Chương 16 Bỏ trốn

---
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong cung điện lạnh lẽo cơ thể Thủy Ca đau nhức đầy dấu vết hoan ái.

"Không không thể sống như vây được mình phải trốn khỏi đây" Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng Thủy Ca cũng nghĩ ra cách.

Nhân lúc các hạ nhân sơ xuất , Thủy Ca đã vờ như thiếp đi, chờ khi bọn họ thả lỏng cậu liền gắng gượng đứng lên khỏi giường.

"A..â..ta hận ngươi , chờ sau nay ta sẽ khiến ngưoi sống không được chết không xong " đi không được mấy bước cậu đã xụi lơ xuống đất, hai tiểu huyệt sưng đỏ, chim nhỏ bị siết chặt bởi niệu đạo và vòng khóa, vì không được phép xuất tinh lên cương cứng căng đau không thôi.

Tại gốc âm đế bị một cái dây đỏ thắt chặt theo bước chân không ngừng ma sát kích thích hai huyệt chảy nước.

Thủy Ca vịn tường, thở dốc,  dang lết từng bước thì bỗng có người đẩy cửa bước vào cậu còn chưa kịp phản ứng người nọ đã quỳ xụp xuống " Thuộc hạ đã tới muộn khiến hoàng tử chịu khổ rồi "

" Khải Phong ngươi còn sống thật tốt quá , mau đứng dậy , còn các huynh đệ và các vị tướng quân đâu, bọn họ có khỏe không" Thủy Ca vui mừng không tả nổi .

" Hoàng tử người đừng vội, mọi người vẫn tốt chúng ta nhất định sẽ giết chết cẩu tặc Lạc Uyên trả thù cho người,  giờ phải mau chóng rời khỏi đây đã,mau"  Khải Phong vươn tay đỡ lấy cậu vào lòng thương tiếc.

"Được mau đi" Cậu căn bản không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy.

Cậu được y đưa qua bảy lần tám lượt rẽ ngang rẽ dọc, sau đó đi qua vô vàn con đường đến một cỗ xe ngựa lặng lẽ rời đi.
Như vậy cứ trốn tránh rối cuộc xe ngựa cũng đến được thôn làng nhỏ ở ngoại thành.

"Hoàng tử, người mau nhìn xem, đây đều là người của mình" Khải Phong vừa đỡ cậu xuống xe vừa giới thiệu thì ra mọi người đều trốn ở thôn làng này .

Sau nửa tháng sống ở đây, cậu luôn cảm thấy bất an lo sợ một phần sợ hãi vì nghĩ đến Lạc Uyên một phần vì sự yên tĩnh và ánh mắt của những người ở đây.
" Khải Phong tại sao ở đây lại có nhiều trẻ con như vậy" Cậu thắc mắc hỏi y, luôn cảm thấy có điều gì không đúng.

" Không có gì đâu , người mau vào phòng đi , bên ngoài gió lớn lăm" Y thuận miệng nói .

" Ngươi nói đã chuẩn bị trả thù, là gì vậy sao ta không thấy binh lính " Cậu vẫn cố hỏi.

"Sắp tới rồi người yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ trả thù cho người" Nói rồi y vội vã rời đi.
Một tháng sau vào đêm trăng máu Thủy Ca vô cùng ngạc nhiên khi được dẫn đến một tế đàn trong một hang động đầy những ánh đuốc đỏ rực.

"Khải Phong tại sao lại đưa ta đến đây , còn có những đứa trẻ này ,sao mọi người lại tụ tập làm lễ bái ở đây, người bịt mặt kia là ai" Liên tiếp những câu hỏi được đưa ra .

"Trói lại, tế tư vật hiến tế đã có đủ" đột nhiên Khải Phong ra lệnh với những  kẻ đứng xung quanh và đi tới kẻ đeo mặt lạ.

"Xin lỗi người nhưng để có thể giết chết Lục Uyên thì chỉ có thể chọn hi sinh người và những đứa trẻ ở đây thôi " Khải Phong vô tình nói.

"Các ngươi muốn làm gì, thì ra các ngươi lại có ý đồ như vậy"Thủy Ca điên cuồng dãy dụa, hối hận không thôi nếu không tại cậu ngu ngốc thì đã không hại nhiều đứa trẻ như vậy.

"Không được, Khải Phong ngươi không thể làm như vậy cũng không thể giết được hắn đâu ""Dừng lại đi những đứa trẻ là vô tội " "xin các ngươi giết mình ta là được rồi " Thủy Ca gào thét .

" Đừng nói nhiều nữa mau tiến hành hiến tế " Những lão già đó thúc dục.

"Thì ra ra các ngươi muốn nhanh chóng xuống địa ngục như vậy, ta sẽ giúp các ngươi một đoạn" Ngay lúc cậu đang tuyệt vọng nhất thì âm thanh quen thuộc vang lên.

Sau đó là khung cảnh đẫm máu tiếng gào thét vang lên khắp nơi,một đội quán mặc giáp đen bịt kín như âm binh tràn vào tàn sát hết tất cả người trong thôn làng không còn một ai . Cảnh tượng còn hơn địa ngục.

"Chủ tử, phản tặc đã được dọn sạch còn những đứa bé đã được đưa về gia đình" Một hắc y nhân quỳ xuống báo cáo, công việc làm đến chỉnh chu.

"Được rồi, Vậy đến lúc phải mang đồ của ta về rồi" Lục Uyên ôm người đã ngất kia vào lòng.

Trong cung điện quen thuộc lần này Thủy Ca đã hoàn toàn tuyệt vọng ,bị phản bội suýt nữa thì mạng cũng không còn .

"Vừa được thả lỏng một chút lại muốn chạy trốn,hừ xem ra là vẫn dạy chưa tốt" Lạc Uyên bóp chặt cằm ép cậu phải gẩng mặt nhìn hắn.

"Nói đi là kẻ nào đã đưa ngươi ra ngoài""Không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy, có phải dâm đãng quyến rũ bọn chúng giúp ngươi?" Hắn liên tiếp nói những câu sỉ nhục cậu.

"Đã như vậy thì phải trị tội của ngươi thôi " Hắn vuốt ve khuôn mặt đầy sự sợ hãi của cậu.

"Cho ta thấy cách trừng phạt của các ngươi đi " Hắn nói với các huấn luyện sư đầy thích thú.

" Theo quy tắc thì song tính nhân dám chạy trốn đã phạm vào điều không thể tha thứ ,phải đánh chết " Tay huấn luyện sư không nhàn rỗi mà véo mạnh vào hột le phồng to giữa hai chân.

"Đau,...aaaaaa.....aaaaa..đau...quá.aa le ..đĩ le..đĩ...aaa bị véo đứt rồi..aaaa...aaaa" Thủy Ca lập tức la hét thất thanh lại bị kéo về hoàn cảnh dâm dục.

"Còn dám lớn tiếng, người đâu trói trên cao " Hắc nô hung hăng trói hai tay cậu lên cao hai chân không thể chạm tới mặt đất phải kiễng chân , đôi chân mảnh khảnh trắng nõn loạng choạng chống đỡ cơ thể.

"Ta cho ngươi la này, cho ngươi rên này," Hai tay huấn luyện tàn nhẫn véo âm đế và đầu vú nhỏ cũng không thoát.

" Aa..đừng..đừng...aaaa...đau...aaa nô không chạy nữa aaaaa không cần....aaa nô sai rồi...aaaa không...aaa tha cho nô đi....
Aaa....sau này không dám nữa....aaaa....đau quá...aaaa" Cơ thể vặn vẹo tránh lé càng bị véo mạnh hơn.

"Còn dám xin tha đã muộn , dậy dỗ ngươi như vậy mà ngươi còn dám chạy đúng là nhân từ với ngươi quá rồi" Huấn luyện sư gằn giọng hai tay day nghiến núm vú.

"Aa...tha....nô biết sai rồi....aaa... sẽ không....đau quá....aaaa.. đừng...mà ...đừng véo..đứt mất...aaaa...cầu xin ngài...aaa" Hai chân chảy đầy dâm thủy.

"Gọi ngươi một tiếng tiểu chủ ngươi tưởng mình là chủ thật hả, còn dám chạy lần nữa thì xé ngươi thành hai mảnh" Huấn luyện sư dùng sức véo mạnh.

"Aaa,...nô không dám...không dám...tha cho nô...một lần đi.. aa... đau quá..hột le nát..nát mất...aaaa " Thủy Ca oằn lưng chịu đựng.

"Đau mà chảy nhiều nước như vậy cũng đáng lắm, người đâu mang roi đến hôm nay ta phải đánh nát tên tiện nô này" Huấn luyện sư ra lệnh.

Xích sắt lập tức kéo hai chân cậu ra xa để lộ hai lỗ mấp máy đòi ăn.

"Aaaa...aaaa đừng đánh nữa...aaaa "Roi mây đánh liên tục vào âm vật , khiến cho âm đế nhỏ bế sưng phồng lên.

Thủy Ca bị đánh cho nước dâm phun trào nước mắt nước miếng chảy đầy cằm.

" Đừng đánh...aaaa đừng đánh nữa aaaaa...đừng đánh le đĩ nữa aaaaa nô chịu không nổi..aaa...đau quá " Cậu gào khóc thảm thiết .

"Bị đánh mà còn nứng vậy cơ à?"Nhưng vẫn không khống chế được bản năng , gò mông múp thịt vặn vẹo co giật như đang lắc mông mời gọi.

"Vậy đổi chỗ đánh nhé" Huấn luyện sư xa sầm mặt ra lệnh cho hắc nô mang roi ngựa tới quất vào mông cậu.

Hai cái mông và tiểu huyệt duòng như bị đánh nát bét.

"Không phải...không được...aaa...nô không dám....aaaa......â.. đừng mà...đừng đánh nữa aaaaa " Cậu cố gắng tránh né nhưng vô ích.

"Còn sức xin tha tốt lắm"." Người đâu tách hai chân nó ra " Nói rồi chúng bôi lên hai huyệt và các chỗ mẫn cảm của cậu xuân dược cực mạnh và kéo cậu xuống.

Hắc nô trói cậu lên hình giường nhồi đầy hai cái miệng phía dưới bằng dương vật giả khổng lồ, cậu chỉ có thể ư ử phản kháng yếu ớt.

" Đừng mà...làm ơn...tha cho nô.." Cậu rên rỉ cầu xin tha thứ.

"Đây là hình phạt dành cho song tính như ngươi" Huấn luyện sư đắc ý khởi động máy.

"Aaaaa....aaaa quáaa sâu không,..." Bị trọi chặt trên giường,  thứ cậu cảm nhậ rõ nhất chính là hai cái dương vật đang không ngừng va chạm trong cơ thể.

Hai cái huyệt sưng to bị ép há to miệng ngậm dâm cụ , mặc chúng hành ha trong bất lực.Tùng thớ thịt bên trong không ngừng bị ma sát vặn xoắn, đánh đập. Liên tục bị thọc vào rút ra tra tấn bụng nhỏ, khiến nó sưng phồng.

"Aa....." Thỉnh thoảng bụng nhỏ lại bị ấn mạnh xuống xoa nắn để đảm bảo tính nô không được phép ngất để hưởng thụ mọi khoái cảm.

" "Thế nào có sướng không, hửm " Huấn luyện sư dùng tay ấn ấn xuống bụng nhỏ dùng tay xoa nắn lấy đầu nấm của chim nhỏ.

"Aaa...tiện..nô..aaa nô sướng....aaaa " Hai lỗ nhỏ bị địt cho nát nhừ.

Cặc nhỏ của cậu vì không được phép xuất tinh lên cương cứng nóng bỏng,  niệu đạo bên trong không ngừng được phục vụ bởi que niệu đạo bên trong xoay nghiền thọc rút liên tục bất kể cậu cầu xin ra sao hắc nô vẫn không dừng việc hành hạ chim nhỏ.

"Aaaa.....đừng mà aaa..dừng lại không cần" Cậu thè lưỡi đỏ hỏn ra ngoài run rẩy liên tục cuộn tròn.

Máy đụ có tần xuất rất lớn,  hai cái dương vật thọc rút điên cuồng,  hoa huyệt bị quấy nát cái tử cung dâm đãng giày vò, bên trong tử cung như một cái dẻ rách, dưới hậu huyệt cũng là cảnh tượng thê thảm tuyến tiền liệt bị sưng to biến dạng.

Lạc Uyên bước tới cạnh cậu đôi bàn tay di chuyển trên người cậu như xem xét một đồ vât.

"Bị đồ vật này chơi đến sướng vậy sao?"Tay hắn không ngừng  ấn xuống phần tử cung xoa bóp .

"Aaaa...đừng ấn...aaa...không.. chỉ chủ nhân mới có thể làm nô sướng thôi.." Thủy Ca liếm tay hắn lấy lòng.

" Ồ lúc nứng mới nhớ đến ta " Hắn cười nhạo, lau lau tay xuống bụng cậu.

" Không...không....nô chỉ cần aa...chủ nhân thôi" Thủy Ca ưm ư lắc đầu , một câu cũng không hoàn chỉnh.

"Vậy được rồi để ta làm bảo bối sướng nào!!" Lạc Uyên bế bổng cậu ra khỏi giường bước về phía tẩm điện.

---
P/s: mọi người hãy bình chọn cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#sm