Chap 10

Vì đặc thù công việc của cả hai nên hai người yêu nhau nhưng chủ yếu là qua màn hình điện thoại
"Sắp tới em sẽ được nghỉ ba ngày, chúng ta gặp nhau đi"
"Là ngày bao nhiêu vậy, anh sợ anh đi quay" Pavel nằm trên giường đáp, từ ngày cậu tỏ tình anh đến nay đã gần nữa tháng hai người không gặp nhau
"Là ngày hai mươi lăm đến ngày hai mươi bảy!"
"Hưm....Anh cấn lịch quay mất rồi" Pavel vừa lướt xem lịch trình vừa đáp cậu đầy tiếc nuối
"Vậy thì em sẽ ở nhà chờ anh"
"Chỉ đành vậy thôi!"
"Nhớ anh" Câu nói của Pooh làm anh bất ngờ không kịp tiếp thu
"Định cho anh đêm nay không ngủ đấy à!" Pooh mỉm cười khi nghe anh nói, chỉ một câu nói nhớ của cậu thôi mà, không tới nỗi khiến anh mất ngủ như thế chứ
"Sao lại không ngủ chứ?"
"Ngủ thế nào với trái tim đang đập rộn ràng như thế này chứ!" Pavel vừa nói vừa đưa tay ôm lấy tim mình
"Tim mà không đập thì mới nguy đấy"
"Pooh Krittin, em có thể lãng mạn một chút không?" Anh bị cậu nói của cậu làm cho phát bực, sao anh có thể tin là đây là một con người lãng mạn chứ. Pooh cười lớn khi thấy phản ứng đáng yêu của anh
"Ngủ đi ạ, mai anh còn có lịch quay đấy"
"Anh biết rồi, yêu em"
"Ngủ ngon!"
Sáng sớm ngày nghỉ phép, Pooh đã đến nhà anh trên đường đi cậu còn chu đáo mua đồ ăn sáng cho cả hai. Pavel đang say giấc nồng bị tiếng chuông cửa làm phiền, anh ngồi dậy vuốt vuốt lại mái tóc rồi đi xuống nhà mở cửa. Anh đã định mắng cho ai kia một trận nhưng khi mở cửa thấy người trước mặt là cậu thì vẻ mặt cau có liền biến mất thay vào đó là nụ cười thật tươi
"Em phá giấc ngủ của anh à"
"Đúng vậy a~, anh đang khó chịu trong người đấy" Pavel khoanh tay tỏ vẻ không vui nhìn cậu
"Vậy làm sao anh mới hết khó chịu đây!"
"Em dỗ anh đi!"
"Anh muốn dỗ thế nào đây" Pavel nghe câu nói của cậu thì liền đưa tay đỡ trán, đúng là quân nhân mà thẳng thắn quá mức đi thôi. Pooh khẽ cười khi thấy nét mặt của anh, không nhanh không chậm bước đến ôm lấy anh. Pavel bị ôm bất ngờ loạng choạng kẹp hai chân vào hông cậu đồng thời tay cũng ôm lấy cổ cậu
"Em muốn làm gì" Pavel lên tiếng hỏi, hôm nay anh có lịch quay không thể chơi mấy trò chơi vận động mạnh được đâu
"Em dỗ anh ngủ nhé, chiều anh còn có lịch quay mà!" Cậu đáp rồi ôm anh một mạch lên phòng. Thật ra anh đã tỉnh từ lúc thấy cậu rồi, nhưng mà lâu lâu mới được đãi ngộ như này thì anh cũng không muốn bỏ lỡ.Vốn không buồn ngủ nhưng khi được nằm trong vòng tay ấm áp cùng mùi hương thơm nhè nhẹ của cậu Pavel không biết mình lại ngủ từ lúc nào.
"Pavel, anh mà còn ôm em nữa là trễ đấy" Pooh nhìn anh đang ôm lấy mình không buông trong khi đã ăn mặc chỉnh tề.
"Anh ôm người yêu của anh mà" Pavel dụi đầu vào cổ cậu
"Pavel trễ bây giờ!" Pooh nghiêm giọng, cậu không muốn anh vì cậu mà trễ giờ làm. Anh hậm hực đẩy cậu ra đứng dậy không nói một lời, Pooh liếc mắt thôi cũng biết anh dỗi rồi
"Hay là em đi làm cùng anh được không?" Pooh nhẹ giọng dỗ dành, anh nghe vậy ngay lập tức quay lại nhào vào lòng cậu
"Không được đổi ý đâu đấy!"
"Nhưng với điều kiện em sẽ bịt khẩu trang và đi theo anh với vai trò vệ sĩ!"
"Vệ sĩ thì vệ sĩ" Anh bĩu môi đáp
"Giờ đi được chưa?"
"Đi thôi" Pavel ngúng ngẩy đứng dậy kéo tay cậu đi.Pooh thật sự làm đúng vai trò của một người vệ sĩ, cậu giữ một khoảng cách nhất định với anh, luôn đặt anh trong tầm mắt tránh khỏi những nguy hiểm. Kết thúc sự kiện, Pavel như thường lệ nán lại giao lưu với fan. Trong lúc đang giao lưu thì có một người đàn ông lao đến trên tay cầm con dao nhỏ nhắm vào anh. Pooh nhanh như chớp lao đến khống chế, người đàn ông giằng co cố trốn thoát nhưng chỉ bằng một cú vật Pooh đã hạ đo ván người đàn ông xuống sàn. Sau trận kinh động vừa rồi buổi giao lưu được dừng lại ngay lập tức. Lúc này hai người đang ngồi trong phòng riêng. Pavel đang tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho Pooh, với kinh nghiệm của Pooh đối phó với một người thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì lúc nãy xung quanh là fan của anh nên cậu bắt buộc nắm lấy lưỡi dao của tên đàn ông kia để tránh cho hắn làm hại đến mọi người.
"May là vết thương không sâu lắm!" Anh vừa sát trùng vết thương vừa nói
"Chỉ là vết thương nhẹ thôi, anh đừng lo" Pooh nhẹ nhàng trấn an anh, đối với cậu vết thương này chỉ là một vết thương nhỏ
"Không cho em đi làm cùng anh nữa!"
"Pavel, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh đừng trách bản thân nữa"
"Sao lúc đó em lại lao tới chứ!"
"Em là vệ sĩ của anh!"
"Nhưng em đâu phải vệ sĩ thật, không em thì sẽ có vệ sĩ khác mà!" Pavel vẫn ngang bướng tranh luận
"Pavel! Anh là người yêu của em đấy. Làm sao em để người yêu của mình xảy ra chuyện được chứ!" Pooh nắm lấy cằm anh ép anh nhìn mình
"Anh..."
"Chẳng phải anh cũng biết, một hai tháng em sẽ bị thương một lần sao? Xem như lần này bị thương nhẹ thì xem như đây vẫn là may mắn đi"
Pavel nhớ chứ có lần cậu đã nói với anh cứ một hai tháng cậu sẽ bị thương một lần, lâu dần như thói quen nên cậu cũng chẳng bận tâm nữa
"Trong đầu em nghĩ cái gì vậy hả?" Pavel đánh lên đùi cậu rồi cúi đầu cất dụng cụ y tế vào hộp
"Nghĩ về anh!" Cậu đáp rồi cuối người đưa mặt đối diện với mặt anh thì thấy khoé môi của anh khẽ nhếch lên mắt cũng đã lấp lánh ý cười.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel