Phần 1 : Nhật Bản

Sân bay Đà Nẵng - 15:30 phút, ngày 7/5/2022.

Tôi, mẹ và em gái bước xuống taxi cùng với 3 chiếc vali. Balo trên vai tôi nặng trịch, mồ hôi bắt đầu tủa ra trên vầng trán, mọi người sốt sắng thay nhau kéo hành lí vào sảnh.

Chuyến bay của tôi là 17:45 phút, vẫn còn hơn 2 tiếng để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới mẻ mà trong 26 năm qua tôi chưa từng nếm trải. Tâm trạng hiện giờ của tôi vô cùng phấn khích, nụ cười vẫn treo trên môi, tinh thần rất tốt !

Tôi nhìn mọi người trong gia đình, tôi cảm nhận được hôm nay tôi là nhân vật chính, tất cả sự chú ý đều hướng về phía tôi.

Ba mẹ và em gái, các cô, anh họ, em họ, hai đứa bạn thân tôi cũng đều có mặt ở đó. Hôm nay là ngày tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người, trong lòng hạnh phúc không tả xiết.

Tôi cùng với gia đình, bạn bè nói với nhau những lời chia tay, cùng chụp những tấm ảnh kỉ niệm...Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt của mẹ, ánh mắt lưu luyến của bạn bè, nhớ mãi không bao giờ quên.

Mẹ ơi ! Mọi người ơi ! Con đi đây !

Bước qua cửa hải quan, hai thế giới tách biệt. Tôi nhận ra giây phút này chính thức rời xa gia đình thân yêu của mình.

Con sẽ sống tốt ! Mọi người đừng lo cho con !

_______
Sân bay Narita - 6:30phút, ngày 8/5/2022.

6 tiếng ngồi trên máy bay, lưng của tôi cứng đờ, tôi mệt nhoài nhích người nghe tiếng xương khớp kêu rắc rắc. Ai bảo đi máy bay thích vậy ? Tôi không thích !

Cảm giác đầu tiên đặt chân xuống đất Nhật, hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, tôi bất giác rùng mình. Nhật Bản chào đón tôi bằng một cơn mưa, thời tiết thay đổi đột ngột, vừa rồi ở Việt Nam nắng đỏ cháy da, ngồi máy bay vài tiếng lại trở nên lạnh như thế này.

Xuống máy bay vào lúc 6:30, làm thủ tục xét nghiệm covit, bọn corona này hành tôi chạy tới chạy lui trong sân bay không khác gì người điên. Ra khỏi cổng hải quan đã là chuyện của 3 tiếng sau đó.

Tôi kéo xe hành lí ra đứng trước cửa sảnh, mắt đảo tìm người của trường đến đón. Dạo hết một vòng từ đầu sảnh đến cuối sảnh...

Chẳng có ai đến đón cả!

Tôi loay hoay lấy điện thoại ra gọi cho người phụ trách. Vâng, họ bảo chờ một chút, trên đường kẹt xe !

Phải chờ thôi, ngoài chờ ra thì còn cách nào khác đâu.

Người mệt lã, bụng bắt đầu đánh trống kêu oan. Tôi đi đến căn tin gần đấy, phải lót bụng trước, chuyện khác tính sau.

"Con người Việt hả ?"
Cô bán hàng mỉm cười nhìn tôi hỏi.

"Dạ, con người Việt."- Tôi vui vẻ đáp.

"Mới sang hả con ?"

"Dạ, con mới sang. Ở đây có cái gì dễ ăn không cô ?"
Tôi đảo mắt liên tục trên quầy đồ ăn, vẫn chưa biết nên mua thứ gì.

"Chưa quen đồ Nhật thì lấy cơm nắm thịt ăn cho dễ con ạ." - Cô vừa nói vừa lấy cục cơm nắm đưa cho tôi.

Thanh toán xong, tôi nép một góc bóc nắm cơm nóng hổi ra vừa thổi vừa ăn. Cảnh tưởng lúc này ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ tôi bị bỏ đói mấy ngày rồi.
________
Sân bay Narita- 12:30 phút.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua lâu như hai thiên niên kỷ , tôi cùng đống hành lí vật vờ như kẻ điên, hoa mắt, ù tai không chịu nổi. Cái lưng của tôi muốn gãy làm đôi, cặp dò sắp quỵ xuống đến nơi rồi mà người đón vẫn chưa tới.

Cái trường âm binh thế quái nào vậy !!!

10 phút sau, từ đằng xa một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông ta mặc bộ quần áo giống mấy chú thợ điện, đầu đội mũ, râu ria lởm chởm, tóc có phần ngã bạc. Ông ta đi đến phía tôi, vừa thở hổn hễnh vừa nói : " Em là Nguyễn Thuỳ Trâm phải không ?"

Tôi cúi đầu chào rồi vâng vâng dạ dạ.

Ông ta lại hỏi : " Em có biết tiếng Nhật không ?"

" Em không rành lắm ạ !" Tôi cười cười đáp.

Ông ta đập trán ra vẻ không mấy hài lòng, đầu lông mày nhăn lại rồi thở dài.

Woa, tôi không ngờ sau bao nhiêu tiếng chờ đợi lại được ban cho một cái thái độ lồi lõm không hề giả trân như thế này. Nếu mà tôi giỏi tiếng Nhật thì tôi đã không vượt 40 ngàn cây số đến đây để học rồi ông chú ạ. Đúng là tuyệt vời, bay không chọn ngày là được hưởng phước thế này đây !

Ông ta không nói gì, ra hiệu tôi đi theo. Ra khỏi cánh cửa sân bay, trời mưa lất phất, tôi vội vàng đẩy xe theo chân ông ấy.

Cái sốc đầu tiên mà tôi chứng kiến chính là chiếc xe mà ông ta chạy đến để đón tôi. Ô mai gót, tôi không tưởng tượng được xe này có đúng là để chở người hay không vậy !!!

Trên xe bừa bộn, rác vứt khắp nơi trên ghế, nào là thùng giấy, hộp, cốc giấy, chai nhựa đủ mọi thể loại trên đời. Nếu không nói đây là xe thì đích thị nó là thùng rác di động chả sai.

Tôi đã phải cắn răng chịu đựng ngồi trên bãi rác này 45 phút, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài không khác gì đồng quê ở Việt Nam.

Đây là nông thôn thuộc tỉnh Ibaraki, nơi đây đặc sản là nông nghiệp.

Ngoài ruộng đồng mênh mông thì tôi cảm thấy rất thích những ngôi nhà ở Nhật, nó là một cái gì đấy rất đẹp, những mái nhà đều răm rắp, thẳng tắp với mái ngói đủ màu, nhìn cứ như trong truyện tranh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top