Chap 8

Sáu giờ tối nhà ăn nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Pooh như thường lệ ngồi bên cạnh anh.
"Đại úy Krittin, đại tá Lee cho gọi anh"
"Tôi biết rồi!" Pooh đáp rồi nhanh chóng đứng dậy bước đi, Pavel nhìn theo bóng lưng của cậu.
"Trung úy Michael" Hôm sau mọi người tập trung tại sân huấn luyện đã thấy Michael thay vì Pooh như mọi khi
"Chào mọi người, thời gian tới đại úy Krittin có việc bận nên tôi sẽ thay thế đại úy hướng dẫn mọi người"
"Đại úy đi lâu lắm sao?" Top lên tiếng hỏi
"Điều này tôi cũng không rõ, có thể là vài ngày hoặc có thể là lâu hơn"
"Vậy có khi nào chúng ta kết thúc khóa huấn luyện mà đại úy vẫn chưa về không?" Benz cất tiếng
"Đúng rồi, chỉ còn một tuần nữa là chúng ta kết thúc quay chương trình rồi" Pavel đứng bên cạnh nghe mọi người nói mà trong lòng hơi buồn bã, anh không ngờ thời gian kết thúc chương trình sắp đến, anh không muốn chia tay mà không được gặp cậu chút nào.
"Mọi người nghiêm túc nào, đây là giờ huấn luyện, muốn nói gì giải lao rồi nói. Bây giờ tập trung" Giọng nói nghiêm khắc của Michael vang lên khiến mọi người im bặt nhanh chóng nghiêm túc tập luyện.
Sau buổi huấn luyện và giờ ăn trưa mọi người tập trung ở phòng vây quanh Top
"Này lúc nãy khi ăn cơm tôi nghe được một tin chấn động đấy"
"Tin gì thì nói đi, đừng ấp úng nữa tò mò chết đi được"
"Tôi nghe được tin là đại úy Krittin đi xem mắt đấy"
"Đi xem mắt?" Pavel ngồi im nãy giờ chợt cất tiếng
"Đúng vậy a~, tôi nghe các đồng chí khác bảo là đại úy đi xem mắt. Người xem mắt lần này có gia thế cũng lớn lắm đấy" Top nhanh nhảu đáp
"Hèn gì, tối hôm đó chưa kịp ăn tối đã vội vã đi"
"Mà này tôi không nghĩ là đại úy phải đi xem mắt đấy!" Một đồng chí lên tiếng
"Sao lại không được đi xem mắt"
"Thì đại úy đẹp trai, tài giỏi phải khối người theo đuổi ấy chứ, vậy mà đại úy vẫn phải đi xem mắt"
"Cậu chẳng biết gì cả, trong quân đội đa số các quân nhân sẽ lấy người cùng ngành hoặc con của cấp trên. Người hôm trước gọi đại úy đi là đại tá Lee, có khi người xem mắt của đại úy Krittin là con gái của đại tá Lee đấy!" Mọi người xung quanh gật gù với sự phân tích đầy hợp lý của Top. Pavel ngồi im lặng trên giường anh như chìm vào một thế giới khác, từ lúc anh nghe thấy cậu đi xem mắt thì mọi lời nói tiếp theo của mọi người anh chẳng nghe được gì cả.
Pavel cảm nhận được lồng ngực mình khó chịu vô cùng khi biết cậu đi xem mắt. Anh cũng tự biết cảm xúc này của mình là sai vì hai người chẳng là gì của nhau nhưng anh thật sự cảm thấy bức bối. Ngay lúc này anh chỉ muốn gặp cậu để hỏi cậu thật sự đi xem mắt sao?
Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi tối cậu rời đi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng chỉ có anh là trong lòng đầy rối bời biến động.
"Trung úy Michael"
"Anh Pavel, anh có chuyện gì sao?"
"Hôm nay tôi có lịch hẹn tái khám vết thương lần trước, tôi muốn xin phép ra ngoài có được không?" Anh cất tiếng hỏi
"Đã tới lịch hẹn rồi sao, đại úy Krittin có nhắc mà tôi quên mất. Tối nay sau giờ ăn tối, tôi đưa anh đi được không?"
"Vậy thì cảm ơn đồng chí"
"Không có gì, việc nên làm".
Như đã hẹn trước, tối đó Michael đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra
"À, tôi có chuyện này không biết có tiện hỏi không?"
"Anh cứ tự nhiên"
"Cậu có biết khi nào đại úy Krittin sẽ về không?"
"Chuyện này tôi cũng không rõ nhưng chắc sẽ nhanh thôi"
"À!"
"Anh có muốn gặp đại úy không?"
"Gặp đại úy?" Pavel như không hiểu hỏi lại
"Anh muốn thì tôi dẫn anh đi gặp, đại úy cũng hay hỏi về anh đấy!" Nghe đến đây trái tim anh chợt rung động, thì ra cậu có hỏi về anh
"Không có gì bất tiện chứ?"
"Bất tiện gì chứ, lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi"
Sau khi anh khám xong Michael nhanh chóng dẫn anh đi gặp cậu. Hai người đi qua nhiều dãy phòng bệnh rồi dừng lại trước một phòng bệnh, Michael gõ cửa.
"Vào đi!" Giọng nói quen thuộc của cậu vang lên, Michael đẩy cửa bước vào anh theo sau
"Đại úy"
"Đã bảo là tôi khỏe rồi, không cần đến thăm nữa mà" Pooh nằm trên giường nhàn nhạt nói
"Lần này không phải tôi!" Michael đáp rồi bước sang một bên, nhìn thấy anh cậu liền ngồi dậy.
"Michael" Ánh mắt săc bén nhìn Michael, Pavel thấy vậy vội chạy đến đỡ lấy cậu
"Cậu dậy làm gì chứ?" Giọng đầy lo lắng
"Hai người nói chuyện đi ạ, tôi ra ngoài trước" Michael nhanh chóng rút lui khỏi phòng nếu không đại úy sẽ xử cậu mất
"Là tôi muốn đến, Michael chỉ đưa đi thôi! Cậu đừng trách cậu ấy" Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu
"Đã khám vết thương cũ chưa?" Cậu nhìn về phía chân anh
"Đã khám rồi, còn cậu như thế này là sao?"
"Chỉ bị thương nhẹ chút thôi"
"Nhẹ là như thế nào" Anh nghiêm túc nói
"Trật khớp bả vai cùng một viên đạn vào vai" Pooh thành thật đáp, nhìn cậu lúc này y như bản thân phạm lỗi bị người yêu phát hiện
"Vậy mà nhẹ của cậu đấy hả, cậu có biết cậu ở đây nằm viện còn mọi người ở quân đội nói gì không!" Pavel nghĩ đến mấy ngày hôm trước vừa thương vừa tức cho cậu
"Họ nói gì?" Pooh nghiêng đầu nhìn anh
"Họ nói cậu đi xem mắt, chuẩn bị lấy vợ giàu sang" Pavel hai mắt hơi đỏ nhìn cậu
"Họ nói cũng có phần đúng đấy, quả thật là tôi đi xem mắt nhưng tôi không lấy vợ"
"Cậu định lừa ai, có ai đi xem mắt mà bị thương như cậu không?" Anh tức giận đánh lên chân cậu một cái
"Tôi đi xem mắt đối thủ. Ở trong quân đội mỗi lần đi làm nhiệm vụ nguy hiểm chúng tôi đều gọi vui là đi xem mắt"
"Quân đội của các cậu thật thú vị" Anh mỉm cười đáp lại
                                                        xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel