Đêm nay ta chung phòng

Khi hay tin đêm nay được phân chung phòng với hắn, em đã rất cố gắng khắc chế lại nỗi phấn khích trong lòng mình.

Bầu không khí trong phòng từ đầu đến cuối dường như có chút ngại ngùng. Hắn là người mở lời trước, hỏi rằng em có muốn sử dụng phòng tắm trước hay không.

Để thoát khỏi sự gượng gạo này, em vội vàng ậm ừ nói có rồi trốn hẳn vào phòng tắm. Cách biệt một bức tường, nhịp tim của em và hắn đều đồng loạt đập nhanh liên hồi.

'Hạo Tường, mày phải bình tĩnh! Không được quá khích! Không được thất lễ.' Em hạ thấp âm lượng tự nhủ với chính mình.

Hắn ở bên ngoài dường như cũng không tốt hơn em là bao. Hắn hiện giờ đang có một suy nghĩ phải chăng em không thích ngủ cùng với hắn.

'Thường ngày em ấy hoạt ngôn như vậy, hôm nay bỗng dưng lại chẳng hé miệng nói lời nào. Hay là mình lỡ làm em ấy khó chịu mất rồi?'

Mã Gia Kỳ ôm nỗi âu lo đó mãi đến khi cánh cửa phòng tắm được mở toang. Hắn nghe thấy thanh âm trầm thấp của em.

"Mã ca, anh cũng tắm nhanh đi! Tắm khuya không tốt đâu, kẻo cảm."

"À ừ, anh biết rồi." Hắn ngay tức khắc đáp lại em rồi cơ thể rất vâng lời mà thực hiện theo lời thúc giục ấy của em.

Lúc Mã Gia Kỳ mặc bộ áo choàng tắm bước ra ngoài đã là chuyện của mười lăm phút sau rồi.

Nghiêm Hạo Tường khi ấy đang ngồi trên giường của mình nghịch nghịch điện thoại. Con tim trong lồng ngực thì vẫn cứ đập loạn nhịp. Nhưng ngoài mặt em treo lên một bộ dáng rất vô tư lự.

Lát sau, em nghe thấy thanh âm dịu dàng đến tan chảy của đối phương.

"Khuya rồi, ngủ sớm đi em." Mã Gia Kỳ ở chiếc giường bên cạnh quay sang khuyên bảo em.

"Vâng."

Nghiêm Hạo Tường cũng không chống chế mà tự giác tắt điện thoại, cả người lọt thỏm vào chăn bông. Đôi mắt hai mí xinh đẹp khép hờ, trông như chuẩn bị đánh một giấc nồng.

"Có cần tắt đèn không em?"

Nghiêm Hạo Tường đang giả vờ đã ngủ say nên không lên tiếng.

"Ngủ rồi à?"

Em nghe thấy hắn nhỏ giọng tự hỏi chính mình.

Tạch. Tiếp đó là tiếng nút bấm bị tác động, chắc chắn là hắn đã tắt đèn đi.

"Ngủ ngon nhé em." Không lâu sau, Nghiêm Hạo Tường lại nghe thấy giọng nói mềm mại như kẹo bông gòn này. Lòng em không kìm được mềm nhũn hẳn ra.

Hai mươi phút trôi qua, Nghiêm Hạo Tường mới mở mắt thì nhìn thấy một mảng tối đen ánh một chút đèn vàng. Hóa ra, Mã Gia Kỳ trước khi tắt đèn có để lại một bóng đèn ngủ be bé ngay đầu giường.

Nghiêm Hạo Tường không tài nào ngủ được, nằm bên cạnh đối tượng yêu thầm có mấy ai có thể giữ được sự tĩnh tâm chứ? Em thấy bên đối phương chẳng có động tĩnh gì, còn nghe được loáng thoáng hơi thở đều đặn như đã say giấc của hẳn.

Em bất giác nảy ra một mưu đồ xấu xa.

Nghiêm Hạo Tường vô cùng cẩn thận di chuyển cơ thể hơn mét tám của mình. Em bò sang giường của hắn. Dựa vào ánh đèn vàng ấm áp thành công tìm được gương mặt hoàn hảo của hắn. Em nhắm thẳng mục tiêu, cúi đầu xuống, hôn trộm một cái lên má của hắn.

Vừa hôn xong, sự chột dạ trỗi dậy, em vội vã định bò về giường mình thì bị một bàn tay giữ lại.

"Hôn xong rồi bỏ chạy à em? Em nên chịu trách nhiệm đi chứ!"

Té ra, đêm nay không chịu có mình cậu ngủ không được. Hắn cũng vì có cậu nằm bên cạnh mà trằn trọc cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top