[ Hoàn ]
Giả Ảnh nghe Tiêu Lương nói xong thì theo bản năng chạy đi, về phần vì cái gì thì chính hắn cũng không rõ; chờ đến khi phản ứng quay lại, phát hiện bản thân đã ở trên đường cái của Tùng Giang Phủ. Tóm lại, hắn thực buồn bực, thực buồn bực. Bình thường Tử Ảnh có chuyện gì thì nhất định sẽ nói với mình, nhưng lần này hắn cư nhiên gạt mình mà đi cùng Thanh Ảnh, chẳng lẽ tên nhóc này lại đi yêu người khác? Nghĩ lại liền nhớ đến đêm qua còn triền triền miên miên, ngươi ngươi ta ta, Giả Ảnh lập tức vứt đi ý tưởng đáng sợ ấy, Tử Ảnh nhà hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đâu!
Ngay lúc Giả Ảnh mình đầy nghi hoặc, phía trước xuất hiện hai thân ảnh một xanh một tím, đúng là Thanh Ảnh cùng Tử Ảnh. Giả Ảnh nhanh chóng núp vào, chờ hai người đi xa mới thật cẩn thận theo sau.
Tử Ảnh chầm chậm bước đi, đột nhiên hít hít mũi.
"Làm sao vậy?"
Thanh Ảnh hỏi hắn.
Tử Ảnh lại hít hít mũi, lia một vòng bốn phương tám hướng, nói: "Ta hình như ngửi được mùi của Giả thông minh!"
"Phụt ——" Thanh Ảnh nhịn cười, "Như thế mà ngươi cũng ngửi được sao?"
"Chuyện!" Tử Ảnh đắc ý, lại cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, "Nếu thật là hắn... Hừ!"
Thanh Ảnh lắc lắc đầu, cười đến bất đắc dĩ.
Cách đó không xa, Giả Ảnh tự nhiên là nghe được không sót chữ nào, ngây người cả kinh, tâm nói tuyệt đối không thể bị phát hiện!
Cái gọi là 'ông trời gây nghiệt có thể bỏ qua, tự mình gây nghiệt không thể sống sót'... Giả Ảnh theo dõi Tử Ảnh và Thanh Ảnh một lúc lâu sau, càng lúc càng cảm thụ được lời dạy sâu sắc ấy.
Suốt một canh giờ ở đó, Giả Ảnh mắt thấy hai người đi dạo khắp phố to ngõ nhỏ Tùng Giang Phủ, ngắm nhìn đủ thứ cửa hàng lớn bé. Trong lúc hai người cười cười nói nói, không hề tỏ vẻ mệt, Tử Ảnh đã ăn ba xâu kẹo hồ lô, hai xâu đường nhân!
Khó chịu, rất khó chịu, phi thường khó chịu.
Khi hai người đi vào cửa hàng tiếp theo, Giả Ảnh vô cùng oán niệm đấm thủng cái cánh cửa bên cạnh.
Hắn cùng Tử Ảnh trước giờ chưa từng dạo phố lâu như vậy!
Tử Ảnh nhà hắn như thế nào lại có thể cùng người khác cười vui vẻ đến như vậy!
Ăn nhiều đường như vậy không sợ sâu răng sao!
. . . . . . . . . . . .
"Giả... Giả gia... Ngài nhẹ tay cho... Cánh cửa của tiểu điếm không thể chống nổi sức của ngài đâu ạ..."
Giả Ảnh lúc này mới phát hiện bản thân vừa phá hư cánh cửa của quán người ta, lão bản đứng ở một bên, nơm nớp lo sợ.
Hắn ngượng ngùng, nhức đầu, xem xét hai người ở cách đó không xa vẫn không hề có ý định dừng lại. Lý trí mách bảo, hắn quyết định quay về Tiêu Dao Đảo chờ, nếu không chắc chắn sẽ tự chết đuối trong bình dấm chua của mình.
Lão bản lòng đầy sợ hãi nhìn vẻ mặt tối sầm của Giả Ảnh. "Vụt" một cái liền biến mất không thấy. Như trút được gánh nặng, lão sờ sờ cánh cửa của mình vừa chịu tàn phá.
"Giả thông minh! Ta đã trở về!"
Tử Ảnh một đường chạy vô rất là vui vẻ, gặp Giả Ảnh đang ngồi an vị trong sân, lập tức liền nhào tới.
"Đi đâu? Trễ như vầy mới về."
Giả Ảnh tiếp được hắn, xoa đầu của hắn một cái.
"Không nói cho ngươi." Tử Ảnh nhăn nhó mặt mũii, "Ta chết đói rồi, có gì ăn không?"
Giả Ảnh bất đắc dĩ, nhìn sắc trời đã qua giờ cơm trưa từ lâu, tâm nói người này chơi vui đến độ cả cơm cũng quên ăn sao.
Tử Ảnh đi theo Giả Ảnh đến nhà bếp, vừa nhìn hắn luộc mì vừa ngáp. Thật vất vả chờ mì luộc chín, hắn không nói hai lời liền bưng tô mì húp soàn soạt, xem ra thật sự là đói bụng.
Giả Ảnh ôm má ngồi ở một bên nhìn hắn.
Một tô lớn trong thoáng chốc đã cạn đáy, Tử Ảnh thỏa mãn chậc lưỡi, lôi kéo Giả Ảnh đi vào phòng.
"Giả thông minh, ta muốn đi ngủ; ngươi ở trong này, không được đi."
Nói xong, Tử Ảnh liền cởi giày, ngã lên giường, một tay nắm lấy ông tay áo của Giả Ảnh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cho ngươi đi dạo phố lâu như vậy, không mệt mới là lạ! Giả Ảnh trong lòng căm giận, thế nhưng tay vẫn nhẹ nhàng cởi áo khoác của Tử Ảnh, lại giúp hắn đắp chăn cẩn thận. Lúc này mới nằm xuống bên người hắn, ngoan ngoãn làm gối người.
Bạn nhỏ ngủ khò khò, không an phận mà cọ cọ, miệng cũng lẩm bẩm không rõ là đang nói gì.
Giả Ảnh nhìn hình ảnh khi ngủ thập phần bất nhã của Tử Ảnh, thoải mái. Tâm nói, lo gì chứ, dù sao chỉ cần Tử Ảnh thuộc về mình là được rồi! Về phần mấy ngày này hắn bày trò gì, cứ dứt khoát tìm lúc rảnh đến hỏi Thanh Ảnh là tốt nhất.
Nghĩ xong, hắn điều chỉnh tư thế một chút để Tử Ảnh ngủ thoải mái hơn.
Tử Ảnh ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám. Chờ lúc hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, trời đã tối om.
"Tỉnh?" Giả Ảnh liếc hắn một cái, "Nếu không dậy thì tay ta sẽ rớt xuống đó."
Tử Ảnh ngồi dậy, dụi mắt.
Lắc lắc cánh tay đau nhức, Giả Ảnh hỏi: "Có đói bụng không?"
Tử Ảnh sờ sờ bụng, mì ăn lúc trước đã sớm tiêu hóa hết, vì thế hắn gật đầu như gà mổ thóc.
Hai người mặc quần áo ra khỏi cửa phòng. Trong viện, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đang ngồi hóng mát.
"Tiểu Tứ Tử!" Tử Ảnh đã một ngày không thấy Tiểu Tứ Tử, lòng nhớ nhung khôn cùng, bay tới cọ một trận.
"Ái da." Tiểu Tứ Tử thoát khỏi ma trảo của Tử Ảnh, chạy ra phía sau Tiêu Lương, "Tử Tử lười quá, giờ này mới chịu dậy."
"Chậc chậc." Tử Ảnh hí mắt, "Nhưng mà cũng không bằng tiểu mập mạp nhà ngươi a."
"Ta mới không phải tiểu mập mạp."
Tiểu Tứ Tử bất mãn.
Hai người làm ầm ĩ hết sức, Giả Ảnh đã bưng điểm tâm từ nhà bếp đi ra.
Ăn xong điểm tâm không bao lâu, Công Tôn liền dẫn Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đi ngủ.
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh mắt to trừng mắt nhỏ.
Ánh mắt của Tử Ảnh chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm Giả Ảnh cười tủm tỉm.
"Làm sao vậy?"
Giả Ảnh bị hắn vô cớ nhìn chòng chọc, không khỏi có chút khẩn trương.
"Hắc hắc." Tử Ảnh nhếch miệng, từ trong ngực lôi ra một cái hộp nhỏ, "Tặng cho ngươi!"
Giả Ảnh nhận lấy, thần tình nghi hoặc.
Tử Ảnh bĩu môi, trừng hắn: "Ngươi quên rồi sao? Ngày mai là sinh nhật của ngươi. Đây là quà!"
"Nga. . . . . ." Giả Ảnh giờ mới nhớ đến, "Thế sao không chờ trời sáng rồi hẵng tặng?"
"Ta chờ không nổi." Tử Ảnh nhìn trời, "Ngươi mau nhìn xem!"
Giả Ảnh buồn cười mở hộp, tâm nói, ta cũng không gấp mà ngươi gấp cái gì a.
Chỉ thấy trong chiếc hộp là một viên ngọc bội, óng ánh trong suốt, hoa văn chạm trổ vô cùng tinh xảo, ở giữa ngọc bội có khắc một chữ "Tử". Giả Ảnh cầm trong tay ngắm nghía lâu thật lâu, cảm thấy nhìn hơi quen mắt.
"Là một đôi!"
Tử Ảnh lấy ra một viên ngọc bội khác đeo từ trong ngực ra, dáng vẻ mừng khấp khởi.
Giả Ảnh lấy viên ngọc bội trong tay Tử Ảnh sang nhìn, trong lòng kinh ngạc, vừa cẩn thận so với ngọc bội trong tay mình, ngoại trừ hai chữ "Giả" và "Tử" trên chúng khác nhau, tất cả phần còn lại đều giống nhau như đúc.
Giả Ảnh khó hiểu, tâm nói, ngọc bội kia của Tử Ảnh là chính mình đặc biệt thỉnh cao nhân tạo ra, lẽ ra phải độc nhất vô nhị mới đúng.
"He he, ta hôm nay vất vả lắm mới tìm được người có thể làm giống nhau như đúc đó, còn tìm Thanh Ảnh giúp ta chọn ngọc a!" Tử Ảnh đắc ý, "Thích không?"
"Ngươi hôm nay chính là đi chuẩn bị cái này?"
Giả Ảnh trong lòng rúng động, chợt nhớ tới đến Thanh Ảnh không có sở thích nào khác ngoài nghiên cứu ngọc khí.
"Ân, đắt muốn chết!"
"Thích, " Giả Ảnh ôm lấy Tử Ảnh, "Ngươi tặng mà, cái gì ta cũng đều thích cả."
Tử Ảnh nghe xong rất là hưởng thụ, cằm gác lên vai Giả Ảnh, cười đến mặt mày loan loan. (*cười tít hết cả mắt ^ v ^*)
Trong chớp mắt, bình dấm chua biến thành bình mật ong, Giả Ảnh tâm tình vô cùng hạnh phúc. Lúc tâm tình hạnh phúc thì nên làm một ít vận động có lợi cho thể xác và tinh thần, Giả Ảnh nghĩ như vậy.
Vì thế, Giả thông minh liền lại ôm Tử Tiểu Ảnh của hắn bay vèo vào phòng như gió.
Đóng cửa, lên giường, thổi đèn, đắp chăn.
—–End—–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top