KÝ SỰ CUA CHỒNG
Bạch gia có 1 nữ nhi tên Bạch Mộng Nghiên, nổi tiếng xinh đẹp, thông minh có tiếng tại Giang Thành. Thế nhưng đã 25 tuổi vẫn chưa kết hôn. Người ngoài đều lấy làm lạ, một cô nương xinh đẹp, thông minh, lại con nhà danh giá đã từng đi du học, tại sao đã 25 vẫn chưa có người đến hỏi cưới.
Đó là người ngoại thành thắc mắc, chứ người dân Giang thành ai không biết, Bạch đại tiểu thư của Bạch gia có thể sáng sáng đi mua sắm, uống trà chiều buôn truyện với các tiểu thư, thu nạp hậu cung. Tối có thể mặc vest gác chân lên ghế uống rượu, đánh nhau cùng mấy công tử thế gia. Thử hỏi 1 vị cô nương nói nhẹ là phong khoáng, còn nói nặng lời thì là nam nữ thông ăn như vậy nào có nhà nào dám rước về. Ngại nhà mình quá yên bình sao.
Thế nhưng chuyện kì lạ lại xảy ra, hơn 3 tháng nay tiểu thư Bạch gia không còn đi mua sắm, sà vào nhuyễn ngọc ôn hương, cũng không trà trộn với đám công tử quậy cho Giang Thành gà bay chó sủa nữa. Hỏi ra mới biết, Bạch Mông Nghiên đã cải tà quy chính, xin vào làm văn thư cho 1 trường nữ sinh. Từ đó ở lì trong trường, không chịu về nhà.
Thì ra Bạch tiểu thư người ta coi trọng 1 vị tiên sinh họ La mới được mời về trường giảng dạy, vừa gặp đã thương, muốn người ta về nhà mình ở rể cho bằng được, lại nghe nói vị tiên sinh này trời sinh tuấn tú ôn nhuận, tính cách ôn hoà dịu dàng, đối xử với mọi người luôn nho nhã lễ độ, giữ lễ nghĩa. Khi nghe chuyện ai nấy đều tiếc cho vị tiên sinh này, bị Bạch ôn thần nhắm trúng. Đúng là tạo nghiệp mà.
Mà vị Bạch ôn thần trong miệng mọi người lúc này đang bị La tiên sinh đóng cửa miễn tiếp. Từ ngày gặp phải Bạch Mông Nghiên, La Dực chưa 1 ngày được yên tĩnh. Cô luôn tìm cớ đến gặp anh, khi thì hỏi mấy vẫn đề kiến thức, khi thì mời ăn cơm uống trà, có lần thì trực tiếp lôi kéo anh đi dạo tản bộ.
Mới đầu La Dực còn có thể dùng lễ nghĩa đối phó với cô, nhưng càng về sau cô ngày càng không nói lý, dần dà La Dực luyện thành bản lĩnh miễn dịch với mấy trò quậy phá của cô, khi nào không chịu được thì trực tiếp đóng cửa đuổi người.
Dù La Dực vẫn luôn thờ ơ với cô, nhưng Bạch Mông Nghiên vẫn không nản lòng, ít nhất bây giờ anh đối xử với cô khác với những người khác. Tuy mọi người nhận xét La Dực là người nho nhã lễ độ, hiểu lễ nghĩa, nhưng chỉ cô mới biết đó là anh dùng để tạo khoảng cách với người ngoài mà thôi. Anh dù tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng sẽ lắng nghe cô kể chuyện, sẽ cho cô lời khuyên, vẫn sẽ đi dạo cùng cô, dù luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi thấy cô ủ rũ sẽ chủ động tới quan tâm cô.
Như vậy cũng đủ động lực để Bạch Mông Nghiên cố gắng hơn trên con đường đưa anh về ở rể nhà mình rồi
- La tiên sinh, Anh La, La Dực, Anh mở cửa đi mà, em sai rồi. Em không nên mời anh ăn cơm, không nên chuốc say anh, không nên đưa anh về phòng, không lên lột.....
Bạch Mông Nghiên còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng bật mở, 1 bàn tay thon gầy kéo cô vào trong phòng rồi khoá trái lại. Cô bị đè lên cửa, miệng bị 1 bàn tay bịt lại. La Dực thì mặt mũi đỏ bừng đang nhìn cô chằm chằm
- Bạch Mộng Nghiên!
Bạch Mông Nghiên kéo tay Anh ra khỏi miệng mình, nở nụ cười tinh quái
- Thầy La, cuối cùng Anh cũng chịu mở cửa. Em tưởng Anh định nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài luôn chứ.
- Bạch Mông Nghiên, rốt cục e có ý thức được mình là phận nữ nhi không hả? Nếu như người khác nghe được, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của em như thế nào. Em có biết không?
Bạch Mông Nghiên ôm lấy cổ Anh vui vẻ nói
- Thầy La, cuối cùng Anh cũng chịu mở cửa. Em tưởng Anh định nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài luôn chứ.
Bạch Mông Nghiên ôm lấy cổ Anh vui vẻ nói
- Anh đang lo lắng cho em sao? Thầy La của chúng ta đáng yếu quá, đỏ mặt nữa này. - Nói xong còn không quên véo nhẹ má anh 1 cái
- Em nghiêm túc chút có được không? - La Dực kéo tay cô xuống nghiêm mặt nói: Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao Anh lại ở trong phòng của em?
- Tối qua anh say bất tỉnh nhân sự, e hỏi anh chìa khoá phòng của anh ở đâu anh cũng không trả lời, nên em phải đưa anh về phòng của em. Ai biết anh một ly đã gục như vậy chứ, anh không biết để đưa anh về nhà em vất vả như thế nào đâu.
- Vậy.... quần áo của anh...? - La Dực đỏ mặt hỏi tiếp
- À.... - Bạch Mông Nghiên ngập ngừng không nói: Thì do anh uống say, nôn hết ra người nên em phải thay đồ cho anh đó. Thầy La, nhìn anh gầy như vậy, nhưng không ngờ dáng cũng rất đẹp đó - Vừa nói, cô vừa nhin anh 1 cách tinh quái, nếu không chú ý sẽ chẳng thể thấy lỗ tai cô cũng đang đỏ lên như thế nào đâu. Tiếc là La Dực còn đang xoắn xuýt chuyện tối qua nên không nhận ra.
- Vậy chúng ta...
- Không có chuyện gì cả. Anh yên tâm đi, em sẽ không nhân lúc anh say mà làm chuyện xằng bậy đâu - Cô ngả ngớn dùng ngón tay nâng cằm anh: Em không chỉ muốn thân xác anh đâu, còn muốn cả trái tim của anh nữa. Nên em sẽ đợi, nhưng không được lâu quá nhé, nếu lâu quá thì em sẽ không biết mình có làm ra chuyện cường đoạt dân nam hay không đâu.
Nhìn thấy anh kinh ngạc nhìn mình như vậy, Bạch Mông Nghiên vô cùng hài lòng, chuẩn bị thoát thân ra khỏi phòng anh. Ai ngờ cô chỉ vừa quay lưng chuẩn bị mở cửa thì bị anh kéo lại nằm trọn trong lồng ngực:
- Bạch Mông Nghiên, trêu đùa tôi, em có vui không?
Bạch Mộng Nghiên ngước lên thấy khuôn mặt lạnh nhạt của anh đang nhìn mình, khiến cô không khỏi rùng mình muốn gỡ tay anh ra khỏi eo mình, nhưng không ngờ anh lại ôm cô chặt hơn khiến lồng ngực 2 người dán sát vào nhau.
Cô khẽ nuốt nước bọt cố cố gắng kéo tay anh ra khỏi eo mình:
- La Dực, em không có trêu đùa anh, không có, không hề. Em thề đó. - Vừa nói cô vừa đưa tay ra thề, mắt tròn nhẹ chớp, trông rất vô tội, nếu không phải bị cô chơi đùa bao nhiêu lần, La Dực còn thật sự sẽ tin lời cô nói.
- Vậy sao, sao tôi lại thấy em rất hả hê khi nhìn thấy tôi khó xử vậy? Bạch Mộng Nghiên, nếu em đã có gan trêu trọc tôi, thì phải có gan chịu được hậu quả. Tôi không để em trêu đùa mình miễn phí đâu. - Nói rồi La Dực chặn ngang bế cô đi về phía phòng ngủ.
Bạch Mộng Nghiên hoảng sợ vùng vẫy:
- La Dực, anh làm gì vậy? Em sai rồi, em không dám nữa. La Dực, anh con mẹ nó dám làm gì em, bố em sẽ không tha cho anh, hội chị em của em sẽ mắng chửi anh không ngóc đầu lên được, đám anh em của em cũng sẽ không tha cho anh đâu....
- Em lỡ sao? - La Dực dừng chân lại cúi xuống nhìn cô
Bạch Mộng Nghiên ỉu xìu nói:
- Không lỡ - Sau đó ôm lấy cổ anh khó chịu lầm bầm: Sao anh có thể như vậy chứ? Rõ ràng là 1 con cừu nhỏ mà.
- Bạch tiểu thư, có chuyện anh phải nói rõ với em. - La Dực ghé sát vào tai cô nói: - Anh chưa bao giờ là cừu cả.
Kèm theo đó là tiếng đóng cửa phòng ngủ, căn phòng yên tĩnh thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kháng nghị nho nhỏ của Bạch Mộng Nghiên, dần chuyển thành tiếng nức nở cầu xin tha thứ....
....
Giang Thành đầu xuân năm nay có chuyện vui, nghe nói Bạch ôn thần nhà Bạch gia đã tìm được lang quân như ý, chính là vị La tiên sinh được cô theo đuổi tới tận trường học. Ngày kết hôn, tân lang tân nương mặc hỉ phục truyền thống màu đỏ, tân lang cưỡi ngựa ngọc thụ lâm phong tươi cười nhận lời chúc phúc từ mọi người, tân nương thì ngồi kiệu tám người khiêng đi về phía La phủ. Lại nói nói, không ngờ vị La tiên sinh này lại là con nhà dòng dõi thư hương, tổ tiên nhiều đời làm quan trong triều, cha mẹ đều là người dạy học, vì gia đình dòng họ đều là người Tứ Xuyên nên để chuẩn bị đám cưới cho con trai mà đã mua 1 biệt viện cách Bạch gia không xa để tiện rước con dâu về nhà. Con trai hơn 30 mới chịu lấy vợ, bảo sao không vội được chứ...
Tiệc cưới linh đình, quan khách uống rượi trò chuyện chúc mừng, tân nương ra ngoài mời rượu khách khứa, vì sao lại là tân nương ấy hả? Tân lang quân 1 ly đã gục, được đưa vào tân phòng rồi...
Nhìn thôi là mọi người đã lo lắng cho tương lai của tân lang sau này rồi, nhưng sự thật ai mà biết được, chỉ người hầu trong nhà mới biết đêm động phòng đó, tân nương cả đêm cầu xin tha thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top