Chương 1: Sự cố bất ngờ
Tiết trời mùa xuân thật sự rất khó chịu, đặc biệt là những ngày mưa phùn ẩm mốc lại có cái tâm trạng như chó tha.
Từ của sổ phòng làm việc đập vào mắt là cái tiết trời nồm ẩm đó. Chẳng hiểu sao mà hắn lại cảm thấy bức bách trong người.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ kéo hắn về thực tại.
' cốc cốc cốc'
'Vào đi'
Thư ký của hắn bước nhanh vào mang theo xấp tài liệu được yêu cầu chuẩn bị cho cuộc họp với phòng kế hoạch vào buổi chiều.
An cô thư ký xinh đẹp khuôn mặt vline đúng chuẩn với sống mũi cao, lông mi dài đôi mắt long lanh như biết nói, chẳng phải ngẫu nhiên mà cả công ty đều gọi cô là hoa khôi của DL group. Khoác trên người bộ đồ công sở bình thường cũng chẳng thể giấu được thân hình đồng hồ cát đáng mơ ước của bao nhiêu cô gái.
Xinh đẹp là vậy nhưng An lại chẳng phải loại người dùng sắc đẹp để xin việc, tốt nghiệp ngoại thương với tấm bằng xuất sắc chuyên nghành quan hệ quốc tế cộng vốn ngoại ngữ Anh, pháp, Nhật dắt lưng nói không ngoa rằng cô ở đây làm thư ký thật quá thiệt thòi.
Người khác thì không nhưng An lại biết rất rõ, vì người ngồi trước mặt cô đây, không chỉ là thư ký mà dù có là người dọn nhà cho anh cô cũng chịu.
Hắn quả thực là một người đàn ông khiến bao cô gái mê mệt. Dường như thượng đế quá ưu ái cho hắn vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Phải các bạn k nghe sai đâu là hoa nhường nguyệt thẹn đó ạ. Một vẻ đẹp mà cả nam lẫn nữ đều khônh thể so sánh nổi.
' mục quy trình cải tiến sản phẩm cần sửa lại' : giọng hắn vang lên.
' vâng em sẽ sửa lại ngay'
' Được rồi không còn việc gì nữa cô có thể ra ngoài'
' vâng thưa giám đốc'
Khi An đang đi gần đến cửa
' chờ chút, báo lái xe chuẩn bị xe '
Giọng nói của hắn lại trợt vang lên nhưng lần này khiến An hơi nổi da gà, mặc dù thích hắn nhưng An có một nỗi sợ vô hình mỗi khi nghe thấy thanh âm như băng giá đó, đâu phải chỉ có An, cả cái công ty này, mà không là tất cả những người đã từng gặp hắn đều có cái cảm nhận đó thì phải đẹp trai nhưng lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông.
' vâng em sẽ báo ngay'
' sếp hôm nay lại ra ngoài ạ'
Buột miệng hỏi một câu quan tâm nhưng ngay lập tức An thấy hối hận khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn.Biết mình nhiều chuyện không nói thêm gì nữa cô cúi đầu xin phép ra ngoài.
Còn lại một mình, hắn dựa lưng vào ghế hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía cửa sổ tự nhẩm trong lòng "kết thúc cuộc họp sẽ gọi đám bạn đi xả stress". Nghĩ là làm hắn lại cắm đầu vào công việc để có thể sớm rời khỏi công ty.
Khi xuống đến nhà xe cũng đã là 6 giờ tối, với tay móc điện thoại.
' alo, Tùng à, ừ tao mới xong việc vẫn chỗ cũ nhé, nay tâm trạng tao như chó tha vậy. Đi xả stress chút thôi, gọi cả Phong và max nhé'
' tao lạy mày, 6h tối rồi đó ông nội, đến chỗ đó xa lắm, bộ mày tính tới đó rồi về luôn hả, mai tao có lịch với ông già rồi'
' vậy có đi không' : hắn hỏi
' ờ thì đi, lần nào cũng vậy tao có sự lựa chọn không, bạn bè như cái ...'
Chưa kịp nói hết câu Tùng đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.
Thật muốn đập luôn cái điện thoại đi chứ, mà thôi tội gì thiệt mình thôi, rồi lại khổ cho cái điện thoại, cái thứ 10 trong năm nay rồi chứ đâu phải ít. Tùng cười te tởm rồi lao ra khỏi cửa.
...
Một mình trên con maybach lao như bay trên đại lộ, ờ thì gọi là đại lộ đó nhưng đâu có được như hồi còn bên Anh, về nước rồi dù tay lái lụa cũng k được như ngày trước, phải để ý trước sau không may cán mấy xe máy chạy ngay thì xong luôn chứ ở đó mà chơi bời nhậu nhẹt được à.
Đang đi nhanh thì bỗng một xe ô tô lao từ phía trước đến đèn pha chói loà che mờ tầm nhìn rồi trong tíc tắc .. ' ầm ' tiếng 2 chiếc xe va chạm vào nhau văng về 2 bên.
Chút ý thức cuối cùng hắn chỉ kịp thấy bóng một cô gái váy trắng thướt tha hiện ra trước mắt, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top