Chap2: Trở về rồi???
Chap này tặng cho hai bạn Haru_chann và xuanxinhxinh nhé:)))
Tỉnh dậy đôi mắt cô thoáng chút buồn. Thứ đầu tiên cô ấy nói chỉ duy nhất ba từ " Trở vê rồi???" cô gái đứng dậy ra khỏi giường. Nhìn vào chiếc gương,tay cô hơi run sờ vào mặt mình,khóe mắt rơi ra những giọt lệ. "Đúng...mình trở về rồi nhưng không có anh ấy..." Lâm Linh buột miệng nói,cô như xác không hồn đi ra ngoài. Cô nhằm đằng trước mà đi.....Cho đến khi ổn định được tinh thần rồi thì trước mặt cô là một khu vườn nhỏ,giữa khu vườn có hai chiếc xích đu.Cô đến ngồi lên đung đưa,cứ như vậy không biết được bao lâu.Khuôn mặt Lâm Linh bây giờ không tả hết được thứ cảm xúc đấy. Chợt một bóng người đi qua lại gần cô...ĐẤY LÀ TAM CÔNG TỬ???? Lâm Linh thấy bóng người theo bản năng ngước lên khẽ thốt"Tam công tử???" Hắn nhếch môi" Nhỏ bốn mắt là cô à?" Ánh mắt cô không thay đổi nhưng thực ra bên trong..."Cái tên này ăn nói thật khó nghe y như Arthur ==!" Hắn ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh.Lâm Linh tự dưng hỏi hắn" Anh từng yêu chưa?" vừa nói xong cô mới biết đây là câu không nên hỏi. Người như hắn đẹp trai,rồi hay nhẹ nhàng với mấy cô tiểu thư quyền quý blablabla chắc cũng từng yêu có khi còn bắt cá bằng cả mấy chục lưới luôn ý. Kiểu gì cả trăm con cũng mắc câu=∆=. Hắn nhìn cô hồi lâu"Từng một lần.."
-Giờ không còn sao? - Lâm Linh khá thắc mắc
-Còn chứ nhưng cô ấy ở rất xa...- Hắn nhếch môi chua chát
-Xa thế nào- Lâm Linh vẫn cảm thấy tò mò
-Có những chuyện cô không cần biết- Tiếng nói của hắn thật lạnh lùng
"Hahaha" cô cười nhẹ...
-A mà đây là đâu?- Giờ cô mới phát hiện ra nơi này rất lạ.
-Chẳng phải cô nhớ tôi nên mới tới à. Đây là sân nhà tôi a~-Hắn nói với giọng trêu chọc
Lâm Linh thật sự cứng họng không nói được lời nào" Ahihi vậy tôi về đây^^!" Lâm Linh đứng lên định chuồn khỏi nơi này thì hắn thốt lên"Mà hình như còn mấy khoản ...."
- Tôi chỉ vô tình đi qua thôi.- Nói xong Lâm Linh chạy một mạch về nhà không quay đầu nhìn ,để lại Tam công tử giữa sân:
-Lâm Linh em vẫn như vậy. Thế mà là hạnh phúc sao? Em nói dối dở tệ.- Khuôn mặt hắn hiện lên một nỗi buồn bi thương khó tả.....
*Giữa đường*
"Hộc...hộc...hộc.. May mà mình chạy nhanh không hắn lại bảo tiền này tiền nọ..." Lâm Linh lẩm bẩm tay lau mồ hôi trên trán vừa thở dốc. "Ủa mà hắn lúc nhắc đến người yêu lại rất buồn,rồi còn ở xa xôi lắm ý. Híhíhaha hắn cũng bị thất tình rồi cảm giác kẻ ghét cũng đau giống mình cũng vui nhưng....sao...mình..lại cảm thấy có gì đó thật thân thuộc vậy.... Cảm thấy thật đau lòng...Arthur. Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi,hắn ta làm sao mà là Arthur chứ." Lâm Linh đặt tay lên tim mình.....nét mặt có chút thương tâm"Không sao cả. Cậu...ấy..luôn ở bên mình....."
Có ai còn nhớ Tam Công Tử không. Tui đã hé một chút bí mật rồi. Ai nhận ra đầu tiên tui tặng lun chap sau. Ai nói được tên thật của Tam công tử đầu tiên tui cũng tặng chap sau lun:))) Chap này hơi ngắn vì một vài lí do cá nhân. Nick name của tui là LupinaMeoz mọi người có thể gọi là Meoz hoặc Lu cho nó thân thiết<3
Hóng cmt ♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top