Chương 8_ Không có lối thoát(ngọc thế cắm tử cung)
Thống trị - trừng phạt bằng thao túng tinh thần .Giằng xé nội tâm và sự chiếm hữu thân xác là cách tốt nhất để một nô lệ nghe lời.
Trời đổ mưa suốt ba canh giờ. Mưa phủ kín mái ngói cong cong của cung điện, mưa như cố xóa đi dấu vết của một cuộc trốn chạy , biết rõ là sẽ không thành công .
Yến Thủy Ca lặng lẽ nấp dưới hành lang đá lạnh, y phục ướt sũng dán vào thân hình mảnh khảnh. Cậu đã gần ra đến cửa hậu điện, chỉ cách chưa đầy một trượng. Trái tim trong ngực đập dồn, hy vọng le lói như đốm lửa nhỏ trước gió.
Nhưng đúng lúc ấy-một tiếng bước chân chậm rãi, quen thuộc, vang lên sau lưng.
" Yến Thủy Ca."Giọng nói ấy nhẹ nhàng như thì thầm bên tai, lại như xuyên thẳng vào cốt tủy.
Cậu quay phắt lại. Lạc Uyên đứng dưới cột đèn đá, áo choàng đen thẫm ướt đẫm mưa, ánh mắt như biển sâu không đáy.
"Tại sao lại lén lút ra ngoài?" " Muốn bỏ trốn ,hửm??"Hắn tiến lên từng bước, mỗi bước như ép không khí xung quanh đông cứng lại.
Yến Thủy Ca không đáp, chỉ lùi lại-một bước, hai bước... rồi vấp ngã xuống nền đá lạnh.
Lạc Uyên quỳ xuống, đôi tay mang găng da siết lấy cổ tay cậu, mạnh đến nỗi máu gần như ngừng chảy.
"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt điên dại nhưng không giận dữ-mà là... thất vọng.
"Ta đã dạy ngươi rất rõ ràng rồi, đúng không?"
Thủy Ca cố gắng vùng ra, nhưng hắn chỉ cười.
"Vốn dĩ ta không định trói buộc ngươi. Nhưng chính ngươi-lại muốn chạy.""Xem ra vẫn là dạy dỗ chưa tốt"
"Từ giờ trở đi, ngươi không cần phải nghĩ nữa. Ta sẽ nghĩ giúp ngươi. Ta sẽ quản lý cả tâm trí và thân thể ngươi."Giọng hắn không cao, nhưng rành rọt đến rợn người.
Lạc Uyên không đưa Thủy Ca về cung chính, mà áp giải về một điện nhỏ sâu trong lòng hoàng cung - nơi không ai biết, không ai bén mảng.
Trong những ngày tiếp theo, Yến Thủy Ca bị buộc phải học "quy củ" mới. Không phải bằng roi hay tra tấn, mà bằng sự kiểm soát tinh vi và độc đoán đến tàn nhẫn:
Lạc Uyên bắt cậu học thuộc các nghi lễ thần quốc cổ đại, từng điều luật ràng buộc thân phận và ý chí.
Mỗi lần lỡ lời hay thất thần, hắn thôi miên bằng thần ngữ, khiến cậu mất phương hướng, ngỡ chính mình là của hắn từ khi sinh ra.
Mỗi đêm, Lạc Uyên đều thì thầm bên tai:
"Không ai có thể chạm vào ngươi ngoài ta. Ngươi thở, cũng phải là vì ta."
Thủy Ca dần không phân biệt nổi đâu là ý nghĩ của mình, đâu là của hắn. Dù biết mình đã sai khi cố trốn đi, nhưng lòng vẫn run rẩy mỗi lần nghe giọng hắn. Cái cảm giác bị nhìn thấu, bị chiếm hữu... đáng sợ đến mức khiến người ta sinh ra lệ thuộc.
Cậu bị trói bằng giây xích băng kim loại , một đầu buộc trên cổ chân trắng nõn , đầu còn lại được xích chặt xuống nền đất. Cậu cố gắng giật mạnh nhưng xích sắt chẳng hề có chíu sứt mẻ nào.
"Bảo bối "Đừng làm bản thân bị thương, ta sẽ giận lắm đó. "
Hắn xoa nắn cổ chân cậu , hôn nên cổ chân cậu như món đồ vô giá nhưng thứ hắn làm với cậu thì khác hoàn toàn.
Cậu đã bị nhốt ở đây hai ngày, không có một tia sáng nào chiếu vào cộng thêm các bức tường treo đầy các dâm cụ nơi đây như địa ngục . Hôm nay Lạc Uyên không ở đây hắn đã đổi cho cậu chiếc xích dài hơn để cậu có thể đi lại tự do quanh phòng , gọi là để tham quan nơi cậu sẽ sống sau này , nhưng cậu làm sao có thể khuất phục.
Đôi chân tinh tế vừa bước đến cửa phòng đột nhiên cứng lại ngón chân cuộn tròn .Dường như chỉ mới qua vài giây thôi đã bị điên cuồng làm nhục.
"Aaaaa..aaa" Thủy Ca chỉ vừa kịp phát ra một tiếng khóc nức nở đã lập tức mất sức ngã xuống đất ,ngón tay mảnh khảnh múa may loạn xạ ,cả người xụi lơ cơ thể trần trụi giãy dụa điên cuồng dưới đất không ngừng kêu khóc.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng Thủy Ca rên rỉ gần như sắp chết còn có cả âm thanh "vù vù ,ong ong" đáng sợ đến từ hai cây dương cụ trong cơ thể cậu.
Chúng hung hăng thọc rút vào bên trong từng chút từng chút một ,món đồ chơi lạnh băng xoay tròn chấn động thọc vào rút ra tàn nhẫn địt cho cậu phun nước l** tung tóe ,độc ác như muốn chơi hư cái cơ thể xinh đẹp này.
"Không cần..aaa." Khuôn mặt nhỏ xinh dính đầy nước mắt, lắc dầu rên rỉ " không nô không chạy nữa , nô..nô sẽ quay lại,...aaaa đừng..dừng lại đi mà ...xin ..." "Chủ..nhân .."
Thủy Ca ôm bụng khóc nức nở ngay cả ngón chân cũng liên tục cuộn tròn co quắp ,bụng tròn trắng mềm run rẩy liên tục dù không ai thấy được hình ảnh bên trong cũng biết hai cây gậy kia tàn nhẫn đến mức gần như muốn khuấy nát hai cái lỗ thịt của cậu .
"Aaa..chết mất ..không dám..không dám ra ngoài nữa..tha cho nô..aaa"
Ngắn ngủi vài giây thôi lỗ nhỏ và lỗ sau đã mất khống chế triều phun ra lượng lớn nước dâm ,thậm chí bởi vì không đề phòng kịp mà lại phun ra quá nhiều khiến âm thanh "phùn phụt" tà dâm vang lên khắp phòng.
Chim nhỏ ngây ngô dựng cao đỉnh lỗ niệu đạo đóng mở đáng thương chướng đến nỗi đau buốt nhưng không thể bắn một giọt tinh nào phần gốc chim nhỏ lóe lên ánh sáng của khuyên kim loại ,nguyên cây dương vật nhỏ bị khống chế chặt chẽ hoàn toàn mất đi sự tự do.
Thủy ca không còn sức khép chân lại một đôi chân dài không tì vết trắng như viên ngọc xinh đẹp lại cùng với bác rồi run rẩy kịch liệt mà to như đã hoàn toàn lạc lối trong tình dục.
Dương cụ giả không vì cậu đã lên đỉnh mất sức và dừng lại nó không hề thương hoa tiếc ngọc mà vẫn tiến hành một cuộc gian dâm không biết mệt mỏi.
"Aa..aa..dừng lại đi..aaa"
Tiếng rên rỉ của cậu vừa tinh tế lại mềm mại mang theo sự bất lực khóc nức nở giống như chim sẻ tru tréo khi bị người ta nâng niu trong bàn tay chẳng ngờ lại du dương mê người, chỉ càng làm tăng thú tính cho kẻ bề trên nhưng trong phòng không có một ai lắng nghe tiếng xin tha tuyệt vọng của cậu chỉ có cậu là bị xiềng xích để bị nghiêm khắc trừng phạt đứa nhỏ không nghe lời .
"Dừng lại đi..mau dừng lại ..ta cầu xin ngươi mà..huhu"
Cậu bất lực nằm trên mặt đất tóc đen ướt đẫm dán chân gương mặt nhỏ mềm ,hơi thở cũng mang theo hương vị tình dục ,đôi mắt ướt ạt đang dần mất hồn nhìn về phía trước cậu gian nan bò từng bước về phòng rồi nhưng đợt trừng phạt gần như muốn tiêu thụ thần chí này vẫn chưa dừng lại.
"Aaaaaaa,.." một lần nữa lại bị khoái cảm nen nỏi tới chân tơ kẽ tóc đến xương cùng cưỡng ép cao trào ,nước dâm nhớp nháp phùn phụt phun ra mất khống chế phía trên mặt đất chảy đầy nước thậm chí cả hột le cũng điên cuồng run rẩy.
Lồn nhỏ so với lỗ sau mẫm cảm hơn nhiều nó đã ướt đến nỗi đẩy cây ngọc thế điên cuồng chấn động ra bên ngoài một chút .Thủy Ca rùng mình "Không..không thể ..để ngọc thế rơi ra nếu không ..nếu không "
Cậu phát ra tiếng nức nở đầy uất ức ngày đầu tiên bị nhét ngọc thế vào cậu còn chưa biết ngoan dứt khoát để một cây trượt ra ngoài, sau đó hột le và đầu vú bị kẹp đến mức cậu phải quỳ gối trên giường nhận sai với Lạc Uyên nhưng dù vậy hắn vẫn nhìn cậu như đang nhìn một đứa nhỏ tùy hứng bướng bỉnh phạm sai lầm nên đáng trừng phạt.
Thủy Ca nhỏ giọng mắng , tuyết đối không thể để vật này trượt ra ngoài ,loại trừng phạt mang đến cảm giác tuyệt vọng ngập đầu như thế cậu không bao giờ muốn nếm trả lần thứ hai cậu run rẩy đưa ngón tay tới gần nửa dưới nhẹ nhành đẩy dương cụ vào trong nhưng cơ bản không thể đẩy được vì nó trơn trượt.
Ngón tay cố gắng một lúc lâu rốt cuộc cũng cầm được một khúc bị trượt ra Thủy Ca khẽ cắn môi nhẫn tâm đẩy thật mạnh vào bên trong cơ thể.
"Aaa..Không..!Đi..địt vào ..rồi..aa.địt vào tử cung rồi..aaa...miệng tử cung bị địt nát rồi ...aaaaa đừng mà ..chết..chết mất,...aa. dừng lại..đi..â a a"
Dương cụ bự đến dữ tợn bị đẩy vào trong quá sâu , xuyên vào miệng tử cung ,miệng tử cung bị sưng phì chà đạp lặp đi lặp lại tần suất của ngọc thế cực nhanh với hành động diện rộng của nó giây tiếp theo Thủy Ca gần như chợn trắng hai mắt quay loạn trên mặt đất giống như cá mất nước bất chấp lên đỉnh liên tục hết lần này đến lần khác .
"A.a tha,..tha cho nô..không dám..không dám chay..aaa"
Cậu che lại bụng nhỏ ngón tay cào loạn, chỉ có khoái cảm vô cùng tận , thậm chí bị cưỡng chế triều phun không ngừng.
Vui sướng và khoái cảm ngập đầu làm Thủy ca gần như ngất đi cho đến lúc hai cây dâm cụ bất chợt ngừng lại.
Cơ thể cậu muốn tròn trên đất , cong mình đáng thương Huhu khóc thút thít một câu cũng không thể nói ra.
Đôi ủng đen chậm rãi đi đến trước mặt cậu ,dẫm lên tấm lưng trắng trẻo không còn sức kháng cự.Lục Uyên châm chọc đe dọa:
"Ngươi có thể thử chạy lần nữa."
"Ta sẽ khiến ngươi không còn đôi chân để bước nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top