Tỉnh giấc
Cung điện trong suốt lơ lửng được thần linh ưu ái tắm nắng ấm áp không bị bão giông kéo đến quấy nhiễu. Vị tiểu vương tử vì vậy cứ ngủ say suốt không cần đến chàng ra mặt chàng lại nằm trên sạp mây ngủ đến thiên thu bất tận.
Không cần biết bên ngoài tranh đấu ra sao, hay người có chết có sống lại thế nào chàng cũng không quản đến, nhưng mấy ngày gần đây, năng lượng bên trong cơ thể chàng không hề yên tĩnh, nó nóng nảy và muốn thoát ra ngoài.
Bốp!!xoảng!!!
-Ai??
Một thanh quyền trượng bằng băng dài được triệu hồi trên bàn tay trắng nõn kia, đầu nhọn khảm lên bốn viên ngọc tượng trưng cho bốn lực lượng linh khí của đất trời. linh khí của băng tuyết màu trắng xanh ở đỉnh quyền trượng không ngừng tạo ra bông tuyết theo cử động của vương tử mà đóng băng mọi vật chết có trong lâu đài
- Ngưng tụ thời gian??? người là...
- Ồ? ngươi là ma pháp sư toàn năng mà tiểu cầu mang về? là kẻ nào dùng ma dược cứu tỉnh ngươi?
Ma dược màu đỏ đen chảy dưới nền pha lê còn chưa tan biến hết, Lạc Lâm nằm trong quan tài băng muốn cử động nhưng phân nữa thân người đã bị đông cứng lại. Vị vương tử bún ngón tay thu quyền trượng đi nhưng không có ý muốn giải thoát cho Lạc Lâm, ánh mắt màu xanh nhạt của vương tử chạm đến đôi ngươi xanh biển kia, mỉm cười nhạt.
- Dù là kẻ nào làm càng ở vương cung, ta cũng không truy cứu. dù sao ngươi cũng trở thành tạp nô ở nơi này, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Vương tử kêu ngạo ngồi lên phần nắp quan tài băng, nhìn người bên trong đang nhìn mình, hắn không sợ? còn cười chiều chuộng kia? ta không tin hắn lại dám không sợ!
Phần váy ngắn ngủn lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài đong đưa, vương tử có lẻ cũng không phát hiện hành động ngồi lên nắp quan tài trong suốt này bên trong mún nhìn thấy gì đều thấy cả. Lạc Lâm đỏ mặt, hài tử thiếu người chỉ bảo này..
Ngón tay hắn đang chỉ lên một bông tuyết bay lượn , nó lập tức đông lại thành một thanh kiếm. Vương tử vừa nhắm mắt vừa vẽ xuống nắp quan tài răng rắc vài tiếng rồi vỡ vụng một nữa.
Tiểu vương tử vươn bàn tay trắng bệch đến sờ vào má Lạc Lâm, phát hiện người này quả thực khác xa mình, có độ ấm!!! Trước đây chàng chán ghét nhưng người đến cầu khẩn vì tâm hồn quá bẩn, nhưng người này thật sự sạch sẽ, dò xét tâm nguyện hắn đều không tìm ra một sơ hở toan tính nào- quả nhiên có hơi ấm ah..
Lạc Lâm bị vương tử sờ lên má lúc đầu có chống cự nhưng bị đóng băng nên anh cam chịu, người này không có trong thiết lập game cố định, anh nghĩ sẽ không bao giờ đụng chạm đến người này trong mắt vương tử tuyết không có thiện ác, người này xem mọi thứ là trò chơi trong tay..vì sao khi chết bản thân lại bị đưa đến đây?
-OA.. người tỉnh rồi..úi vương tử điện hạ!!! người cũng ở đây?
- Ta nói, ngươi dám trộm dược đến làm hắn tỉnh? gan của ngươi càng lúc càng to!
Bụp..
Bông tuyết bay đầy trời, dưới sàn pha lê là đám tuyết mịn từ người tuyết biết đi kia bị vỡ vụn tạo thành. Vương tử khí thế ngất trời mang theo cái tâm cứng rắn, nhìn vào đôi mắt xanh đang nằm trong quan tài bị vỡ kia, phạn văn bên mép quan tài lóe sáng như bảo vệ cho Lạc Lâm thoát khỏi ma lực đang vởn quanh.
Chợt chàng cười to, cười đến gập cả bụng lại, chàng vẫn còn lơ lửng trên không trung một tay vươn ra làm động tác bóp nát thứ gì đó, ngón tay thật non nớt nhưng lực đạo nào dám nghi ngờ?
- Ngươi ngạc nhiên lắm sao? nó chẳng qua do ta lúc nhàm chán tạo ra, mảnh tuyết nguyên này mới là thứ chân thực nhất, mà ngươi, làm sao trà trộn vào đây hấp thu nguyên tố của mảnh tuyết nguyên này?
Lâu đài tuyết vỡ nát, lộ ra khung cảnh chân thực nhất của vương quốc tuyết, khắp nơi là bông tuyết trong suốt xinh đẹp cùng những mảnh đá quý màu đỏ tươi như máu,chúng ghim bên dưới quan tài của Lạc Lâm không ngừng nhạt màu đi từng ngày một
- Ta muốn ra ngoài!!!
- Ngươi đã hấp thụ tinh tố của mảnh đất này thì là người của nó. là nô lệ của bản công tử đây. Trừ phi ta chán ghét nếu không người đừng nghỉ rời đi nữa!
Xoảng..
Một tia linh lực màu trắng bắn đến làm vỡ nát quan tài, lúc Lạc Lâm kịp thời lấy lại kiểm soát cơ thể và dùng phong linh lực bay lên nếu không đã bị mảnh đỏ tươi nhọn hoắc bên dưới xuyên thủng cơ thể.
Lạc Lâm đối mặt với Tuyết vương tử, mỉm cười ôn nhu vươn tay hành đại lễ cúi đầu với chàng. Tuyết vương tử hừ lạnh không nhìn Lạc Lâm, bông tuyết cuốn mạnh đến khi Lạc Lâm mở mắt ra người đã biến mất
cuối cùng cũng không biết để anh ở lại nơi này để làm gì? và làm sao vị vương này mới để anh ra ngoài đây? so với Yimia thì vị vương này mới là bá chủ của game do anh và ông tổ viết lại. Ông tổ năm đó nhất định phải tạo ra một người có thể kiểm soát sinh tử nhưng đồng thời ngươi phải trả giá xứng đáng với cái người cần..
Không nghĩ đến có một ngày anh nhờ vương tử mới sống lại được,nhưng liệu..anh có phải chỉ là NPC trong game, là một dãy số liệu mang theo ký ức trong đầu? Lạc Lâm mơ hồ nhìn bàn tay mình rồi nhìn bóng dáng mình từ một tia sáng chiếu qua thanh pha lê
Dung mạo của pháp sư Merlin...
======================
Nơi này không xác định được ngày tháng thế nào, một mảnh tuyết nguyên rộng lớn chỉ có ánh sáng chiếu khắp nơi suốt ngày và đêm. Mỗi ngày Lạc Lâm đều dùng phong linh lực quét lớp tuyết dày lại thành một đống lớn đắp nặn thành người tuyết thổi cho nó một linh hồn, cùng nói chuyện với mình giải sầu.
Cho đến một ngày nọ, đoàn người xa lạ đột nhập được qua rừng cấm giẫm chân đến nơi yên tĩnh này. Họ là người phương Tây cao lớn, nhìn đến Lạc Lâm một thân áo choàng pháp sư, nghĩ là vị vương tử nhỏ tuổi mà thiên hạ đồn đãi, cung kính quỳ gối, đoàn người này nâng theo một người già cỗi sắp chết, môi mấp mái cầu xin anh
- Cầu người ban cho tôi sự sống, tôi nguyện dùng cả giang sơn quốc gia đổi lấy..
-Chuyện này..tôi..không quyết định được, các người ở lại chờ tiểu vương tử ra ngoài thì hỏi ngài ấy!
- Nói láo! Nơi này ngoài ngươi ra thì còn có ai hả? phụ vương ta đã khách khí nguyện dùng ngai vàng đổi lấy, ngươi còn tham lam muốn thứ gì nữa?
Leng keng..
Binh khí rút ra bị lá chắn hút lên trời, họ hoảng sợ nhìn Lạc Lâm, anh vừa thi pháp nhưng không để họ bị thương tổn nào, nhóm kia càng sất láo hơn muốn nhào đến bắt anh. Lạc Lâm lắc đầu, những kẻ này là người chơi từ đâu đến mà không biết quy tắc gì cả?
- Các ngươi đi cầu người ấy mà mang theo vũ khí, thảo nào người ấy chán ghét không muốn gặp, lọ dược này có thể giúp quốc vương các ngươi cầm cự được chút ít thời gian. Nên ngẫm lại các ngươi dùng thái độ nào mà cầu khẩn đi!
Lạc Lâm nói xong thi pháp theo gió biến mất, đoàn người kia sợ hãi quỳ sập xuống nhưng đã không còn bóng dáng ai cả. Quốc vương thở dài ngao ngán, tuổi già sức yếu, con của ông lại yếu ớt không đủ khả năng chèo chống, sắp bị láng giềng thôn tín đến nơi..Ông chỉ xin kéo dài thời gian để tìm người kế thừa..ai ngờ lại chọc giận cả thần rồi
Lạc Lâm luôn nhờ vào phong thuật quan sát động tĩnh bọn họ. thông qua một mặt gương bằng pha lê trong suốt anh có thể nhận ra vị quốc vương kia thật sự sắp không xong, sói mòn sinh mệnh do vượt qua độc khí của rừng cấm đã ăn sâu vào xương tủy khó mà lọc sạch được, lọ ma dược kia chỉ giúp ông ta cầm cự mà thôi.
Phù~~~
- Người đã chịu gặp mặt ta rồi?
- Mấy con kiến này lại khiến ngươi lo lắng vậy ư? họ có quan hệ gì với ngươi không pháp sư đại nhân?
- Mấy hôm người biến mất là để tìm hiểu về ta? thật sự rất vinh dự cho ta...
- Hừ! Đừng giở trò cầu xin thay cho họ, nếu pháp sư đại nhân quên mất con rối tuyết kia biến mất thế nào!
Nhìn đến con người tuyết đang tận lực che dấu bản thân trước vương của nó, Lạc Lâm thật sự che trán hết cách. Phải làm sao để cho vị vương này có một tí tình cảm đây??
- Ngài..lại đi?
- Dĩ nhiên, chờ ngươi tìm được ta ta sẽ nói ngươi một bí mật!
Vương tử hôn gió một cái rồi biến mất, lần này chàng biết học theo đám người kia mặc một chiếc quần dài nhưng không giống ai lắm, quần này hình như chỉ nữ mới mặc ah..
- tiểu hài tử bướng bỉnh!
- Pháp sư đại nhân, người không sợ vương tử sao? ngài ấy đáng sợ lắm!!
- Không sợ! ta có hai đứa em tánh nết cũng giống người y hệt, đối với ta người chẳng qua là một đứa trẻ còn chưa trải sự đời..
- Hư.nói vậy pháp sư hẳn vất vả với những người em của ngài lắm! Ta quan sát thông qua đồng bọn biết được vương tử vẫn luôn nhìn đến ngài nha
- Đừng làm càn nữa, kẻo người biến mất là ngươi, ta sẽ buồn chán lắm..
- Vậy, ngài cầm thứ này, đây là chìa khóa mở cửa mật thất cất giấu kho tàng của vương tử.
Lạc Lâm trừng mắt, vươn tay nhẹ nhàng đón lấy chìa khóa nhìn như một nhành cây cứng ngắc kia. Kho tàng là gì, dĩ nhiên là những thứ mà vương tử thu thập được từ những kẻ đến cầu xin.
-Sao ngươi có thứ này được? mau nói!
Uy áp đến từ Lạc Lâm khiến người tuyết muốn tan chảy, nó rên lên rồi lắp bắp sợ hãi
- Là..Là trộm từ chỗ vương tử tuyết..muốn, muốn ngài vui vẻ một chút..
Lạc Lâm bỏ chìa khóa vào áo choàng, suy tư. Đã là kho tàng hẳn có thứ anh muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top