Chương 1
Chàng trai nọ bước đi trên làng đường yên tĩnh của trường đại học X, cậu bước đi trên đường đến lớp thì gặp cô bạn thân thuở nhỏ. Cô bạn giơ tay lên chào cậu hỏi:
"Tiểu Thiên hôm nay cậu nhìn mặt cậu có vẻ mệt, có chuyện gì à? Hay cậu bị bệnh?"
"Không có gì chỉ là hơi nhứt đầu thôi, nhanh lên nếu đi trễ thì giáo sư sẽ mắng đấy." Tiểu Thiên đáp
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện cho đến tận lớp. Cũng may vì cả hai đã kịp giờ của giáo sư. Trong lúc giáo sư đang giảng, đầu của Tiểu Thiên bắt đầu vang lên nhưng âm thanh "tíc tắc, tíc tắc" đầu cậu trở nên đau quằn quại, mọi âm thanh trong giảng đường trộn lẫn vào với nhau. Tiếng thì thầm của các học sinh đang nói chuyện, tiếng giảng bài của giáo sư thêm cả tiếng "tíc tắc" trong đầu khiến cậu trở nên ngột ngạt, khó thở. Cậu che mặt lại hít thở sâu, mọi âm thanh bỏng biến mất, Tiểu Thiên ngước đầu lên nhìn thì thấy giáo sư cầm viên phấn đứng yên tại chỗ, cậu nhìn sung quanh thấy mọi người bất động. Tiểu Thiên hoang mang trước khung cảnh này cậu quay sang bên cạnh kêu tên cô bạn thân:
"Lâm Thời Hân, Lâm Thời Hân!"Tiểu Thiên hoảng hốt kêu tên cô
"Cạch" tiếng mở cửa xé toạc bầu không khí hoảng loạn của Tiểu Thiên. Cậu quay lại nhìn, cậu thấy một cậu trai có dáng vẻ nhỏ hơn cậu vài tuổi đang bước vào. Cậu hoảng loạn không nói nên lời chỉ biết trơ mắt nhìn cậu trai lạ kia bước đến.
"Anh đi với tôi!" Cậu trai kia nhìn Tiểu Thiên mà nói.
Tiểu Thiên vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì cậu trai kia nắm lấy tay cậu kéo cậu ra cửa lớp. Tiểu Thiên vẫn đang hoảng loạn hỏi:
"Cậu là ai?! Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy!? Tại sao mọi người-" cậu trai kia vừa búng tay xong miệng của Tiểu Thiên liền bị dính chặt lại
"Sao anh nói nhiều vậy? im lặng đi theo tôi là được!" Cậu ta kéo Tiểu Thiên đến trước cửa lớp. Mở cửa ra thay vì là hành lang của trường như thường ngày thì bây giờ nó lại dẫn tới một hành lang màu xanh có chút đen với những chiếc banh răng khổng lồ đang xoay trên không. Cậu trai kia kéo Tiểu Thiên vào trong ném cậu xuống mặt đất, lại búng tay lần nữa miệng cậu đã mở ra được. Tiểu Thiên vẫn đang rất sợ hãi trước nơi mình đang ở và những chuyện vừa xảy ra, cậu lấp bấp hỏi:
"C-cậu là ai!? Đã có chuyện gì xảy ra vậy!!?"
"Tôi biết anh đang rất hoảng sợ và bối rối, nhưng trước tiên anh hãy giữ bình tĩnh đã" cậu đáp. Cậu trai kia quay ra sau đóng cửa lại, cánh cửa liền biến mất vào hư không. Cậu ta giơ tay lên búng tay lần nữa lại có cánh cửa khác hiện ra, cậu mở cửa mời Tiểu Thiên vào.
"Trước tiên thì vào trong đã, rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện." Tiểu Thiên cũng hơi dè chừng nhưng cậu vẫn bước vào. Tiểu Thiên vừa bước vào lại choáng ngộp với không gian bên trong. Bên trong là cả một khu vườn đầy hoa đủ sắc, có cả một bầu trời xanh ngát với vài đám mây thưa. Nằm giữa khu vườn là bộ bàn ghế để uống trà, cậu trai kia hối thúc Tiểu Thiên nhanh chân lên. Cậu liền đi theo cậu trai lạ kia đến ghế ngồi, cậu trai rót trà cho cả hai xong liền ngồi xuống nhăm nhì miếng trà mà bảo:
"Sao giờ anh lại im lặng rồi? Không phải vừa nảy còn la hét dữ lắm à?" Cậu ta chọc Tiểu Thiên.
"Đây... là đâu?" Tiểu Thiên hỏi.
"Đây là phòng khách của tôi" Cậu ta uống miếng trà rồi trả lời. Cậu ta nói tiếp:
"Có lẻ nảy giờ anh hoang mang dữ lắm vậy để tôi tự giới thiệu, tôi là người canh giữ thời gian Seith."
"Người canh giữ... thời gian..? Đó là gì vậy?" Tiểu Thiên thắc mắc.
"Sao anh lên được đại học hay vậy?? Nói đơn giản thì khi có chuyện gì xảy ra liên quan đến thời gian thì tôi sẽ phải có mặt để sửa chữa và khôi phục lại dòng thời gian" Seith giải thích
Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn Seith cậu đang không tin vào mắt mình, những chuyện trước mắt thật hoang đường. Cậu đang tự hỏi rằng bản thân có đang mơ không thì dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi lời nói của Seith.
"Đây không phải mơ đâu là thật đấy, những người từng đến đây họ đều nghĩ rằng họ đang mơ" Seith dập tắt suy nghĩ của Tiểu Thiên
Tiểu Thiên hỏi:"vậy tại sao cậu lại kéo tôi vào đây?"
"Đơn giản là vì anh không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nói đúng hơn là anh chính là biến số trong dòng thời gian, vì một lí do nào đó mà đột nhiên thời gian trên toàn thế giới đã đứng lại nhưng chỉ có anh là không bị ảnh hưởng" Seith đáp lời
Tiểu Thiên bất ngờ vì bản thân là người duy nhất không bị ảnh hưởng
"Nhưng vì sao lại là tôi?"
"Tôi cũng không biết vì sao, cho nên tôi mới tìm đến anh đó" Seith thản nhiên uống thêm miếng trà đáp
Lúc này Tiểu Thiên đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Sau một lúc Tiểu Thiên bình tĩnh hơn, cậu nhấc ly trà lên húp một ngụm vị trà đắng đắng thêm hơi nóng từ nước trà như khẳng định rằng đây là sự thật không phải là giấc mơ.
"Vậy giờ tôi phải làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top