Khởi

Mùa đông, 9 giờ sáng.

Sáng của một ngày học online đầy bình thường nào đó.

Một bên tôi mở tap google meet, một bên tôi lướt lướt trang website truyện tranh.

Tôi không thích quảng cáo, cũng chả muốn phải tìm đâu xa. Tìm cờ được một bạn giới thiệu cho cái web màu vàng với chữ cái N bắt đầu, biết là web lậu nhưng tôi vẫn đọc.

Vì sao á? Tại lười đi tìm trang web khác đọc. Mặc dù tôi có thể tìm kiếm nhưng nói chung là tại cái tính lười nhác hết. Với lại nó cũng đâu tính trả phí, không quảng cáo, cứ thế mà tôi đọc thôi.

Đâu phải tại tôi. Nhưng cũng tội tác giả nguyên tác nhưng tôi nào để ý đến vấn đề này.

Ai mà chả muốn cái có lợi cho mình trước?

Xin lỗi nhưng con người tôi là vậy đấy. Có thể vô tâm tàn nhẫn như thế đấy.

Tôi không cần phải trả tiền để đọc truyện, coi web lậu nhanh hơn.

Như bạn không cần phải bỏ 50 ngàn ra mua vé xem phim ra rạp coi, thì thứ bạn cần làm đơn giản chỉ lên google gõ tên phim, nó ra cả đống web cho bạn coi.

Sự việc cũng như vậy thôi.

...

"Aaaa.. chán chết."

Đọc riết thì cũng sẽ chán, tôi quyết định làm học sinh ngoan. Cô giảng kệ cô, tôi mở youtube coi phim.

Tôi thuộc dạng lười học, nhưng được cái tiếp thu nhanh. Thầy cô chỉ giảng vài lần là hiểu, nên tôi ỷ lại tính đó, không có chuyên tâm học hành.

Đầu óc tôi thì luôn để trên mây, mấy bài giải thì tôi cóc hiểu chỗ nào nên đi tìm những thú vui khác.

Chưa kể, tôi lúc này lớp 8. Ở trong cái tuổi nổi loạn muốn chống đối lại cha mẹ, nên lại càng không có hứng thú với việc học.

Khi đó, tôi gõ một cụm từ vào thanh tìm kiếm, thì ra một cái trang web màu cam trông lạ lạ.

Bản tính tò mò trỗi dậy khi tôi đưa tay di chuyển con trỏ ấn vào tên trang web xuất hiện đầu trang đó. Mày mò một lúc rồi tạo tài khoản, tôi đăng nhập thành công vào trang web mới lạ này.

"Ồ.. truyện? Uầy, là truyện chữ. Cũng nhiều phết đấy chứ.."

Tôi tò mò ấn rồi lại ấn, cuối cùng thì bắt đầu với việc đọc fanfic. Nó nhiều kinh khủng, nên tôi chọn đại tên của một bộ anime mà tôi đang coi mà gõ vào thanh tìm kiếm.

Nó có cho ra kết quả, và khá nhiều đấy. Tôi mê nhân vật chính lẫn ngoại hình của anh ta, nên tôi tìm mấy bộ mà anh ta đi qua mấy bộ truyện khác chơi. Kiểu như đi xuyên dòng thời gian đồ đó.

Khi mà đã yêu thích một thứ gì đó nhất định, thì một số người lâu lâu sẽ hay tưởng tượng mình cũng là một nhân vật trong đó hay sống tại thế giới đó.

Và tôi cũng thế.

Tôi khi biết được cũng có mấy người cảm thấy giống mình. Thì cực kì hứng thú, thế là tôi bắt đầu tìm đọc mấy bộ đồng nhân.

Mặc dù đồng nhân cũng được hiểu theo nhiều nghĩa. Nhưng khi đó tôi chỉ đơn giản nghĩ là cho nhân vật của mình xuất hiện ở trong nguyên tác, và tôi tò mò xem các tác giả sẽ khai thác và viết như thế nào.

Điều này vừa vui, và cũng vừa cảm thấy mới lạ đối với một học sinh lớp 8. Như một đứa trẻ con tìm thấy đồ chơi mới, tôi hí hửng mà tìm đọc.

Càng ngày tôi đọc càng nhiều. Và một điều bất ngờ là, tôi đã đưa chính cái trí tưởng tượng của mình vào bài văn nên điểm cao khủng khiếp.

Vào mùa đông này, cái ngày tôi lướt trúng một fic bất kỳ nào đó. Một cái fic có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu trên trang web này.

Nó là một điều duyên phết.

Có thể là nhỏ viết không chi tiết, không viết nhiều như mấy ngàn chữ, hay là viết có chiều sâu của nhân vật. Mà đơn giản, là viết cho vui.

Nhưng chính cái văn phong giản đơn, và đầy nét tinh nghịch như trẻ con ấy khiến tôi hứng thú dừng lại theo dõi.

Tôi biết là chính bản thân mình cũng viết văn không tốt, tôi rất dở trong việc kể chuyện. Nên tôi đọc nhưng câu văn đơn giản của nhỏ mà dễ dàng tưởng tượng hơn.

Một điều hay là, nhỏ cũng là người đầu tiên mà tôi để lại bình luận.

Sau một thời gian, chính xác hơn là tầm khoảng 1 tuần, chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn. Qua cái chức năng hộp thư ở đây luôn, tại lúc này tôi không có zalo, nên phải nhắn tạm qua đây.

Bọn tôi xưng tỷ tỷ muội muội đồ đó. Hehee, cũng vui, tự nhiên tôi có một đứa em gái mưa.

Cuối tháng 11, tôi chợt nảy ra sáng kiến.

Ngỏ lời rằng, có thể cho nhân vật của tôi vào truyện nhỏ không.

Ấy thế mà nhỏ đồng ý đấy lị.

Thế là chuyên mục lốt dép hóng chương mới từ nhỏ. Cũng vui vui.

Tháng 12, tôi cũng thử sức chính mình. Cũng bắt đầu viết truyện đồ á, và đậm chất teenfic luôn.

Tôi với nhỏ trao đổi với nhau, tôi nhắn tin rất chi là thùy mị nết na đồ các thứ, còn thêm mấy từ tiếng Nhật vào...

Giờ nhìn lại thấy hơi nhục.

Nhỏ giới thiệu tên mình là Nhi. Là Ngọc Nhi, 10 tuổi, học lớp 5, và con bé nhỏ hơn tôi 3 tuổi lúc đó.





Đm, viết cái này kiểu kiểu phải lục lại mấy cái đống trí nhớ lộn xộn của tôi.

Má, tôi não cá vàng..

Đệt đệt đệt đệt..!!

Truyện rất nhạt, và siêu vô tri đến từ cái con mất não này.

Đừng phán xét gì hết.. block luôn giờ ರ⁠╭⁠╮⁠ರ.

Huhuhuuu, má, đéo nhớ gì hết. Mà cứ ham hít đào hố. Đcm cíu bé!

Cái này giống kiểu nhật ký. Kệ, vui là chính.

Nhìn con bạn lệch Furina hệ Thảo, tôi lại cười. Kệ mẹ nó chứ, kiểu phải nhịn cười lắm đó hahaa.

Đm, tôi thật khốn nạn. Nhưng vui là được:))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top