Chương 11 Đêm cuồng say (đánh mông, ngựa gỗ, học quy tắc)
Ánh trăng đêm như bị nhiễm độc, vặn vẹo qua lớp màn sa đen thẫm, chiếu lên sàn đá lạnh trong Hắc Điện. Tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Thủy Ca ngồi dựa vào vách, mái tóc ướt mồ hôi, cổ áo bị xé toạc từ lúc nào, da thịt lộ ra trắng xanh dưới ánh nến lờ mờ, tựa như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng son.
Cửa kêu kẹt một tiếng.Lạc Uyên bước vào, thân khoác hắc bào thêu vàng,đôi mắt đỏ như ngọc dưới ánh nến phản chiếu, phản phất mùi rượu mạnh và máu.
Hắn bước đến gần, bàn tay nâng cằm Thủy Ca thưởng thức sự sợ hại và ánh mắt cầu xin của cậu.
Thủy Ca đã bị bỏ đói cả ngày, không gì ngoài rượu ngâm hoa mị - một loại thuốc kích thích tâm thần, không mạnh đến mức phá huỷ lý trí, nhưng vừa đủ để gỡ bỏ mọi lớp phòng bị cuối cùng trong tâm hồn.
"Ngươi có thấy không?""Bản thân mình... đang bắt đầu run lên vì ta."
Lạc Uyên ghé sát tai hắn, giọng thì thầm mang theo âm điệu mê hoặc:
"Không phải sợ. Hãy buông bỏ tự tôn và cảm nhận khoái cảm vô tận từ từ."
Hắn quay người ngồi lên chiếc ngai vàng rực rỡ , ra lệnh :"Bắt đầu đi. Buổi thần huấn ngày hôm nay cho ta thấy năng lực của ngươi , nô lệ."
"Vâng, thưa bệ hạ " Một huấn luyện sư cung kính trả lời.
Gã ra lệnh cho hắc nô kéo cậu lên ghế hình bắt đầu với bài huấn luyện hay nói cách khác chính là dâm hình thứ nhất với song tính.
Cậu bị ép nằm sấp trên ghế dài tách hai chân hạ thẩn không mảnh vải bị phơi bày không sót.Phía dưới bụng bị kê cái gối mềm khiến cặp mông trắng nõn như miếng đậu phụ bị đẩy cao run rẩy .
"Bốp bốp bốp "" Từng tiếng gậy gộc đánh cái mông trần trụi tiếng huấn luyện sư vang lên những quy tắc của song tính thê vang nên đến khi song nhi run rẩy học thuộc các quy tắc thì gậy gỗ mới dùng lại.
" Xin mời tiểu chủ đọc lại những quy tắc trên " Tiếng nói của huấn luyện sư vang lên.
"Â.aa.. thứ nhất... chủ nhân..là trời..là,.mục đích sống...thứ hai..chủ nhân...là quan trọng nhất.,thứ ba lời chủ nhân,..nói không được phép phản kháng..., thứ tư..thứ tư..thứ tư.." Cậu nức nở cố nhớ nhưng vừa bị đánh vừa phải nhớ thức sự quá khó.
" Nghe nói tiểu hoàng tử của vương quốc tinh linh trí tuệ siêu đẳng thì ra chỉ có thế, chỉ có mấy quy tắc mà cũng không nhớ nổi. Vậy để ta nhắc lại vây." Huấn luyện sư vừa nói vừa ra lệnh cho hắc nô đánh tiếp.
" A aa..đừng..đừng..đánh nữa..nhớ...ta nhớ rồi.." Cậu vùng vẫy muốn thoát .
" Vậy nói ra xem nào"" Nhớ kĩ trước mặt ngài là ai, phải có tôn ti trật tự".Huấn luyện sư ngồi xuống trước mặt cậu, nắm tóc bắt cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Uyên.
" Aa..thưa..thưa chủ nhân..xin cho phép,..nô được nói chuyện...â" Cậu trợn mắt xin tha.Mãi đến khi hắn ngật nhẹ đầu, cậu mới được phép nói.
" Thứ..nhất chủ tử..là trời..là thần duy nhất,thứ hai chủ nhân là quan trọng nhất , thứ ba lời chủ nhân nói không được phép phản kháng, thứ tư chủ nhân cho phép nói mới được nói " Trong ánh mặt cậu cầu xin nhìn về phía hắn nhưng hắn làm ngơ.
"Xem ra vẫn là đánh quá nhẹ "." Đánh ,đánh cho ta ,đánh thật mạnh vào" Huấn luyện sư gằn giọng nói.
Bốp bốp bốp tiếng gậy vang vọng cùng với tiếng rên la thảm thương
"Aaaa..xin..nô..xin..cho nô..aa..thêm cơ hội..sẽ nhớ..aaa"
" Lấy roi mây ra đây , đây là cơ hội cuối của ngài còn không nhớ ra thì sẽ bị phạt cái khác" Mặc kệ câu van xin roi mây vẫn tiếp tục rơi xuống .
Sau khi huấn luyện sư nói xong mười quy rắc phục tùng nhưng roi may vẫn không dừng lại ,vẫn chưa kịp để Thủy Ca suy nghĩ huấn luyện sư đã nói " Vì tiểu chủ không nhớ rõ các quy tắc lên người sẽ bị đánh đến khi nói đủ các quy tắc thì thôi."
"Aaa..Không..không được..như vậy mông sẽ bị đánh nát mất..aa..dừng lại..không aaaa"
"Càng rên la sẽ càng tốn thời gian và bị đánh nhiều hơn thôi, ngài hãy giữ sức đi."
"Aa..thứ nhất chủ nhân..là trời..là thần..thứ hai .....thứ hai.."
" Hừ...đúng là vô dụng mà , dừng tay đi ,như vậy có đánh chết thì cũng không nhớ được đâu" " Nhìn là biết vô dụng rồi ,vậy thì phải đổi biện pháp tốt hơn mới được." Huấn luyện sư vừa nhìn Thủy Ca vừa ra lệnh cho hắc nô dừng tay.
Lúc này mông của cậu đã bị đánh thành màu đỏ tươi , sưng to căng mọng như trái đào chín chỉ cần bóp một phát sẽ biết người bên dưới sẽ thảm cỡ nào, hoa huyệt và lỗ đít cũng bị liên lụy nở rực rỡ.
"Aaa..nát rồi mông nát rồi ..đau..đau quá..aa"Hai mắt cậu mơ hồ ngập trong nước mắt , miệng rên rỉ xin tha, cả người run lên , bị đánh đến thảm.
Huấn luyện sư suy nghĩ một chút rồi nói với hắc nô:" Mang ngựa gỗ ra đây"
" Tuy dùng ngựa gỗ còn hơi sớm với ngài ,nhưng để tiểu chủ học ngoan và nhớ lâu một chút thì chỉ đành để ngài chịu khổ một chút vậy, cũng tốt cho việc sinh hạ sau này"
" Người đâu đỡ tiểu chủ lên ngựa " Huấn luyện sư ra lệnh hai hắc nô lập tức kéo cậu đến bên ngựa to đen, thứ bên trên mới khiến cho cậu khóc ngất.
Hai chân cậu bị kéo ra hai bên , cơ thể bị từ từ ấn xuống dương vật giả dựng đứng thô to đầy gân xanh cùng các hạt to nhỏ rải rác đảm bảo sẽ khiến cậu ngất vì sung sướng.
"Aaa..không...không đừng..đừng mà..aaa..không!!" Mặc dù điên cuồng vùng vẫy nhưng cũng không thoát khỏi hai hắc nô to lớn .
"Aaaa..ô..ô to...to...quá..không..không cần..nhiều quá..nuốt..không được..aaa" Hắc nô buông tay cơ thể cậu gian nan nuốt lấy dương vật gỗ lạnh lẽo.
" Còn chưa nuốt hết sao, thật là kiều khí, mau ấn xuống. " Huấn luyện sư tàn nhẫn ấn cậu xuống thật mạnh , hai tiểu huyệt lập tưca nuốt trọn đâm cụ đến tận gốc .
"Aaa...tử cung...aaa..cắm...vào rồi..sâu..sâu quá chêt..muốn..hư..aaaa" Cả người run rẩy hai tay cậu bị trói ,cả người bị cố định , cả trọng lượng dồn hết xuống hạ thân , bị ngậm chặt lấy ngựa gỗ.
" Nào" tiếng dây mây xé gió đánh lên hai núm vú, " Không phải cho ngài phát dâm ngoan ngoãn học thuộc đi"
"Aaa..không được..aaa từ bỏ...aaaa"Thủy Ca vừa ngồi xuống đã bị thao sảng đến hai mắt trắng dã , há miệng không ngừng kêu to.
Hai huyệt của cậu bị thọc sâu , cả cơ thể phập phồng trên lưng ngựa, thất thần rên rỉ thút thít, bị ngựa gỗ chơi đến thè lưỡi chảy nước dâm.
"Aaa..Không được..hỏng..rồi..aaa nô bị ..chơi..hu hu hỏng...aaa." Cái cổ thon dài căng chặt ngũa ra sau , ngón tay trắng nõn cào loạn , hai mắt tròn gần như bị địt cho ngất xỉu.
" Còn không đọc muốn bị thao chết trên ngựa đúng không.?" Giọng thé thé của huấn luyện sư vang lên.
"Aa..nô..nô..đọc.. nô..đọc..aaa dừng ..dừng lại đi..cầu xin ngài" Nhưng vật chết ấy không có ý định dừng lại, cũng không quan tâm cơ thể mẫn cám của cậu có chịu được hình phạt này hay không ,chúng chỉ im lặng tiếp tục nhiệm vụ của mình, tận tình chà đạp bên trong.
" Aa...không được..không được...làm trái lệnh..của..chủ nhân..aa..không...aaaa lồn bị làm nát rồi..."Dương cụ trong cơ thể thọc vào rút ra một cách tàn nhẫn , chấn động ,còn xoay tròn giày vò tử cung , thô bạo địt mở hai miệng nhỏ.
"Đọc nhanh lên " bạch bạch chát chát tiếng roi vẫn chưa dừng.
"Aa..đừng..đánh..nữa..xin..aaa.." Khoái cảm tràn về khiến cậu hét chói tai, liên tục triều phun nửa dưới ướt đẫm, lưng ngựa trơn trượt.
Giữa cơn cực hạn cậu chỉ biết rên rỉ vừa đọc thuộc lòng các quy tắc, khóc kêu lên đỉnh, thè lưỡi, nước dâm tí tách chảy đầy sàn.
"Aaa,..đừng đánh..đừng đánh..aa.xin..xin ngài.."Ngón tay run rẩy bị trói cố gắng ấn lên lưng ngựa, run rẩy ngồi thẳng dậy một cách từ từ,muốn rút ra.
Nhưng giấy tiếp theo lập tức cạu đã phải hét lên, ngồi mạnh phát xuống trên lưng ngựa, bị hai cây gậy dữ tợn nhô lên địt càng sâu ác hơn, cái bụng nhỏ trắng nõn nồi lên hình dáng của dương vật gần như bị chọc xuyên.
"Aaaaaa....đã chết..aa..chết mất..nô..chết mất..đau..đau..quáaaa..." Huấn luyện sư thấy cậu giám trốn thì tức giận vô cùng, roi trên tay đánh càng mạnh vào những chỗ mẫn cảm trên người cậu.
" Tiện nhân không biết điều, còn dám chạy!! Ta cho ngươi chạy này, cho ngươi chạy này, chạy chạy nữa đi,!Hừ hừ!" bạch bạch bạch bạch roi mây hung hăng đánh mông vểnh đáng thương đánh âm đế , núm vú cưng cứng.
"Aa..đừng..đừng đánh..không dám..không dám.....aaaaa nô không dám chạy..aaa..ưm..nô sai rồi..sai rồi..â.aaa" Thủy Ca y hệt con rắn dâm động dục vặn vẹo trên ngựa gỗ,da thịt trắng nõn , một bên vừa bị địt một bên rên ri nói những lời hạ tiện, bị đánh đến nỗi mông thịt tròn xoe và toàn thân ửng hồng.
" aa.thứ nhất chủ nhân là trời,là thần duy nhất,thứ hai chủ nhân là quan trọng nhất , thứ ba lời chủ nhân nói không được phép phản kháng, thứ tư phản bội chủ nhân chính là tội chết, thứ năm chủ nhân cho phép mới được nói .aaa,..ưm..thứ sáu nô lệ không được phép tự triều phun..thứ bảy khi chủ nhân cho phép mới được đứng lên aaaa..,"
"...thứ tám không được phép bắn tinh , thứ chín phải mang đai trinh tiết khi chủ nhân không có mặt, thứ mười không được phép nhìn các nam nhân khác đó chính là dâm đãng sẽ bị đánh đến chết ...aaa xong..nô đã đọc thuộc thưa...thưa chủ nhân " Cậu thút thít cố kìm nén cơn cao trào,nhớ lại lời huấn luyện sư nói.
"Đây chính là những quy tắc sẽ theo ngài cả đời ,tiểu chủ phải khắc sâu vào xương tủy, sau này mỗi khi huấn luyện đều phải nhắc lại, nếu tiểu chủ còn không nhớ ,hừ...để xem ngài có chịu được hình phạt hay không" Huấn luyện sư vừa nói vừa vỗ vỗ vào má Thủy Ca, khiến cậu gật gật đầu.
"A sẽ..sẽ...nhớ kĩ..không..không dám...tha cho nô đi..tha..cho nô đii...không dám..quên..sẽ không..dám quên..."Đôi mắt cậu mất đi tiêu cự chỉ biết lung tung gật đầu nói năng lộn xộn xin tha.
Bóng nến nhảy múa trên tường, tiếng vật lộn, thở dốc, tiếng rên nghẹn bị bóp lại trong cổ họng... hoà lẫn với tiếng cười sung sướng của kẻ đang đứng trên cao nhìn xuống.
Thủy Ca rơi vào mộng ảo, chìm trong dục vọng bị ép buộc đến phát điên, nhưng ở giây phút tận cùng .
Đêm đó kéo dài như vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top