Chương 9 - Nghi lễ thần điện ( làm trên long ỷ)
---
Trời chưa sáng hẳn, điện Thừa Uy đã vang tiếng chuông nghi lễ. Hôm nay là ngày tế thần, nghi lễ thường niên của Thần Quốc. Nhưng triều thần đều biết, kể từ khi Lạc Uyên lên ngôi, lễ tế không còn mang ý nghĩa linh thiêng... mà trở thành một thứ gì đó méo mó, quỷ dị.
Ngồi trên long tọa dát kim ngân, Lạc Uyên lạnh lùng vuốt tay lên chén ngọc, ánh mắt nhàn nhạt liếc về giữa đại điện. Nơi đó, Yến Thủy Ca - hoàng tử tinh linh của quốc gia bại trận, đang đứng dưới ánh nến đỏ hắt bóng, vận lễ phục trắng mỏng, gần như xuyên thấu dưới ánh lửa.
Chiếc cổ tay bị trói bằng dải lụa đỏ, tựa như cống phẩm.
"Nô lệ xin thỉnh an chủ nhân ."Giọng Thủy Ca nhẹ như gió đêm, đầu hơi cúi. Nhưng người tinh ý sẽ thấy bờ môi mím chặt, ngón tay căng cứng.
Lạc Uyên đứng dậy. Tấm trường bào đen kéo dài quét qua mặt nền đá lạnh lẽo, tiếng giày vang lên từng nhịp như đánh vào tim người.
Hắn dừng lại trước Thủy Ca.
"Ngươi biết vì sao hôm nay bổn tọa chọn ngươi làm lễ vật hiến tế không?"
Thủy Ca không trả lời.
"Vì chỉ ngươi mới xứng."
Hắn nâng cằm Thủy Ca lên bằng hai ngón tay, buộc người kia phải ngẩng đầu nhìn mình. Trong mắt tinh linh vẫn là sự bất khuất cố chấp, nhưng ánh sáng đã nhạt đi nhiều so với những ngày đầu bị giam giữ.
Lạc Uyên cười khẽ, xoay người ra hiệu.
Hai nội thị mang tới một chiếc ngai nhỏ bọc lụa đỏ, đặt ngay giữa điện. Không ai dám nói, không ai dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên thần tử được chứng kiến cái gọi là "tế thần sống" do chính hoàng đế thiết lập.
"Quỳ xuống." Giọng Lạc Uyên ra lệnh. Thủy Ca không động đậy.
Lạc Uyên nghiêng đầu. Một tiếng gõ nhẹ vang lên - nội thị lập tức tiến lên, ấn người tinh linh quỳ xuống.
"Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, Yến Thủy Ca. Bổn vương đã cho ngươi một vị trí giữa trăm ngàn ánh mắt."
" Sao lại run như vậy, chắc ngươi hào hứng lắm ?"Lạc Uyên khẽ nói bên tai Thủy Ca, rồi đứng thẳng dậy tuyên bố:
"Từ hôm nay, Yến Thủy Ca sẽ là tế phẩm sống bảo hộ quốc gia. Mỗi kỳ trăng đỏ, hắn sẽ hiện thân tế lễ trước thần linh và trẫm. Kẻ nào bất kính, chết."
Cả đại điện lặng ngắt.
Thủy Ca bị ép ngồi giữa ánh đèn hồng, lưng thẳng tắp, tay chân bị lụa đỏ trói lại như dâng hiến.
Cảm giác bị nhìn ngó, xoi mói, nhục nhã dâng lên tận cổ. Nhưng Lạc Uyên chỉ mỉm cười, khoan thai ngồi về long tọa, ánh mắt không rời người kia.
Sau khi bị ép uống xuân dược , Thủy Ca bất lực mà vặn vẹo trên tấm thảm,tơ lụa vàng kim làm nổi bật trên nước da trắng nõn hơi ửng hồng,mồ hôi chảy dọc theo cơ thể mê người.
Cậu bị kéo đến trước mặt hoàng đế trước bao ánh mắt của triều thần . Lục Quyên tàn nhẫn mà cười cười đưa tay xuống vuốt ve thân thể run rẩy bàn tay thô nóng chạm vào thân thể thủy ca cậu không kìm được mà run rẩy cố gắng nhắm chặt hai mắt vẫn không ngăn cản được thậm chí hai hàng lông mi cũng luôn luôn theo thân thể song tính vốn nhạy cảm huống chi bị uống nhiều xuân dược như vậy.
"Đem đùi mở ra" Giọng Lạc Uyên thì thầm vào tai cậu như ác ma.
"Không..không được,ở đây là đại điện..xin người. "Cậu run run nức nở đôi mắt long lanh càng khiến dục vọng của hắn thêm to lớn.
"Ngoan , ngồi xuống đi , ngậm tiểu chủ tử của ngươi vào trong cơ thể mềm mại này và hầu hạ cho tốt, sẽ thưởng cho ngươi "Lạc Uyên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu , tách đôi chân dài ra , ép tiểu huyệt ăn từng chút từng chút dương vật nóng rực .
"Aaa..đau to...quá ô ô..â.aaa"Hoa huyệt bị ép mở to nuốt con quái vật, cảm giác từng mị thịt đều bị căng cứng, co bóp hầu hạ dương vật.
"Aa..đừng cắm..nô chịu không nổi..ô.ô."Thủy Ca bất lực văn vẹo rúc vào lòng nam nhân, run rẩy cầu khẩn.
" Không được làm nũng" Nam nhân bị tiểu yêu tinh trong ngực làm cho càng hứng phấn cự vật lại to thêm một vòng.
"Aaa..sao..sao lại lớn nữa rồi ô.ô..sâu quá."Đầu vú bị hắn trêu đùa sưng đỏ, hai mắt ngấn lệ rên rỉ trong nhục nhã.
Hắn đột nhiên cắn lỗ tai cậu ,khàn khàn nói:"Còn chưa vào hết đâu, nhanh lên nào." "Kiên nhẫn của ta có hạn đó."
"Ô ô không thể ..hỏng mất..đau..hu hu."Cậu lắc đầu khóc lóc.
"Cầu..cầu..chủ nhân nhẹ chút đi..aaa"
"Chậc , đúng là chiều ngươi quá rồi , không ngồi đúng không vậy đừng tránh ta," Dứt lời tay hắn nắm chặt eo nhỏ đồng thời thục mạnh hông lên trên .
Chỉ nghe tiếng phụt vang lớn , ngay lập tức cơ thể Thủy Ca từ gan bàn chân không khống chế được mà kịch liệt rút gân, hạ thế như muốn vỡ ra không còn sức nào trống đỡ ngồi mạnh xuống để mặc nam nhân xỏ xiên cậu chỉ có thể cảm nhận được côn thịt thô to cư nhiên chạm tới tận tử cung.
"Aaaaa...đau quá ! Không không cần aaaa ..aaaa.. a" Vì khoái cảm cực độ mà cạu chỉ có thể ngửa đầu lên đôi mắt mở lớn vì tình dục thất thần, đôi môi mở lớn không thể khép lại lưỡi nhỏ lộ ra hồng hào, ra sức rên rỉ.
Bàn tay cậu ra cào loạn trên lưng hắn nhưng cũng chẳng để lại chút thương tổn nào ngược lại làm cho Lạc Uyên thao mạnh hơn .
Bởi vì cậu dãy dụa cùng với hai chân vùng vẫy khiến cho cơ thể cậu như khiêu vũ làm cho dương vật sướng điên bên trong mị thịt mỗi cái như chiếc miệng nhỏ bú mút dương vật không rời ,làm côn thịt hắn nổi đầy gân xanh .
"Mẹ nó ,quả nhiên là kĩ nữ lẳng lơ." Nam nhân gầm nhẹ ôm lấy lưng thon gầy điên cuồng thao lộng , hắn một lòng muốn thao nát cái động này .
"Aaa...chậm ..châm ..một chút sâu quá...aaaa" Thủy Ca khóc thút thít bị địt đến không thở nổi ,liên tục cầu xin .
Vì có xuân dược lên cậu không quá phản kháng, cái mông khuất phục mà nâng lên hạ xuống cho dương vật chơi đùa , mỗi lần dương vật hung cắm sâu vào , thân thể trắng trẻo lại run rẩy rên rỉ loạn lên.
"Aaa..thật lớn..ô aa không." Đáng sợ nhất là quy đầu to lớn nghiền ép tra tấn từng tấc huyệt, ép đến mức cậu chết đi sống lại.
"Cái mông vặn nhanh lên !" Nam nhân tà ác hung hăng ra lệnh , bàn tay to lớn tát lên đôi mông căng mộng của tao mẫu cẩu .
"Aa..ô ô.. đau đừng đánh..xin đừng đánh..nữa .. sẽ nhanh,, sẽ nhanh..â â đau quá" Thủy Ca rưng rưng hét chói tai, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hiện lên một tầng đỏ bi thương , phảng phất như đang tiến hành một nghi thức nỗ lực mà vặn vẹo mông vừa thống khổ vừa thỏa mãn, ngẩng cao cổ cảm nhận âm đế bị dương vật đụ đến hỏng mà tràn đầy khoái cảm.
Bên dưới các triều thần im lặng cúi gằm mặt không ai dám nhìn trận dâm ái này , càng không ai có gan dám đứng ra phê phán. Cứ như đây là điều đương nhiên.
Đột nhiên hắn rút côn thịt ra rồi xoay người cậu lại bóp chặt khuôn mặt bắt cậu nhìn xung quanh. Thì thầm vào tai cậu những câu bẩn thỉu khiến cậu nhục nhã vô cùng.
" Tao hóa, đem mông dựng thẳng nuốt vào , ta vẫn chưa ăn xong đâu" "Chúng ta vừa làm vừa nghe quốc gia đại sự được không?? Hahaha!!"
"Aaa..không ..chủ nhân..xin hãy tha cho nô ..aaa"
"Miệng thì nói không nhưng cái miệng dưới thì nghĩ như vậy ,tử cung như thế nào vẫn tham ăn như vậy" Tử cung không ngừng co bóp , mềm mụp hầu hạ dương vật lớn đến sảng khoái cũng đâm cho tử cung một trân run loạn.
"Â..cầu ngài ..cầu xin ngài..chủ nhân..aaa~~~"Thủy Ca không màng đến tự tôn mà khóc lóc rên rỉ cầu xin hoàng đế, nhưng quy đầu nam nhân vẫn liên tục càn quét nghiền nát tử cung mẫm cảm, hai mắt đẫm lệ trắng dã ngón tay run rẩy bám chặt đầu rồng uy nghi. Miệng mở lớn lưỡi lè ra nước miếng chảy dài xuống cơ thể rên ri không ngừng .
Nam nhân gắt gao ôm lấy song nhi , cái mông trắng nõn run lên từng đợt , thừa nhận tinh dich nóng hổi xuyên vào tử cung ,cậu chỉ biết vô lực ôm lấy bụng nhỏ bị hắn làm đến phồng lên, hai chân phát run muốn kẹp chặt , toàn bộ đều bị khóa ở trong thịt nhụy kiều nộn tử cung, nếu để chảy ra hình phạt sáng ngày mai sẽ rất thảm.
"Aaaa..aaa không ...aaa nô muốn hỏng rôi..tử cung nát rồi .. aaaaa" Lạc Uyên đôi mắt đỏ rực thô lỗ cưỡng hiếp song tính trên long ỷ , địt đến người dưới thân cơ hồ ngất đi.
Nam nhân vẫn không buông tha mà lại đem bế cậu lên tách hai chân ra như tư thế xi tiểu trước mắt mọi người mà tiếp tục bạo cắm, hai chân cậu vùng vẫy điên cuồng, dâm thủy chảy từ nơi giao hợp đến mắt cá chân, và không ngừng nhỏ xuống nền gạch sạch sẽ trong đại điện .
" Nếu còn vẫy nữa sẽ mang ngươi lên trên thành để cho cả thế gian này biết ngươi dâm đãng thế nào, được không. "
"Aaa,..ô ô không..không cần,..aaa.cầu xin ngài .. tha..nô aaa"
"Từ giờ... ngươi sẽ thuộc về trẫm. Dù ngươi có trốn trong bóng tối, từng sợi tóc cũng không thể thoát."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top