất trong một tuần qua kể từ khi tình hình lây nhiễm virus covid-19 xấu đi rất nhanh sau mỗi đêm tại châu Âu nói chung và tại Pháp nơi mình đang sinh sống nói riêng.
Tỉnh dậy việc đầu tiên là phải thăm thú cái nhà vệ sinh , được chị gái dặn dò rất cẩn thận không dưới 10 lần về cách phòng vệ trong nhà vệ sinh công cộng cho nên mình nhớ răm rắp qui trình: trước hết là lúc nào găng tay cũng phải đi, có khăn ướt khử trùng cầm theo để dùng lót các tay nắm cửa, dùng để lau bồn rửa, bồn cầu và phải thật là khéo léo chuyển động trong nhà vệ sinh sao cho bản thân không được chạm vào bất kỳ đồ vật trong đó, đặc biệt là những vị trí mà hành khách thường xuyên va chạm tới... Rất may người mình thuộc loại " mình hạc" cho nên những yêu cầu đó mình thực hiện dễ ợt.
Xong công đoạn được cho là dễ lây nhiễm nhất trên máy bay, mình nhanh chóng, gọn gàng trở về chỗ ngồi, lúc này thì thấy người tỉnh táo hẳn ra, khỏe hẳn ra sau một giấc ngủ yên đầy đủ, định ngủ tiếp nhưng trong đầu chẳng hiểu sao lại tái hiện bộ phim viễn tưởng của Mỹ về chiến tranh vũ khí hạt nhân mà mình xem trước kia, trong đó có cảnh mà mình không bao giờ quên được đó là khi những quả bom nguyên tử nổ, cả bầu trời tự nhiên xám xịt, đồi núi rung chuyển ngả nghiêng, cát bụi bay ầm ầm, đại dương cuộn sóng gào thét... tất cả chạy ra ngoài, cố chạy thật nhanh để tránh những cái vòi bạch tuộc đất đá, sỏi cát đang bám theo như bão táp bởi sức công phá khổng lổ của quả bom tác động vào, họ vừa chạy, vừa la hét thảm khốc, hy vọng chúa trời nghe được tiếng kêu than mà làm chậm lại vận tốc của cái vòi bạch tuộc đó, nhưng hình như xa quá, cao qúa nên chúa trời không nghe thấy, không nhìn thấy. Những lời kêu than trở nên vô vọng, cuộc chạy đua không cân sức, họ càng cố chạy nhanh bao nhiêu thì bàn tay bạch tuộc càng tiến lại gần họ...nhớ đến đây, tự nhiên lòng mình lặng lại, một nỗi sợ hãi trào lên bởi vì mình có cảm giác như chính bản thân mình vừa trải qua bộ phim tương tự như thế, cứ tưởng là viễn tưởng nhưng nhân vật chính trong phim lại là mình và những người xung quanh mình...những ý nghĩ đó đã khiến mình rùng mình trong giây phút rồi lấy hai tay tát vào má và tự mỉm cười với chính bản thân, ồ, không, mình vừa hoàn thành bộ phim rồi, giờ là người bình thường , chứ không còn là diễn viên chính trong phim nữa...
Lại thiếp đi trong sự tròng trành của máy bay đang lên xuống ở độ cao nào đó, một cảm giác mơ màng, mình mơ như thấy hòa mình dưới nắng vàng rực rỡ trong cánh áo dài duyên dáng, cùng cô bạn gái thuở thiếu thời đang làm duyên tạo dáng chụp ảnh với hoa sen để có những ảnh thật hoành tráng cho kỷ niệm lần sinh nhật thứ 57 của chúng mình trong mấy ngày tới và chúng mình như đang lạc vào thiên đường của sự thanh tao với vẻ đẹp dân dã thật bình dị của những bông sen trắng, sen hồng, sen vàng , mùi thơm từ nhụy hoa thoát ra làm chúng mình đê mê, đắm chìm trong hương thơm tinh khiết giữa thiên nhiên thanh bình của đất mẹ thân yêu...
Cù Thu Hương
Paris-Hanoi 14/03/2020,trên Airbus 350-VN018
Ký sự: Cuộc " tháo chạy" rời khỏi Paris hoa lệ...
Phần 3: Mặt đất thân yêu...
( xin đề tặng những "chiến sỹ áo trắng" ,những con người "lương y như từ mẫu" thầm lặng hàng ngày chiến đấu giành sự sống cho chúng tôi!❤️)
Màn hình hiện thị thông tin chỉ còn tầm gần hai giờ tới điểm đến: Hà Nội. Ánh sáng trên máy bay được sáng dần lên, cả khoang máy bay bừng tỉnh sau thời gian gần 10 tiếng ngủ, nghỉ ngồi, co, duỗi các tư thế, tuy vậy vẫn rất yên tĩnh chứ không náo động như mọi khi, có lẽ ai cũng cố giảm giao tiếp để vừa giữ an toàn cho bản thân, vừa giữ cho mọi người, trên miệng cái khẩu trang chính là vật "bất ly thân" lúc này. Nhà vệ sinh cũng không phải chờ đợi như mọi khi và bên trong thấy lúc nào cũng được khô ráo, giấy không bị vứt lung tung mà đều được nằm vào đúng vị trí. Hình như do được tuyên truyền nhà vệ sinh là nơi nguy cơ lây nhiễm cao nhất cho nên mọi người đều ý thức giảm tối đa thời gian trong nhà vệ sinh, đúng là cái gì liên quan đến chính sự tồn tại của bản thân thì ý thức , tư tưởng thay đổi hẳn theo chiều hướng rất tích cực. Bữa ăn sáng được mời đến, vẫn có hai lựa chọn như mọi lần, ăn xong vẫn được thưởng thức trà hoặc ca-phê tùy thích. Đúng 6h sáng, em tiếp viên trưởng giữ nguyên cái giọng thanh thoát đầy xúc cảm phát thanh máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh. Một sự tiếp giáp đất mà chỉ cảm thấy ngả nghiêng chút và máy bay đã cập bến, tất cả hành khách vỗ tay một cách sảng khoái, về đến nhà rồi!
Chia tay với những " chiến sỹ sen vàng" mến yêu, chúng tôi được hướng dẫn vào sân bay theo đường ống để đến khu vực cách ly dành cho khách từ châu Âu về. Trước ngay lối vào khu cách li, các em mặc bảo hộ màu xanh, trắng, đeo khẩu trang và kính kín mít đã đưa cho chúng tôi tờ khai báo y tế đối với những ai chưa kịp làm online trên trang web của bộ y tế. Các em còn rất trẻ, một em dùng loa phát thanh bằng tiếng Anh để cho cả khách nước ngoài cũng hiểu được, một số bác nhiều tuổi chưa hiểu cách khai thế nào trên tờ giấy đã được các em chỉ dẫn rất nhiệt tình, kỹ càng. Sau khi tất cả đã hoàn tất khai báo y tế, được thông báo xếp thành hai hàng: hàng khai báo trên giấy và hàng khai báo online để tiến dần đến các bàn tiếp nhận hộ chiếu, tất cả đều phải nộp hộ chiếu rồi ngồi chờ đến lượt lấy phết dịch cổ họng và mũi. Một nam trung niên phụ trách ở đó thông báo bằng một giọng nhẹ nhàng như an ủi cảm thông: việc lấy dịch sẽ hơi lâu cho nên mong bà con chịu khó chờ đợi. Cạnh đó các hàng ghế băng được xếp san sát cho hành khách ngồi chờ, phòng vệ sịnh cũng có bên cạnh. Ngồi chờ mãi rồi cũng đến lượt để tới bàn lấy dịch: dụng cụ được bóc ra mới tinh là hai cái que có đầu bông bọc, mỗi vị trí lấy sau đó được cho vào hai cái tuýt khác nhau. Lấy ở họng thì chỉ bị ghê cổ một tý, nhưng ở mũi thì được cảnh báo là sẽ khá đau, và đúng là đau thật, mình còn thấy đau lên tận óc phải cả tiếng sau mới hết ( hihihi). Trong đoàn có mấy cháu bé nên việc lấy dịch cũng cả là một sự gian nan vì bé khóc, bé la mặc dù được dỗ dành...Cả chuyến máy bay có gần 200 khách cho nên sau khi đến lượt mình thì phải ngồi chờ khá lâu, vì phải xong cả chuyến thì mới được chuyển qua công đoạn khác, đã xác định được tinh thần từ lúc về là phải đi cách ly, phải chờ ở sân bay cho nên đối với mình chả có gì là khó nhọc cả, mặc dù cổ khát khô, nhưng lại tự an ủi, ôi giời chịu đựng một tý có là bao, xem kia những nhân viên phục vụ họ trong bộ quần áo bảo hộ kín mít thế kia mà lại phải làm việc cả ngày thì các nhu cầu sinh hoạt cá nhân họ phải nén lại thế nào, mà ngày nào cũng như ngày nào họ phải làm việc như thế, mà họ vẫn vui vẻ thế kia, còn mình có vài tiếng đồng hồ ngồi chờ, có khát nước hay đói tý thì có làm sao!
Trong lúc ngồi chờ mình nghe lỏm được thế này: các nhân viên lấy xét nghiệm này đều là các em sinh viên trường y, tình nguyện công việc này khi đất nước huy động, đúng là "chống dịch như chống giặc". Từ lúc nghe lỏm được câu chuyện đó, mình chăm chú theo dõi từng đôi tay thoăn thoắt làm việc, kể cả lúc chạm vào họng vào mũi đều thấy rất nhẹ nhàng, các em cố gắng giảm sự khó chịu, đau đớn nhất cho hành khách... Những "chiến sỹ áo trắng" của tôi ơi, chỉ từng đó cử chỉ cũng đã làm mát lòng lắm, đã thấy cảm nhận được tấm lòng "lương y như từ mẫu" của các em cũng như của đội ngũ biết bao y, bác sỹ đang ngày đêm thầm lặng chống chọi với con virus ma quái xuất hiện như trong phim viễn tưởng làm điên đảo cả thế giới này, để cứu từng sinh mạng mặc dù có thể họ phải trả bằng chính sinh mạng của mình trong cuộc chiến đó. Cái mặt trận đó không phải dùng súng ống to tát gì mà chỉ bằng kiến thức, bằng cả tấm lòng đôn hậu, sự cảm thông, sự chia xẻ ... họ đã chiến thắng kẻ thù là tên virus quái dị này. Cảm động lắm, biết ơn lắm những chiến sỹ áo trắng thầm lặng! họ làm việc và hy sinh mà chẳng đòi hỏi gì, chẳng cần phải được vinh danh hay tặng thưởng gì, hy sinh vì lương tâm họ thấy phải làm như thế! Chúng ta nợ họ một tấm lòng ân tình! Tự nhiên lòng mình đau quặn thắt, nấc lên bởi xúc động tràn về!
Chờ tầm 3 giờ đồng hồ thì có hai em đi đến và thông báo sẽ gọi tên từng 10 người theo hộ chiếu đưa ra lấy hành lý để lên xe chở về nơi cách ly tập thể. Chúng tôi được một nhân viên y tế tháp tùng đưa xuống tầng B của tòa nhà trong sân bay, dưới đó thấy một đoàn xe khách đánh số theo thứ tự từng xe và một xe tải quân đội cùng các chiến sỹ đưa hành lý của chúng tôi xếp ngay ngắn trên xe. Tất cả đều theo một qui trình khép kín, khá khoa học từ lúc chạm mặt đất đến lúc lên xe về nơi cách ly. Anh chỉ huy quân đội nơi sẽ tiếp đón chúng tôi cách ly đã đứng chờ ở đó trong bộ quần áo bảo hộ như là phi công chuẩn bị lên vũ trụ, kín mít khẩu trang cùng với kính, tuy vậy anh đọc loa rất rõ ràng thông báo địa chỉ, dự kiến thời gian chúng tôi sẽ đến nợi tập kết, lần lượt theo thứ tự đọc tên chúng tôi trật tự lên xe rời Nội bài về miền Sơn Tây để trải nghiệm 14 ngày cùng với hương gió đồng nội, nơi sẽ đón chúng tôi là những " ngôi sao màu xanh"...
Nội bài 9h30' 15/03
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top