Mười Ba
"Ủa hỏng phải đi gặp người yêu hay sao mà về, mặt mài chù ụ vậy anh hai Kỳ"
"..."
"Kể em nghe coi, chỗ anh em họ hàng với nhau không còn giấu"
Cô cái đó tên là Lam Chi, em họ của hai Kỳ. Nói mướn thì mướn vậy thôi chứ thực chất là cổ tò mò muốn biết người hai Kỳ thương là ai, về đây theo giúp anh làm cái dám cưới. Hai đứa dù gì gọi điện thoại tâm sự với nhau mấy năm trời, ngày nào cổ cũng ngồi nghe anh luyên thuyên đủ thứ, luôn miệng luôn mồm kể về người kia hết trơn.
"Người ta thương người khác rồi, tao không muốn làm phiền nữa, được chưa?" - Hai Kỳ nóng càng thêm nóng, để lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi.
"Ê nè đi đâu dạ, nói gì mà có nhiêu đó cái bỏ đi vậy, khó ưa quá đó nha anh hai Kỳ"
"Kệ tao, giờ thì hết cần mày rồi đó, có cần tao đặt xe cho về lại Sài Gòn không? "
"Thôi trời, cất công xuống đây, không làm được thì cũng để em đi tham quan quê anh chớ"
"Ừ tùy mày"
Lam Chi không muốn cãi nhau với anh họ mình nữa, tự quyết định ngày mai đi hỏi thăm coi người tên Hiệu Tích là ai mới vừa cái nư của mình.
___
Nay Hiệu Tích vui vẻ hơn một chút, nổi hứng kéo thằng Quốc đi chợ chồm hổm ngoài đường lớn. Thằng Quốc còn đang làm biếng nhớt thây, mà nghe giọng Hiệu Tích gọi là phấn chấn lên liền, lật đật xách cái giỏ nhựa cũ, hào hứng lôi anh nó đi làm như nhỏ lớn chưa biết chợ là gì vậy á.
Hai đứa đương đi vầy nè thì chạm mặt hai Kỳ với Lam Chi cũng đi chợ, đúng là oan gia ngỏ hẹp mà. Em Tích chả muốn nhìn thấy anh chút nào, kéo tay thằng Quốc đi thì bị Lam Chi giữ lại.
"Ủa Quốc, quê em cũng là ở đây hả"
"Chị Lam Chi sao cũng ở đây, em nhớ chị bảo chị quê ở Sài Gòn luôn mà" - Chính Quốc ngạc nhiên, nhìn bà chị mình quen lúc học chung cấp ba ở trên Sài gòn .
"Ờ thì đúng rồi, chị về đây... à chị thăm anh họ chị, là anh hai Kỳ nè" - Cổ lôi kéo hai Kỳ tới nghe chuyện của hai đứa.
"Ủa, vậy là bữa em thấy anh Kỳ dắt tay bà chị nào xuống xe hơi, là chị á hả" - Tay Chính Quốc cũng níu Hiệu Tích lại hỏng cho đi, bu đông cho có xôm có tụ vui hơn
"Bà chị cái đầu mày, nghe già quá đó, mà nay về đây còn khoái thằng Hanh hồi xưa em kể không, nay nó sao rồi, hình như cũng ở đây hả" - Cổ buông hai Kỳ ra, kể hết về người mà thằng Quốc khoái hồi đó nó khoe.
"Chị này, nói gì đâu không à" - Nó ngại quá cũng bỏ tay Hiệu Tích ra gãi đầu.
Anh hai Kỳ với em Tích ở phía sau nghe rõ mồn một, ra là mình hiểu lầm người ta rồi, cảm thấy có lỗi quá đi chứ, định bụng quay qua hỏi thăm một tiếng thì ánh mắt cả hai vô tình va vào nhau. Em mắc cỡ cúi đầu, thôi thì cứ để hiểu lầm vậy đi cũng tốt, thử lòng giả đò không nhớ anh là ai cho anh biết mặt.
Em thấy thằng Quốc nói xong rồi liền kéo em đi mất, để lại hai anh em kia muốn đi đâu thì đi.
"Lam Chi"
"Sao anh hai Kỳ"
"Bản kế hoạch đám cưới anh em còn giữ không"
"Còn chớ, em là em trông dữ lắm, hạnh phúc cả đời của anh họ em mò" - Cổ nói, tay định lấy điện thoại ra đưa cho anh coi
"À nhưng mà khoan đã..." - Anh làm ra cái bộ nghiêm trọng quá vấn đề lên.
"Còn gì nữa hả hai"
"Người ta hình như quên hai rồi, em nói thử coi hai nên làm gì cho người ta nhớ lại hả Chi"
"Đâu hai thử coi lại hồi xưa người ta với hai có kỷ niệm gì đặc biệt hông, làm lại cho người ta đi biết đâu được người ta nhớ ra hai đó" - Lam Chi thiệt tình chỉ cái mánh khóe này cho anh.
"..."
Hai Kỳ nghe xong thì im im không đáp, tay đưa lên vuốt vuốt cái cằm ngẫm nghĩ, trong bụng à dài một tiếng, anh có này anh nhớ dai lắm luôn, từ bé tí tì ti đã mê món đó lắm ời.
___
Sáng hôm sau Hiệu Tích mới vừa mở cách cửa ra đón ánh nắng vào nhà, thì tính ra coi coi tưới mấy cây bông mười giờ một chút. Mà đang bước đi ngon lành lại vấp vô cái thùng, xém xíu nữa là té lộn cù mèo rồi.
Quay lại nhìn thì thấy một đống đồ lỉnh cả lỉnh kỉnh, khum xuống banh cái thùng ra coi nó là gì thì mùi thum thủm vớ chua lè chua lét bốc lên.
Bà nội cha nó thằng khùng nào mua cả trăm trứng hột vịt lộn chà bá lửa với chục vắt me to tổ chảng, bịch rau răm cũng nặng cả ký lô để trước cửa nhà em vậy trời, thúi quắc thúi quơ luôn à.
Bực mình nhưng mà nghĩ thôi cũng kệ, có cái để ăn đành đem vô nhà cất, mà vô nhà xong cũng hổng ưng nữa, chửi thầm quài trong bụng là ai cho không biết, nhưng để chỗ khéo quá, hỏng có duyên dùng gì hết trơn hết trọi.
___
Sắp hoàn rồi mấy bồ ơi ỤwỤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top