Chap 7

Bốn giờ kém mười lăm Pavel đã có mặt tại văn phòng của Pooh, hôm nay Pavel ăn mặc vô cùng đơn giản chỉ là áo thun trắng cùng quần jean đen nhưng lại cực kỳ tôn lên đường nét vóc dáng của anh. Vòng eo chỉ cần một vòng tay là ôm trọn, vòng mông căng tròn hút mắt, Pooh nhìn một lượt thầm nhận xét rồi mới cất tiếng
"Hưm...nôn ra ngoài như vậy sao?"
"Không phải là nôn mà là không muốn người khác phải chờ đợi"
"Được rồi, đi thôi"
Địa điểm mà Pooh đưa Pavel đến là một nhà hàng Nhật
"Bảy giờ tôi sẽ đến đón, chơi vui vẻ"
"Cảm ơn, hẹn gặp lại lúc bảy giờ" Pooh nhìn Pavel bước vào trong nhà hàng rồi mới lái xe rời đi. Lúc Pavel bước vào phòng riêng thì đã thấy mẹ mình ngồi bên trong
"Mẹ!"
"Đến rồi đó à!" Bà ôm lấy anh
"Mẹ đến lâu chưa?" Anh vòng sang ngồi đối diện bà
"Mẹ mới tới thôi"
"Chúc mừng sinh nhật mẹ, mong mẹ luôn hạnh phúc bên con thật lâu" Pavel cầm bánh kem chúc mừng sinh nhật mẹ mình
"Mẹ cảm ơn, yêu con." Hai người vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau
"Mà chẳng phải trước đó con nói là không được phép rời khỏi quân đội sao"
"À thật ra chuyện là như thế này!" Thế là Pavel kể lại cuộc chiến bắn súng và chiến thắng của mình.
"Mẹ thấy con rất hợp với cuộc sống trong quân đội đấy"
"Vậy mà đại úy lại bảo con hợp với sân khấu hơn" Bà nhìn đứa con trai của mình mà thầm đánh giá, nãy giờ nó nói mười câu thì đã hết năm câu về vị đại úy kia rồi
"Con thích đại úy kia rồi à?" Bà vu vơ hỏi một câu
"Dạ!" Anh bị bà hỏi bất ngờ khẽ giật mình
"Thích gì chứ ạ" Pavel cuối đầu lý nhí đáp
"Sao lại không thích được, đại úy đó nếu theo như lời con nói thì cậu ấy trẻ tuổi, tốt bụng, đẹp trai, tâm lý lại còn có việc làm ổn định. Một mối ngon như vậy mà!" Bà cố quyết dồn con trai mình đến đường cùng
"Mẹ đừng chọc con nữa mà" Pavel bĩu môi nhìn bà tỏ ý giận dỗi
"Haha...ta không nói nữa".
Lúc hai người dùng bữa xong rời khỏi quán đã thấy Pooh đứng tựa lưng vào cửa xe chờ sẵn
"Là cậu thiếu niên đó à!" Mẹ anh đưa mắt hỏi
"Dạ!"
"Con chào bác" Pooh cuối đầu chào khi thấy anh và mẹ anh đến gần
"Chào con, mong con quan tâm đến Pavel hơn"
"Mẹ!" Pavel ngại ngùng đánh vai mẹ mình
"Dạ vâng, chúc mừng sinh nhật bác"
"Bác cảm ơn, xe đến rồi mẹ đi đây. Hai đứa về cẩn thận"
"Mẹ về cẩn thận ạ" Anh và cậu nhìn mẹ anh lên xe rồi hai người mới lên xe
"Sao cậu lại biết hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi" Pavel quay sang nhìn cậu, khi nãy nghe cậu chúc anh vô cùng bất ngờ.
"Hôm anh trực khuya"
Pavel nhớ lại mọi chuyện và chợt hiểu ra
"Cảm ơn cậu"
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi"
"Tôi thật lòng cảm ơn đấy! Nhờ có cậu và mọi người mà tôi thấy việc tôi tham gia chương trình lần này không tệ như tôi đã từng nghĩ. Tuy các đồng chí khác trong quân đội nói cậu là một người lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Tôi không giỏi trong việc đánh giá một ai đó nhưng đối với những việc mà cậu đã giúp đỡ thì đối với tôi cậu là người vô cùng ấm áp và tốt bụng" Pavel nói một hơi rồi quay sang nhìn cậu như muốn xác nhận những điều mình nói nãy giờ cậu đều nghe thấy
"Đừng quá tin tưởng vì tôi không tốt như anh nghĩ đâu" Pooh quay sang nhìn sâu vào mắt anh. Anh không biết lời cậu nói là có ý gì nhưng trong lòng vẫn tin cậu là người tốt.
"Cậu mua gì à?" Pavel thấy cậu dừng ở tiệm ăn vặt lên tiếng hỏi
"Vào thôi" Cậu nhìn anh nói, Pavel không biết làm gì những vẫn đi theo cậu
"Tôi cũng không rành lắm, anh biết loại nào ngon thì lựa đi" Pooh nhìn một hàng đồ ăn vặt trước mặt mà nói
"Tôi á" Pavel nghi ngờ chỉ tay vào mình, Pooh gật đầu. Thế là Pavel đi lựa còn cậu thì đẩy xe đẩy theo sau. Sau ba mươi phút lượn lờ hai người cũng mua được kha khá đồ bao gồm đồ ăn và nước uống chủ yếu theo sở thích của anh. Về đến quân đội Pooh cũng không về phòng mà xách theo hai túi đồ đi sau anh
"Đại úy và Pavel về rồi kìa" Top đang nằm trên giường liền bật dậy khi thấy bóng dáng hai người từ đằng xa
"Đại úy" Mọi người đều đồng loạt chào khi thấy cậu bước vào
"Chào mọi người! Pavel có mua một ít đồ ăn vặt, mọi người chia nhau nhé!" Pooh đưa hai túi đồ ăn cho Top và Benz cầm lấy
"Uầy, Pavel cậu là tuyệt nhất!" Top giơ dấu like về phía anh. Còn anh thì vẫn còn đang đứng trơ ra vì những lời nói của cậu lúc nãy. Đống đồ ăn này là cậu mua mà, anh chỉ có công lựa giúp thôi.
"À..."
Pooh thấy anh định nói gì đó nên đã lên tiếng cắt ngang trước
"Pavel bảo chỉ có mình anh được ra ngoài, mọi người cũng chịu thiệt nên mua chút đồ hối lộ vậy"
"Là thi đấu công bằng mà, chúng tôi không có chịu thiệt gì đâu" Benz nhìn anh nói
"Chỉ là tôi muốn mua cho mọi người" Pavel nhìn Pooh đang nhìn mình rồi quay sang đáp lời Benz
"Mọi người chơi vui vẻ, tôi có việc nên về phòng trước đây"
"Chào đại úy!" Pooh gật đầu rồi xoay người bước đi, Pavel chân trước chân sau bước theo cậu
"Hửm?" Pooh quay lại khi thấy anh nắm lấy tay mình kéo lại
"Cảm ơn cậu vì tất cả" Pavel mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu
"Ngủ ngon!" Pooh cũng mỉm cười nhìn anh.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel