Mười Chín

Hai Kỳ bận bộ đồ cưới đỏ rực rỡ, bảnh tỏn dẫn trước cả đàn trai gõ cửa nhà Hiệu Tích, thằng hai Trấn trong nhà cũng bận một bộ tây trang lịch lãm, hi hí cánh cửa ra nhìn thằng hai Kỳ, đối đáp nhau như trong bản kế hoạch đó.

"Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc có Hiệu Tích ở nhà không?"

"Có! Kiếm Hiệu Tích để chi"

"Để mang trầu cau sang hỏi cưới"

"Rồi muốn cưới tới đoạn nào"

"Tới cuối đời được không?"

"Được!"

Hiệu Tích ở trong buồng nói lớn, bước ra cùng với bộ đồ hao hao anh hai Kỳ, đầu cả hai cũng đội mấn cưới, tay em cầm một bó hoa sen có to có nhỏ trông rất dịu dàng.

Hai Trấn đứng ra làm lễ cho tụi nhỏ, tại gia đình hai Kỳ ở xa không về được, em Tích thì vốn mồ côi được ông Tý bà Tố nhận nuôi, họ mất thì em cũng chả còn ai cả, mỗi Chính Quốc thì nhỏ quá, em nó lo không xuể thiệt.

Hai đứa nhỏ khấu đầu bái tổ tông dòng họ nội ngoại hai bên, thắp nhang khấn cầu ông bà chứng giám cho cả hai thành đôi nên vợ nên chồng. Xong xuôi hết thảy các nghi thức thì đi quẩy chứ còn mần cái chi nữa.

Hai Kỳ cùng em Tích đi mời bia hết bàn này tới bàn kia, ai ai cũng thấy lạ trước cái đám cưới có một không hai này. Đồ ăn toàn mấy món đắt tiền độc lạ, tại hai Kỳ đây có lòng muốn bà con được thử qua như người ta. Rình rang cho tới chiều tối mới tàn, làm thêm chút lễ nghi cuối cùng nữa là cả hai chính thức về chung một nhà.
___

"Mình ơi, mình đi tắm đi em mới pha nước , sáng giờ cũng mệt rồi mà"

Hiệu Tích bận chiếc áo thun mỏng dánh, theo thói quen tắm xong không lau khô mà bận đồ luôn nên nó áp vô người sát rạt à, lộ rõ hết thảy bao nhiêu đường nét mà hai Kỳ ngày đêm mê mẫn.

Hai Kỳ có hơi men trong ngươi nên thấy rạo rực, đứng dậy tiến tới gần phía sau lưng em, cúi xuống dựa cằm vào hõm cổ em hít hà.

"Thôi nè, hôi chua sáng giờ mà ôm ấp cái gì."

"Thì ôm miếng hoi"

Hai Kỳ nhõng nhẽo với em, quay người em lại nắm hai tay đung đưa như con nít.

"Hỏng có vậy nhe, lớn rồi nói biết nghe, đi tắm để em còn soạn phong bì ra"

"Rồi rồi, anh đi liền, hun miếng cho đã đi, không anh đi mắc công nhớ nữa"

"Xí! Ai mà thèm, đi đi"

Hai Kỳ đi tắm, em ngồi soạn hết mớ tiền mừng đám ra, cũng bộn đó chứ, nhưng mà có cái mắc cười là có mấy người đi bằng cả chục tờ vé số nữa, thôi cũng coi như lộc lá đi, vuốt vuốt xếp lại ngay ngắn để lên đầu tủ.

Em quay lại nằm lên giường tính ngủ thì hai Kỳ bước ra, ảnh chẳng thèm bận đồ, quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, đi nhanh về phía giường nằm đè lên người em. Tìm đến môi em mà hôn tới, tay vén áo em lên, mò mò mẫm mẫm rồi xoa xoa, em phía dưới thẹn muốn chết, đẩy hai Kỳ ra một chút xíu để em từ từ làm quen.

Hai Kỳ cười cười nhìn vợ mình đỏ như trái mồng bát chín, đưa tay cởi đồ em đang bận ra, đứng dậy cởi luôn cái khăn quấn bên hông mình.

Em Tích lật đật bịt mắt lại, nhưng bản tánh tò mò, hí cái ngón tay ra chút dòm coi nó như nào, có như của em hông. Ui là trời, nó chà bá lửa luôn bà con, em nhớ hồi đó nó có chút éc à, còn nhỏ hơn cái của em nữa, nay coi chắc bự cũng bằng cùm tay em lận á.

Ẻm nhìn thấy nó sợ muốn chết, tính né khỏi anh chạy đi lấy đồ bận, nhưng nghĩ sao mà thoát nổi khi viết hết truyện rồi, thằng hai Kỳ vẫn chưa làm ăn gì thì ai đọc mà chịu cho được.

Hai Kỳ nắm tay em kéo lại, đè xuống giường rồi chuyện gì tới cũng tới, tụi kia nó còn ở ngoài dọn dẹp, nghe thấy tiếng Hiệu Tích í ới trong buồng tân hôn cũng phải đỏ mặt, biết ý giải tán về nhà mai qua phụ dọn sau, trả không gian riêng cho người ta chớ.

HOÀN.
_____

Còn phiên ngoại nữa và cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này rất rất nhiều, mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cá voi đen nhá, yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top