Mười Một
Lại trôi qua hai năm nhanh như chớp mắt, đang yên đang lành cái tự nhiên bà tám Kỷ má hai Kỳ nhận được thông báo của nhà nước, đất này nằm trong khu quy hoạch làm dự án lớn, má hai Kỳ được nhà nước trả tiền bồi thường quy theo mét vuông tính nửa giá.
Bà tám Kỷ cũng biết trước rồi, tuy lỗ khá nhiều nhưng bả có được tiền là bả dắt hai anh em Kỳ Mân lên Sài Gòn sống liền, nếu được dùng cái tiền đó làm thủ tục đi qua nước ngoài định cư luôn.
Mà buồn cái là đi mất thì nó nhớ, dầu gì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, bả bỏ chút tiền mua lại căn nhà cũ của nhà nội thằng Tích hồi xưa bán cho người ta, người ta treo bảng rao bán nên mua để đó tính cho sau này, có về lại đây thăm hàng xóm láng giềng thì còn chỗ mà nương.
Hai Kỳ hay tin sắp phải xa em Tích, trong người cứ bứt rứt khó chịu, sợ đi mất rồi em phải lòng thằng hai Trấn là chết bà già luôn, uổng công nhỏ lớn chăm em cực thấy mồ mà bỏ đi cái vợ để thằng khác xài, con để thằng khác sai, sao mà chịu cho được.
Hai Kỳ mười tám tuổi rồi nhưng đi đâu cũng xin má, thưa hỏi đàng hoàng mới dám đi đó nghe, ai mà lấy được người đẹp trai lai láng như anh là phước phần ba đời cộng lại đó nói cho mà biết.
___
"Tích ơi! Em có nhà hông Tích!"
Hai Kỳ cầm cái món quà gói kỹ bằng giấy kim tuyến lấp la lấp lánh, diếm ở đằng sau lưng, ngóng vô trong nhà coi em Tích đang ở đâu.
"Dạ em đây anh hai Kỳ, kiếm em chi dạ" - Hiệu Tích đang bận nấu cơm phụ bà Tố, chạy ra hai tay còn ướt chèm nhẹp, quệt đại vô ống quần bà ba dài sòng sọc chà dưới đất như quét nhà.
Nay Tích cũng lớn rồi, trắng trẻo hơn xưa ra dáng trưởng thành, hiểu chuyện nên hay đi kiếm việc phụ má Tố, chạy tiền lo cho thằng Quốc ăn học.
"Anh có này muốn tặng cho em nè"
Hai Kỳ dúi vô tay em Tích cái cục bự bự mà ảnh cất công chuẩn bị, kéo em đi ra bờ kè tuốt tuốt luốt ngoài kia kìa. Hai Kỳ đem em ôm vô người, cằm kê lên đầu em để mặt em chôn sâu trong lồng ngực, hai Kỳ chỉ muốn thế này thôi, chả muốn phải xa em tí nào đâu mà.
"Hai Kỳ sao dạ, em còn công chuyện nhà chưa làm xong nữa"
"Hai Kỳ có chuyện muốn nói"
"Dạ hai Kỳ nói đi, Tích nghe nè"
"Mà em hứa với hai Kỳ trước đi, hứa không khóc, không giận hai Kỳ, hai Kỳ mới dám nói"
"Hai Kỳ nói đi rồi em hứa"
"Thôi em Tích hứa đi, hai Kỳ mới dám nói"
"Rồi, rồi em hứa mà"
Anh nói cho đã xong lưỡng lự, sợ Tích buồn quá đi mất.
"Anh... anh phải lên sài gòn sống rồi... anh không còn ở đây nữa đâu Tích."
"..."
Em nghe xong cái đứng hình, muốn là muốn khóc lắm rồi đó mà mới hứa với anh xong, hổng dám rớt nước mắt lại chẳng hiểu sao đâu nó cứ tự dưng chảy ra quài, tức cái mình à. Hai Kỳ biết thế nào em cũng vậy nên ảnh cúi đầu nhìn xuống, nắm hai bả vai em đẩy ra, dứt khoát hôn vào môi em một cái lâu nhất từ trước tới bây giờ.
Nó làm em càng lúc càng khóc to hơn, quàng tay ôm lấy cổ hai Kỳ đáp lại, em thật sự không muốn xa hai Kỳ chút nào, uổng công nhỏ tới lớn cứ đăm đăm thương mỗi mình anh, giờ anh nói bỏ đi là bỏ vậy em biết phải làm sao đây chứ.
"Tích... ngoan không khóc nữa, hai Kỳ thương em mà" - Hai Kỳ lấy tay chùi đi nước mắt lem nhem khắp mặt em, tiếp tục khum xuống hôn lên trán em vài cái.
"Hức... hai Kỳ đi rồi... hai Kỳ có về không"
"Hai Kỳ không biết nữa, nhưng Tích đừng khóc, nếu được anh sẽ về thăm em mà, ngoan không khóc anh thương"
"Vậy là... hai Kỳ... sắp đi bỏ em rồi phải hông.."
"Làm gì có, thôi thì hai Kỳ hứa với em, sau này em lớn thêm tí nữa, lúc đó hai Kỳ về, hai Kỳ qua hỏi cưới em, em chịu hông Tích"
"d.. dạ"
Em Tích buồn hiu, ôm chặt cứng lấy hai Kỳ hưởng thụ những giây phút cuối cùng còn được ở cạnh anh, trong lòng không khỏi chua xót, giờ mà nằng nặc đòi anh ở lại thì kì cục quá. Với lại người ta cũng thường hay nói á bỏ thì thương mà vương thì tội, thôi thì chịu thiệt phần mình để anh có cuộc sống mới tốt hơn, chỉ đành trông chờ vào lời hứa này mà nặng tình nặng nghĩa về sau.
___
"Đời em sẽ đẹp vì có anh
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng
sống hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều
bâng khuâng."
Chiếc ra-đi-ô cũ rít hết xí quách bám đầy bụi trần vẫn đang phát lấy bài hát Biển Tình yêu thích của em. Đây là món quà mà sáu năm trước hai Kỳ tặng cho em ngày hai người chia ly, em vẫn một lòng chung thủy chờ đợi anh về, ngày nào cũng ra ngóng trông xa xa coi có bóng ai về bến không, chỉ tiếc là chờ mãi chờ mãi chẳng thấy anh đâu hết, buồn quá đó đi chứ hả.
"Hai ơi! Hai ơi! Có chuyện rồi hai ơi"
Thằng Chính Quốc năm nay cũng hai mươi mốt tuổi, tánh tình vẫn y rang đứa con nít, nó là nó lên Sài Gòn học đại học năm hai rồi, nó giỏi lắm, biết tự lo cho mình ở trên đó nữa mà.
"Có chuyện gì vậy Quốc, chó dí em hả?"
"Hỏng có, em... em mới thấy á"
"Thấy gì mà chạy thục mạng vậy, từ từ nói hai nghe coi"
"Em thấy... thấy hai Kỳ về, đi con xe hơi bự chà bá lửa luôn, còn nắm tay dắt theo bà chị nào nhìn sang lắm kìa, hai! ...hai đi đâu vậy hai!"
Em nghe tới hai chữ hai Kỳ, lòng không kiềm được đã sốt sắng chạy ra tìm anh, chưa nghe rõ được đoạn sau thằng Quốc nói gì, mà thôi mặc kệ, cuối cùng hai Kỳ cũng chịu về với em rồi.
Em chạy tới chỗ đầu ngõ mà thằng Quốc nó nói á, thấy mọi người cũng ào ào chạy ra đón Việt Kiều hồi hương, em bon chen lên trước nhờ cái tướng mỏng như lá lúa của mình, tới được gần sát nút với hai Kỳ rồi, em mới mừng rỡ ngước lên nhìn anh, em ngỡ ngàng.
Hai Kỳ đang tay nắm tay cùng cô gái khác, ánh mắt nhìn nhau đầy âu yếm chào bà con lối xóm chung quanh. Một cổ đau đớn nhanh chóng bủa vây, dạt mạnh cả đám người bỏ chạy một mạch về nhà, đóng ầm cái cửa gỗ mục nát làm nó tí nữa là rớt ra.
Suy sụp và thất vọng, ấm ức bấy lâu nay em dồn nén lập tức vỡ òa , bất lực tự trách mình bạc mệnh, người ta rõ ràng là chẳng hề nhớ nhung gì đến mình, còn mình ở đây ngày ngày đêm đêm mong ngóng, mày đúng là ngu lắm Tích à.
"Đồ thất hứa..."
Khóc đến cạn kiệt sức lực mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
___
Đau lòng quá đi huhu ;-;
Mà có ai để ý tui đang đổi ngôi từ từ hông, khó chịu thì nói tui, tui chỉnh lại nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top