Tâm sự sau mùa AFF CUP
Việt Nam đã đợi 10 năm để có lại chiếc Cup mơ ước. Ngày hôm đó, tôi chắc chắn rằng nơi đâu trên đất nước chữ "S" bé nhỏ này cũng tràn ngập sự hứng khởi, náo nhiệt như lễ hội.
Cái không khí ấy, chúng ta không còn xa lạ khi mới đầu năm đã được thưởng thức qua. Mình vẫn nhớ như in, lúc đi giữa đoàn người, bắt tay nhau, ôm nhau nói câu"Việt Nam vô địch" như thể là anh em một nhà. Thương lắm, yêu lắm.
Thành thật mà nói, đến khi Việt Nam nâng cao chiếc Cup vô địch, bản thân mình hay ít ra trong cái con hẻm nhỏ nơi mình ở, người ta đã chán ghét cảnh phải nghe tiếng nẹt bô xe, tiếng kèn vuvuzela, tiếng hét in ỏi. Người già không ngủ được, con nít giật mình giữa đêm khóc thét, các bạn ngoài kia vui đấy nhưng thử hỏi có bao nhiêu người ngoài kia yêu bóng đá thật sự? hay chỉ hùa theo đám đông?
Hôm trước tình cờ xem một clip, mình không biết nên khóc hay cười khi bạn ấy đi xem bóng đá mà không hề biết một tên cầu thủ nào có mặt trên sân và thậm chí mình còn chứng kiến một cô gái gào thét tên Bùi Tiến Dũng trong khi Văn Lâm là thủ môn chính trên sân cỏ.
Và khi thấy lịch thông báo tháng 1 này sẽ tiếp tục giải đấu mới, mình cảm thấy như lại sắp phải sống trong cảnh đáng sợ ấy. Tình yêu nào cũng đẹp nhưng xin đừng làm nó trở nên xấu xí, hãy yêu một cách văn minh.
Cuối cùng, mình dành chút gì đó tiếc nuối cho Công Phượng, em được trao cơ hội ra sân quá ít để thể hiện khả năng của bản thân. Nhưng dù sao, em vẫn là số 1 đối với mình. Em hãy cứ lặng lẽ như thế, hào quang rực rỡ kia chỉ làm em thêm đau mà thôi.
CHÚC MỪNG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top