Mười Hai
Lúc Hiệu Tích chấp nhận số phận của mình lận đận thì cũng đã qua được hai tuần, kể từ cái ngày anh hai Kỳ hồi hương, em ngoài miệng thì nói mình không còn quan tâm tới anh nữa nhưng mắt đảo qua đảo lại tối ngày, ngó coi anh có đi chào hỏi mấy cô bác chung quanh không.
Rõ ràng là có ra chào hỏi giáp dòng cái xóm này mà chả thèm bước tới nhà em hỏi một tiếng, đi biền biệt mấy năm trời về vẫn khó ưa như ngày nào. Em bực bội dùng dằn mà quên tay đang cầm con dao, mần con cá lóc rửa sạch bách rồi mà nó tự nhiên đỏ ao à, nhìn lại mới thấy mình sắn bà nó vô thịt, máu chảy quá trời quá đất mà sao em hỏng thấy đau như cách hai Kỳ đối xử với em vậy cà.
"Trời đất quỷ thần ơi, hai bị sao vậy hai"
"..."
Thằng Quốc từ nhà trên đi ra sau hè, chỗ nấu bếp là cái chòi lá riêng biệt ở đằng sau á, tính kiếm miếng trà đá uống cho mát, quay qua quay lại thấy ông anh hai của mình máu chảy lền ra mà còn đứng trơ trơ như pho tượng. Nó sợ muốn chết, đập đập vô lưng thằng Tích cho em tỉnh, kéo em tới vòi nước xả ra rữa cho hết máu đi.
"Hai làm gì cũng từ từ thôi, em có chết đói đâu mà hai ẩu tả dữ dạ, chảy máu rồi nè thấy chưa"
"Xin... xin lỗi em, làm em phải lo ời"
Thằng Chính Quốc thấy giọng anh nó run run , ngước lên thì y như rằng là đang khóc, anh nó từ lúc hai Kỳ đi tới giờ là đêm nào cũng khóc. Nó để ý anh nó dữ lắm, bởi ai mà nói hai đứa nó chẳng phải anh em ruột thì chả thương yêu gì nhau thì nên coi lại đi à.
Từ lúc má Tố mất, nó ráng tự đi kiếm tiền trên Sài Gòn á, có đói quá thì nhịn một hai bữa rồi đi kiếm chỗ khác làm, chưa bao giờ nó gọi về mở miệng xin xỏ anh gửi tiền lên, cho nó ăn chơi trác táng như lũ bè bạn học chung của nó hết.
Nó biết thương Hiệu Tích chớ a, anh nó thiệt thòi từ lúc nó có trên cõi đời này rồi, nên là giờ nó lớn nó muốn học thật giỏi để kiếm tiền cho Hiệu Tích một cuộc sống ấm no sau này.
"Thôi em thương hai mà... hai còn có em ở đây, ai làm hai buồn em đập chết cha nó cho coi"
"hức... qua nhà hai Kỳ mà đập á"
"Hè hè, thôi hai ngoan nín nín, hai vô trong buồng nằm đi, nay để em trổ tài nấu cho hai ăn hen"
"Đ.. được hông đó"
"Yên tâm, hai cứ đi vô trong đi, cháy nhà em dắt hai lên Sài Gòn ở trọ được mà"
"..."
Có thằng em hài hước dễ sợ, Chính Quốc ôm lấy Hiệu Tích một cái thiệt lâu, giả bộ hun hun lên đầu mũi Tích mấy cái, rồi kê mũi mình xuống cạ qua cạ lại với nhau, chọc Hiệu Tích cười tươi roi rói à.
Mà cũng ngộ ghê, làm như anh hai Kỳ ảnh có căn nhìn người khác âu yếm nhau hay sao á, tới cái nước này tay cầm hộp sô cô la ngoại nhập định tặng cho em Tích còn phải bắt gặp cái cảnh vầy lần nữa.
___
Hai Kỳ từ bên trời Tây trở về với mục đích là để thăm quê hương, mà đó chỉ là một phần nhỏ thôi, hết thẩy chín phần còn lại là muốn tìm em, coi coi em sống có tốt không, có còn chờ đợi anh không nữa.
Mà chẳng những có dăm ba cái ý định cỏn con đó không đâu, anh còn bỏ tiền ra mướn cô gái làm thợ tổ chức tiệc nổi tiếng nhất cái đất Sài Gòn về đây, chủ yếu là muốn làm một cái đám cưới rình rang với Hiệu Tích cho cả làng này lác con mắt chơi.
Ai mà có dè, về tới cả làng bu đông như kiến, không lách qua được tại ai cũng dắt con dắt cháu theo, một hai đòi làm mai làm mối cho anh.
Đúng là con người, có thật thà chất phác gắp mấy đi nữa thì cũng thấy sang rồi bắt quàng làm họ thôi. Bất đắc dĩ nắm tay cô gái đó đưa lên giới thiệu bản thân đã kết hôn, cô kia cũng hùa theo nói mình có hai con một trai một gái mới có thể giải vây mà về tới nhà.
Hai Kỳ đá một giấc sảng khoái rồi mới đi chào hỏi từng nhà, không quên dò hỏi coi Hiệu Tích còn ở đây không. Mà thiệt tình là cái xóm này cũng chả phải loại nhiều chuyện gì cho cam, nhưng mà chuyện nhà Hiệu Tích có bao nhiêu đều đem kể hết cho hai Kỳ nghe à, đâu có nhiều chuyện lắm đâu hễ.
Nên lúc hai Kỳ thấy hai anh em Quốc Tích ôm ấp, trong lòng máu ghen chạy tọt lên tới máu ác, bực bội đem quăng luôn cái hộp sô cô la đắt tiền kia, mang một bụng khó chịu bỏ về.
_
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top