Mười Bảy
"Không!!!"
Hai Kỳ giật mình ngóc đầu dậy, mồ hôi mồ kê chảy đầm đầm đề đề, nhìn dáo dác chung quanh, thở dài một hơi nhẹ nhõm, ra là thằng chả ngủ mớ thôi mọi người.
___
"Hai, hai bị ai quánh hay sao cặp mắt đen xì lì dạ"
Lam Chi nhìn ông anh họ sắc mặt như cái xác chết trôi, hai cặp mắt đen thui thùi lùi.
"..."
"Chắc ghẹo chọc gì anh Tích nên bị quánh phải hông"
"Cái... c.. cái này nó còn đáng sợ hơn bị ẻm quánh nữa."
"Đâu kể em nghe dới"
"Mày con nít con nôi biết gì mà nghe, cứ kệ tao đi"
Lam Chi kê sát bản mặt tới chỗ hai Kỳ đang đánh răng, ảnh đang chà sồn sột, ngáp một hơi quay qua đụng mặt nó hết cả hồn, tính phung phèo phèo vô mặt nó rồi mà ráng nín lại, sợ nó đi mét em Tích anh ăn ở dơ nữa mắc công.
___
Cũng buổi chiều hôm đó, làm như giấc mơ hồi tối là điềm báo hay sao á, mọi chuyện xảy ra y hệt mà hai Kỳ nằm mơ thấy luôn. Hôm nay cũng vừa đúng bốn tây tháng mười hai, hai Kỳ cầm tấm thiệp trên tay, quở trách ông trời sao lại đưa anh vô cái thế này, giờ mà hổng đi á thì hổng biết có thay đổi được số phận không, đi thì sợ phải chứng kiến em về bên người kia nữa, thiệt tình làm khó anh quá đi mất.
Vò đầu bứt tóc, đấu tranh tâm trí một hồi, hai Kỳ vẫn chọn đi.
___
"Một hai ba dô! Hai ba dô!"
Một lần nữa lập lại, cả đám bạn bè anh chị em hồi nhỏ hội tụ với nhau, khui nửa kết bia chai thủy tinh ra mà đua nhau hốc, ăn mừng sinh nhật hai Trấn.
Thằng hai Kỳ vẫn là ngồi giữa em và thằng hai Trấn, im thinh thít để yên coi có giống giấc mơ hôm qua không, mà công nhận là giống thiệt, đoạn này quê vẫn cứ quê nè, y như rằng đủ cho mọi người cái tới lượt anh thì hết đá.
"Kính thưa mọi người"
Đó đó, tới rồi đó.
Hai Kỳ bề ngoài không tỏ ra khó chịu gì hết, nhưng bên trong đã muốn đứng ngồi không yên, con tim nó đập bình bịch, còn nhảy điệu nhảy cha cha cha nữa.
Thằng hai Trấn đứng dậy, giọng nói trầm ồn cất lên, tay lần mò trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bật mở, bên ngoài phủ lên nó là một lớp nhung cao cấp màu tím.
Anh nhìn qua phía Hiệu Tích ngồi bên cạnh, ẻm vẫn như giấc mơ đó, đang hồi hộp, hồi hộp tim đập bịch bịch bịch bịch bịch, giống như là chịu hông nổi, quá sợ luôn á.
"Hiệu Tích! Em lên đây đi"
Hiệu Tích đứng dậy từ từ bước lên, cười một cái thiệt tươi, ngay ngắn đến bên cạnh hai Trấn. Anh hai Trấn chầm chậm mở cái hộp ra, bên trong là cặp nhẫn điêu khắc tinh xảo của chính một tay anh thiết kế cho em Tích.
Hiệu Tích với vẻ mặt thích thú đầy mong chờ, hai Trấn như hiểu ý liền đưa chiếc hộp đến tay em, em nhận lấy nó một cách nâng niu nhất có thể, nó chính là món quà mà em đã cắc ca cắc củm từng đồng trong rất lâu, dành tặng cho người mà em yêu nhất, Mẫn Doãn Kỳ.
"Leng keng! Leng keng!"
Hai Kỳ điên lên thiệt rồi, dằn mâm xán chén đem cái cục tức để ở cuống họng, cúi đầu chào mọi người cái rồi đi về.
Hiệu Tích thấy khó hiểu liền nhờ hai Trấn giữ dùm cặp nhẫn, ẻm chảy coi hai Kỳ bộ ăn trúng cái gì bị tào tháo dí hay sao mặt mài đen ngòm à.
___
Hai Kỳ đứng ở mương nước, thằng chả khóc.
Ảnh buồn em Tích quá đi, hồi đó rõ ràng hứa chờ ảnh mà lớn lên làm ăn gì kì cục, hỏng chịu đâu trời ơi. Hai Kỳ tức mà giậm chân giậm giò, hai tay đánh tùm lum tà la loạn xì ngầu trong không trung, nước mũi ta nói nó chảy dài rồi hít cà hít lên, chi mà nó khổ.
"Kỳ ơi! Anh hai Kỳ!"
Em Tích chạy tới nơi, nhìn anh múa như con lăng quăng, bứt cây bứt cỏ đấm đá gì đó cứ mắc cười, đi lại khều ảnh một cái.
Hai Kỳ giật mình, nhìn lại thì ra là em Tích, tự nhiên nhớ tới chuyện hồi tối rồi ban nãy nữa, bản mặt thấy ghét ngang à. Ảnh hổng nói tiếng nào tính quay lưng bỏ đi.
"Anh sao vậy hai Kỳ, sao đứng đây khóc"
Em Tích nắm áo hai Kỳ kéo lại
"Không... không có gì hết"
"Không có thì sao đập đồ nhà anh Trấn rồi bỏ đi vậy"
"Anh đã nói không có gì, nhưng đừng có nhắc tới cái thằng đó"
Hai Kỳ nghe tới tên thằng hai Trấn lại tức mình, dùng dằn gạt tay em ra khỏi áo anh.
"Mắc gì em hỏng được nhắc, anh ăn sinh nhật người ta mà anh dằn mâm xắn chén bỏ về, anh coi coi có được không?"
Hiệu Tích cũng bực bội, còn chút xíu xiu nữa là tạo được bất ngờ cho anh, ai dè anh làm điên làm khùng, hư hết chuyện em bàn với anh Trấn.
"Ủa chứ hỏng lẻ ở lại coi em với nó đeo nhẫn cho nhau, khoe thiệp mời đám cưới hả"
Hiệu Tích nghe xong choáng váng mặt mài, một tay chóng nạnh tay còn lại xoa xoa trán. Cha nội này riết rồi nói tầm xàm cái gì vậy trời.
Hai Kỳ lần đầu tiên gạt bỏ liêm sĩ của mình đi, khóc tới nước mắt nước mũi chảy tùm lum, ôm Hiệu Tích chặt cứng vô người.
"Em đừng có lấy thằng hai Trấn được hông, anh cũng thương em mà Tích "
"..."
"Đi mà Tích, anh năn nỉ em luôn đó Tích, hỏng có em anh sống hông nổi đâu Tích, em đừng lấy thằng hai Trấn nữa nha Tích."
"Em nói em lấy anh hai Trấn hồi nào?"
Hai Kỳ hít hít nước mũi, bỏ ra dụi dụi hai con mắt kể.
"Thì hồi hôm qua á, anh ngủ thấy em đeo nhẫn thằng hai Trấn làm y chang bữa nay nè, còn làm đám cưới nữa, anh sợ mất em lắm Tích... á!"
Hiệu Tích bất lực, làm mình làm mẩy cho đã xong kể ra mới biết, có vụ nằm mơ thấy mình lấy người khác nữa, uổng công chuẩn bị cả tháng trời mà thằng chả phá đám mất, Hiệu Tích thẳng giò đạp hai Kỳ té chỏng cẳng xuống mương, đứng ở trên la xuống.
"Bà nội cha nó anh rảnh quá ha, khi không nằm mơ cũng làm trận làm thượng lên cho được à"
Em bỏ về trước không thèm kéo ảnh lên, ảnh í ới nhìn theo rồi bất lực chịu đựng ở dưới, lúc nãy em đạp không khéo làm ảnh bị lọi giò, trật mắt cá chân lên không được, đành ngâm nước cả buổi mới có người thấy rồi xuống giúp ảnh. Về tới được nhà ảnh liền tắm rửa nghỉ ngơi, sáng hôm sau sốt gần bốn chục độ tại cái tội ngu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top