Chương 3 - Nghi Lễ Thiên Thể Tẩy Trừng
------
"Mỗi hoàng tử bị bắt sống của địch quốc đều phải trải qua nghi lễ 'Thiên Thể Tẩy Trừng' trước khi được nhận vào hậu điện của Đế vương."
Không phải chỉ để làm nhục.
Đây là một nghi thức...
...để biến một sinh vật thành tài sản dục vọng thuần khiết thuộc về Đế Vương Thần Quốc.
Thủy Ca bị trói trên đài đá lạnh, thân thể trần trụi run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn ẩn nhẫn khinh bỉ.
"Ngươi nghĩ chỉ vài thủ đoạn thô tục là khuất phục được tinh linh hoàng tộc?"
Lạc Uyên không trả lời.
Chỉ vung tay. Một hàng ngự quan áo đen bước ra, bưng theo khay vàng:
Vòng khóa tiểu thể chạm nhẹ đã tự khóa chặt, lấp lánh phù văn Hắc Thần.
Dụng cụ bó ngực bằng dây máu rồng, tự siết chặt theo từng nhịp thở.
Xúc tua bóng đêm, như những con rắn sống, quấn lấy hai chân, háo hức luồn sâu.
Hai xúc tua đè ngược đùi ra sau, mở rộng tiểu huyệt, lộ ra nơi chưa từng bị ai chạm. Một ống kim ngọc rỗng rỗng dịch thuốc thánh tà chọc vào từ từ, chất lỏng vừa ấm vừa lạnh đổ vào, khiến nơi đó co giật không ngừng.
"Cơ thể ngươi đang phản bội ngươi rồi, bảo bối."
"Aaa... thả ra .khốn nạn...bỉ ổi." Cậu vùng vẫy tuyệt vọng.
"Đúng là khẩu thị tâm phi, nhìn miệng dưới của người đói tới mức nào kìa" Hắn ta gõ gõ chiếc môc gỗ lên tay.
Một que lưu huyết châm bằng băng ngọc đâm nhẹ vào điểm mẫn cảm ở lưng dưới. Ngay lập tức:
Tiểu huyệt co rút dữ dội, như sắp nuốt cả xúc tua đang ngọ nguậy bên ngoài.
Dịch bắn ra từng đợt trắng đục, không thể kiểm soát.
Ngực bị bó ép, hai đầu nhũ bị kích thích liên tục, đỏ thẫm như mận chín .Các xúc tua véo nhào 2 hạt châu sưng tấy.
" Aaa.. không..đừng kéo đầu vú mà.. sướng.. không..ưm aa!"
Một xúc tua to bằng cổ tay người, trơn bóng, đen như nhung, chầm chậm thâm nhập.
Đâm sâu vào tận tử cung, nghiền áp nhục thịt bé nhỏ khiến nó sưng đỏ.
Mỗi cú thúc lại phát sáng lên những phù văn trên cơ thể Thủy Ca, khiến hắn rên rỉ, tay siết chặt xích đến bật máu.
"Trướng ...to quá aaa.. không nuốt nổi..." Thần trí của cậu dần dần đổ vỡ miệng mở lớn khiến nước miếng chảy ra vào miệng dọc theo khuôn cằm xinh đẹp chảy xuống dưới thân thể ngọ nguậy.
"Ngoan sẽ không hỏng ngươi phải tự tin vào cơ thể của bản thân chứ "
Một xúc tua nhỏ khác liếm từ đầu tiểu thể đến gốc, bao phủ chất nhầy mát lạnh, rồi bất ngờ chọc mạnh vào lỗ nhỏ ở đỉnh, tạo khoái cảm đau đớn tê dại. Nó không ngừng đâm sâu rút ra xoay tròn tạo ra giao hợp khiến Thủy Ca rên rỉ.
"Aaa.. tha .. không ..đau quá..""Chọc.. chọc tới bàng quang rồi ... muốn bắn.." Tiếng Thét thảm thương từ phát ra từ miệng mỹ nhân thân thể co giật nảy nhiệt không ngừng một luồng nước ấm chối xuống chân xúc tu ặc dù bị xúc tu ngăn cản nhưng dòng nước vẫn mãnh liệt phun ra từ lỗ nhỏ .
"Ah... không... a... ngừng... ngươi... đáng ghét... tên điên..." khoái cảm đánh thẳng vào não bộ. Cái cổ duyên dáng cong nên mắt trắng dã miệng mở lớn hít không khí không ngừng như con cá mắc cạn lưỡi thìa ra cố đớp hơi .
"Aaaaa..nhanh quá..chậm ..chậm 1 chút...aa"hai lỗ nhỏ đáng thương bị đâm ra thật lớn điêu mạng cua bóp dị vật lạ xâm nhập vào cơ thể.
Chơi còn chưa đủ ngay cả âm đế cũng bị bóp nát không thương tiếc. Chim nhỏ đáng thương vẫn bị bóp chặt không buông nó bị xúc tua xâm phạm sưng đỏ nên nhiễu ra từng giọt nước trong suốt .
"Tiếng rên của ngươi đúng là xuân dược, càng rên càng khiến cho người khác muốn bắt nạt thêm ,càng muốn chà đạp hành hạ ngươi hơn ". " Ta càng muốn dẫm nát đoá hoa này "
Lạc Uyên bước lên đài.Hắn cởi áo, để lộ thân thể cao lớn đầy vảy đen bạc như rồng thần. Hắn không dùng tay.
Hắn ngồi lên ngực Thủy Ca . Dương vật thô to áp lên má Thủy Ca và trượt xuống môi.
"Nuốt lấy ta - như một lễ dâng lên thần."
"Không...!"
" Cái miệng nhỏ luôn nói ra những từ phản kháng của ngươi chính là thứ ta muốn huấn luyện nhất."
Hắn chèn mạnh vào, ép y nuốt toàn bộ, không cho y rút ra. Cùng lúc đó:
Hai xúc tua khác liên tục xuyên vào tiểu huyệt, thay phiên ra vào.
Mỗi lần y đạt đỉnh, dụng cụ lại siết chặt, khiến y không thể bắn ra ngoài, chỉ tích tụ đau đớn đến tê liệt.
Cuối cùng, khi cơ thể không chịu nổi nữa, dịch thể thần tính trào ra từ mọi nơi, phủ lên da y lớp ánh sáng mờ.
Ánh trăng bị che khuất bởi tầng mây đen như trùm cả trời đêm vào một lớp áo u tối. Trong đại điện không đèn, chỉ có ánh sáng xanh tím từ trận pháp vẽ bằng máu khô tỏa sáng lờ mờ quanh chiếc giường đá lạnh ngắt.
Chiếc vòng khóa cổ bằng kim loại đen gắn ma trận phong ấn vẫn treo lủng lẳng trên cổ cậu. Đôi tay bị trói chặt lên cao, thân thể tinh linh nhỏ nhắn bị ép phải đứng thẳng giữa điện, để mặc những ánh nhìn của đám thị vệ dị chủng không che giấu dục vọng.
Giọng nói của hắn - Đế Vương , kẻ bị gọi là "Thần chết đội vương miện" - vang vọng phía sau lưng Thủy Ca:
"Ngươi là tinh linh. Nhưng cơ thể ngươi... vẫn rên rỉ như nhân loại hạ đẳng."
Cậu cắn chặt môi, cơ thể run rẩy nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao. Cổ họng khô rát, nhưng không buông ra một tiếng van xin.
Một nụ cười quái dị hiện lên trên môi hắn. Hắn vươn tay ra, vẫy nhẹ, từ bóng tối xuất hiện một vật... xúc tu sống, dài và bóng, lượn uốn như đang sống. Đó là sinh vật sinh ra từ ma thuật tối cao của Thần giới - dùng để huấn luyện nô lệ thân xác.
"Không van xin? Tốt. Vậy để ta xem ngươi chịu được bao nhiêu."
Xúc tu bò chầm chậm lên chân cậu, quấn quanh từng khớp xương, cảm giác vừa lạnh vừa nhớp, lại truyền vào một dòng ma lực khiến cơ thể tinh linh co rút từng cơn. Cậu không hét, nhưng ánh mắt bắt đầu lay động.
"A...aaaa...ưmm.. aaa!" - Một tiếng nén bật ra khi xúc tu chạm vào vùng da mẫn cảm giữa bắp đùi, nơi hắn chưa từng để ai xâm phạm.
Hắn cầm lấy roi da đã tẩm đẫm xuân dược và thuốc làm tăng độ mẫn cảm liên tiếp đánh vào mông ,lưng đùi các chỗ mẫn cảm đang phải cong lên chịu đựng những khoái cảm, khiến cậu năn lộn chốn tránh nhưng đều bị hắn nắm cổ chân kéo lại .
"Aaa...chết.. chết mất.. không chịu nổi...."
"Trốn ,trốn đi ,ta cho người trốn này"Hắn xuống tay càng nhanh và mạnh.
"Chát chát ,,chát ..chát," Tùng tiếng rồi chạm vào da thịt càng khiến hắn thêm hưng phấn .
"Aaaa...đau quá..aa..ưmm... nát mông rồi..Huhu. ức."Cậu đã không còn tỉnh táo để nói nổi câu hoàn chỉnh.
Và đó chính là thứ hắn muốn sự mất tỉnh táo và dần dần trở thành nô lệ tình dục đánh mất lý trí.
Cơ thể tinh linh cao quý, sạch sẽ và ngạo nghễ... đang bị làm nhục từng chút dưới ánh mắt dửng dưng của kẻ vương giả.
Đôi mắt đen sâu thẳm như vực, một tay bóp cằm cậu:
"Ngươi nghĩ ta muốn một kẻ cúi đầu van xin sao? Không, ta muốn ngươi rên rỉ trong kiêu ngạo, muốn ngươi cầu xin trong thẹn nhục... mà vẫn giữ vẻ cao ngạo đó."
Mở mắt, thở dốc, máu chảy từ vết cắn ở môi hắn.
Hắn không khóc. Nhưng nước mắt lặng lẽ rơi, không rõ là vì đau đớn, hay vì nhục nhã.
Xúc tu tiến sâu hơn, quấn quanh thắt lưng, lưỡi xúc tu tách ra, khẽ liếm vết máu.
Cả cung điện chìm trong tiếng rên rỉ bị nén, tiếng rít lạnh của ma thuật và mùi máu xen mùi nhục cảm.
Yến Thủy Ca được thả ra, hắn gục trên nền đá, không còn sức lực.
Đế vương quay đi, chậm rãi:
"Ngươi là tinh linh duy nhất sống sót sau đại chiến. Ta sẽ giữ ngươi lại, làm thú cưng, làm nhục vật, làm... hoàng hậu của ta."
Thủy Ca ngất đi, miệng vẫn bị nhồi đầy tính dịch, cổ họng đỏ rát.
Toàn thân phủ dịch, tiểu thể sưng đỏ, ngực thâm tím, bụng vẫn còn co rút như đang bị lấp đầy.
Bên dưới đài đá, các tỳ quan ghi chép lại:
"Hoàng tử địch quốc - nghi lễ Tẩy Trừng Thiên Thể thành công. Đủ điều kiện nhập hậu điện Hắc Đế."
"Sẽ được tái huấn luyện hằng đêm... cho đến khi không còn nhân tính."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top