06.07.2018 (tâm sự đôi lời) 😁
Đầu tiên, xin chúc mừng HAGL đã dần leo lên vị trí top đầu và hơn nữa giữa mùa WC mà lượt xem trên YouTube vẫn tăng khủng trên bảng thống kê của Châu Á. Sau tất cả, dù lúc thảm bại hay lúc vinh quang thì HAGL vẫn trong tim người hâm mộ. Khi nhìn thấy kết quả của hiện tại, mình thật sự rất xúc động và tự hào về những con người mình yêu quý. Bạn thấy đó đôi khi không phải có tài có tiền là có tất cả, có những thứ rất khó diễn tả thành lời, nó giống như chúng ta có duyên nợ với nhau vậy.
Cái mình quý nhất ở HAGL là cách các bạn nỗ lực phấn đấu dù có khi rơi vào cảnh tuyệt vọng nhất. Các bạn ấy không hề được dạy phải khóc lóc kể lễ biên minh cho thất bại, các bạn ấy được dạy cách đối mặc với thất bại, với cái sai của mình để từ đó cố gắng hơn, hoàn thiện hơn. Và điều quan trọng là các bạn ấy cũng yêu cái tên HAGL, nơi nuôi dưỡng các bạn trở thành những người có học thức và văn hóa. Nhiều khi buồn cười khi nghe ngta nói bác ấy đang lợi dụng những đứa trẻ để kiếm tiền, xin lỗi chứ doanh nhân không kiếm tiền thì kiếm gì?. Cuộc đời này khốn nạn lắm, không có tiền thì bạn chẳng qua là con chó không bao giờ được sủa. Bác ấy đầu tư thì phải thu hồi vốn và tiền lãi, đó là tất nhiên. Bác ấy có tiền thì clb cũng có rất nhiều cái lợi. Tất cả đôi bên đều có lợi. Mình chỉ hy vọng khi bất kỳ bạn nào rời đi thì hãy giữ mãi tình cảm anh em thầy trò, đó là thứ đáng giá nhất trong cái làng bóng đá tối tăm mịt mù này.
À, thời gian gần đây mình k viết nữa bởi vì mình đang điều trị lại bệnh, trầm cảm là căn bệnh khó nhai nhất mình trải qua. Mình cũng hạn chế đọc các thông tin mạng vì có vẻ như tinh thần mình không ổn khi đọc phải bình luận hay bài báo ác ý.
Hôm nay có người hỏi mình rằng: nếu biết ngày mai sẽ mất trí nhớ, em muốn nhớ nhất điều gì?. Mình trả lời rằng mình chẳng muốn nhớ gì cả. Các bạn biết không, đỉnh cao của tuyệt vọng là thờ ơ với tất cả.
======
Cảm ơn đã bên mình.
Chúc mọi người ngủ ngon :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top