【 Ba 】
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ăn cơm ở Khai Phong phủ xong quyết định ra ngoài tản bộ một vòng để tiêu thực, thuận tiện thăm thú phố xá lâu ngày không quay lại. Triển Chiêu gọi Bao Duyên cùng Bàng Dục đồng hành, bốn người cứ thế mà xuất phát.
Triển Chiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn Bàng Dục, thấy trên mặt hắn đã khôi phục lại dáng vẻ không đứng đắn thường ngày, không biết đang nói gì với Bao Duyên mà cười không ngừng, vẻ cô đơn khi nãy đã hoàn toàn không còn tăm tích.
Thời tiết mặc dù lạnh, đường cái Khai Phong vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Các quán ăn vặt bên đường khói bốc lượn lờ, mùi thơm của các món càng mê người, mang theo những tiếng rao nồng đậm tình người thật dễ nghe.
"Mọt sách à, đọc sách nhiều như vậy rồi mà vẫn còn đọc a." Bàng Dục ôm tay ngắm Bao Duyên đang đứng trước thư quán cẩn thận lựa sách, "Coi chừng càng đọc càng khờ đó."
"Ai cần ngươi lo."
Bao Duyên quay đầu lại trừng hắn một cái, tay áo rộng lộ ra cổ tay thanh mảnh trắng nõn, tiếp tục chăm chú ôm bộ sách mình muốn ra khỏi sạp.
"Tiểu Màn Thầu, ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy mà sao vẫn gầy thế?" Bàng Dục thấy hắn cổ tay lộ ra ngoài của cậu, mặt nhăn mày nhíu, đưa tay nắm lấy.
"Đừng quấy rối!"
Bao Duyên mất kiên nhẫn, xoay người muốn né tránh, không ngờ bất cẩn vấp phải hòn đá, mắt thấy sắp ngã xuống mặt đất rồi.
Bàng Dục tay mắt lanh lẹ, vươn cánh tay ôm thắt lưng cậu kéo vào lòng mình, chặt chẽ bảo trụ ai kia.
Không kịp phòng bị với cảm giác an toàn mà mà ấm áp trong lòng người nọ, Bao Duyên có chút thất thần, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Bàng Dục lúc này cũng đang cúi mắt nhìn mình.
Bốn mắt chạm vào nhau.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. . . . . . . . . . . .
"Ngươi cẩn thận một chút nha." Bàng Dục buông ra Bao Duyên bị mình ôm vào lòng mà ngây người, không được tự nhiên mà sờ sờ mũi, tâm nói: Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa là không kềm chế được a =口=
"Còn phải đều tại ngươi." Bao Duyên phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng, cuống quít quay đi, xoay lưng về phía Bàng Dục, nhìn thấy trên sạp là một đống hỗn loạn.
"Ta đã nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt mà, ánh mắt vừa nãy của hai người đó rõ như ban ngày luôn." Triển Chiêu nhìn thấy toàn bộ quá trình, bưng một chén tiểu hồn đồn, dùng khuỷu tay huých Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, quán đằng trước bán hoa quế cao cũng ngon lắm, chúng ta đi mua một chút đi."
"Miêu Nhi, ta nhớ mục đích tản bộ của chúng ta là tiêu thực mà." Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Thật không?" Triển Chiêu ăn luôn miếng tiểu hồn đồn cuối cùng trong, nhìn trời.
. . . . . .
Lăn qua lăn lại một hồi, Bàng Dục cũng không náo loạn, im lặng đứng ở bên cạnh Bao Duyên nhìn cậu chọn sách, thi thoảng vươn tay giúp cậu vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau tai.
Chẳng bao lâu sau, Bao Duyên đã chọn xong sách, ôm vào ngực vui rạo rực để Bàng Dục trả tiền.
(*Bee: =))))))))) Nó là gì của em mà em bắt nó giả tiền a??? Mai mốt chia tay nó đòi quà thì biết làm sao??? Không lẽ hai chúng bây vừa đi bộ đường Khai Phong, cậu Màn Thầu ôm một chồng sách vừa đi vừa vứt, cậu Cua chạy theo lụm... À, mà còn cây kiếm cậu Cua tặng với cả tiền cua hấp (tính là hai củ nhẩy?) =)))))) Đùa chứ cậu Cua mà tỏ tình kiểu "Yêu anh đi em, anh không đòi quà" chắc sẽ bị đập phù mỏ =))))*)
Khi quay đầu lại, Bao Duyên mới phát hiện Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đứng ở một bên nói chuyện phiếm, cũng không biết đã đứng bao lâu, cậu ngượng ngùng gãi đầu, có chút áy náy nói: "Thật có lỗi, Triển đại ca, Bạch đại ca, để các ngươi chờ ta lâu như vậy..."
"Không sao." Triển Chiêu giở tuyệt chiêu 'nụ cười tất sát' rồi nói, "Không bằng ngươi cùng tiểu Hầu gia đi về trước đi, ta cùng Ngọc Đường đi chợ tiếp, ngươi mang theo sách đi cũng không tiện."
Bao Duyên gật gật đầu, tâm nói, Triển đại ca quả nhiên là một người rất ôn nhu và chu đáo!
Bàng Dục thanh toán tiền sách xong, bước tới, thập phần tự nhiên mà tiếp nhận chồng sách trong tay Bao Duyên, hai người liền cùng nhau trở về.
(*Bee: Đây là hình ảnh người yêu shopping điển hình a... Bao giờ tui mới tìm được một anh nói với tui câu: "Em chỉ cần lựa sách thôi, còn trả tiền cứ để anh lo" =)))))
Triển Chiêu nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ, lại nghĩ tới lời hôm nay Bàng Dục đã nói với mình, bất giác có chút cảm giác bị đè nén.
"Miêu Nhi, loại sự tình này vẫn cứ để cho bọn họ tự mình quyết định mới là tốt." Bạch Ngọc Đường đưa cho Triển Chiêu một khối hoa quế cao, "Người bên ngoài không thể giúp, gấp cái gì chứ?"
"Cũng đúng."
Triển Chiêu vốn cũng không phải người thích phức tạp, nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy cũng liền bình thường trở lại, sau đó cắn một miếng hoa quế cao trên tay Bạch Ngọc Đường.
. . . . . . . . . . . .
Bàng Dục cùng Bao Duyên một đường trở về, hai người bình thường nói cũng không ít vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại trầm mặc.
"Này." Không khí thật sự rất quái lạ, Bao Duyên nhịn không được kêu một tiếng.
"Ân?" Bàng Dục nghiêng mặt nhìn hắn, "Làm sao vậy?"
Bao Duyên bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy, cảm ơn ngươi."
"Ngươi mới nói gì?" Bàng Dục cười, khóe miệng hơi nhếch lên, "Không nghe rõ, nói lớn thêm chút đi."
"Vừa nãy, cảm ơn ngươi."
Bao Duyên nhẫn nại nói lại một lần.
"Vẫn không nghe rõ." Bàng Dục nhìn cậu, vẻ mặt vô tội.
Bao Duyên nổi giận, hai gò má trắng nõn có phần đỏ lên, rống to với tên kia: "Ta nói, vừa nãy ngươi giúp đỡ ta nên ta mới không bị ngã cho nên cám ơn ngươi! Nghe rõ rồi chứ!?"
"Ân..." Bàng Dục còn thật sự gật đầu, "Nghe rõ rồi."
Bao Duyên thở ra một hơi, cảm thấy được có điểm không thích hợp, vừa đưa mắt nhìn lên mới ý thức được chính mình còn đang ở trên đường cái, mà mọi người hai bên đường cũng cũng không hẹn mà cùng trợn mắt há mồm nhìn mình =口=
Cậu hít sâu một hơi, lại thấy Bàng Dục nghẹn cười đến mức mặt đều đỏ lên. Bao Duyên cảm thấy mí mắt giật tới sắp rớt, nghiến rang nghiến lợi rít ra hai tiếng: "Bàng —— Dục ——"
"Tiểu Màn Thầu, " Kẻ khởi xướng biết tình huống không ổn, cắt ngang lời Bao Duyên, cúi xuống tiến đến bên tai cậu, "Không cần cảm tạ, nếu không phải do ta thì ngươi cũng sẽ không vấp phải hòn đá kia, ta phụ trách là phải đạo thôi." Nói xong liền chạy nhanh về phía trước.
Gương mặt Bao Duyên vốn đã đỏ, bị một lời nói mờ ám này làm cho càng đỏ hơn, bên tai vẫn còn quanh quẩn cảm giác nong nóng. Cậu vừa tức vừa giận, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện ra Bàng Dục đã sớm chạy xa, vì thế nhấc chân đuổi theo.
"Họ Bàng kia, ngươi đứng lại đó cho ta ————"
Mọi người xung quanh đối tình cảnh như vậy cũng đã nhìn quen, đều cười lắc đầu —— Bao công tử lại bị tiểu Hầu gia đùa giỡn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top