Mười
Giận đâu cũng cỡ ba tháng mấy bốn tháng trời, qua bà luôn cái mùa Tết, nhớ bữa hổm hai Kỳ còn hứa Tết dắt em đi chơi, còn nói sẽ lì xì cho em thiệt thiệt nhiều kẹo bắp với thèo lèo cứt chuột.
Giờ giận rồi Tết em cũng chả chơi với ai, lâu lâu Chính Quốc bu làm bực mình còn đè nó ra cắn, thằng Quốc nó mà biết chửi chắc nó chửi thằng Tích giận hai Kỳ chém nó rồi, đau lắm chớ bộ à.
Mà ngặt cái phải chi ở nhà bà Tố bả hỏng mua kẹo bắp với thèo lèo hỏng nói, mua cả đống cả lèn để đó cho lên dầu chứ có ai ăn đâu, em nó bận khóc lóc ngó qua nhà hai Kỳ rồi, tâm trạng đâu gặm kẹo nữa.
___
Thằng Hiệu Tích nhớ qua tết một tháng mấy là ngày má nhận nó, lịch tây mang máng là ngày mười tám tháng hai, em nó nhìn xung quanh mới hay năm nay bà má quên treo lịch lên ời. Chạy cái vèo xuống chỗ bà Tố đang canh lửa hâm lại nồi thịt kho còn vài cục, hai cái trứng, hâm tới hâm lui nên thịt với trứng sắc lại đen thui thùi lùi thấy ghê, nhưng xấu xấu vậy thôi chứ ngon lắm đó.
"Má... má iu dấu của con"
"Năm nay nhà mình hỏng treo lịch hả má"
"Ấy chết cha má quên"
"Má để đâu, con bắt cái ghế con treo cho"
"Má để trong cái tủ áo gió trong buồng á, tém móc qua là thấy à"
Chạy vô lục lọi mà hỏng thấy, la lớn ra.
"Là ở đâu con hỏng thấy"
"Rồi mày kiếm chưa mà hỏi rồi"
"Dạ rồi con kiếm kỹ lắm á, hỏng thấy thiệt"
"Tao mà bỏ cái nồi thịt tao vô tao kiếm ha, có rồi mày tính gì hả Tích?"
Bà Tố nghe nó cứ ong óng cái mỏ mà hỏng chịu kiếm, nhấc cái nồi xuống hông thôi cháy cái mắc công nhịn đói cả ngày. Bả đi vô thì thấy nó đứng đó ngó bả, bả nhìn vô trong tủ, nó nằm chình ình trỏng chứ đâu, bả lôi ra đưa tới trước mặt nó, chửi.
"Mắc thằng cha mày hay gì không kiếm cứ la ong óng cái mỏ"
"Hè hè ai biết gì đâu"
"Đem ra ngoài treo đi"
"Ủa mà má ơi, hình như nay tháng hai hén má"
"Ừ, rằm mười lăm hôm qua, nay mười sáu tây, có chi ôn"
"Vậy mười tám tây sinh nhật con hả má "
"Ờ hen, lẹ gớm hỉ, hai bữa nữa Tích mười lăm tuổi rồi, lớn quá ta ơi, tưởng như mới chớp mắt luôn á, coi coi thằng nhỏ bự chưa má đi hỏi vợ cho mày luôn nè ha ha."
Bà Tố bả ghẹo em làm em ngại muốn chết, mà bà má nói tới hai từ hỏi vợ em sợ nổi óc ác hết cả lên, nhớ bữa thằng ba Tuấn quen con mén nào bị nhỏ quánh cho méo mỏ xách dép chạy về méc hai Kỳ, mà chắc nó cũng học tánh ba gai của hai Kỳ, ăn nói móc họng người ta không à, chúng quánh chả uổng.
Hai Kỳ nay hỏng biết nhớ tới sinh nhật nó hông, năm nào hai Kỳ cũng đạp xe đạp chở đi lòng vòng mua trà tắc bánh tráng trộn đầu ngỏ, năm nay ảnh hờn mình lâu tới vậy chắc ăn sinh nhật một mình luôn quá.
Tự nhiên cái treo tấm lịch xong ngồi chum húm vô góc khóc, ẻm nhớ hai Kỳ quá nên buồn đó, muốn đi qua xin lỗi lắm rồi mà sợ tính ảnh hỏng thèm nhận, đuổi về thì quê cắm đầu xuống đất cho coi. Mếu máo chụp lấy cục thèo lèo xé ra bỏ họng nhai lia lịa cho hả giận, ai dè nhai sao đậu phộng cứng quá cắn làm cái rốp gãy luôn cái răng sâu bên trong. Nhìn miếng răng đen đen trên tay, Hiệu Tích uất ức muốn xỉu á.
___
Bên hai Kỳ cũng chả khá hơn là nhiêu hết, ảnh nhớ Hiệu Tích muốn chết đi sống lại mà bày đặt làm giá thôi, muốn ẻm qua xin lỗi một tiếng là ôm em hun chóc chóc liền đó mà chờ mấy tháng nay hỏng thấy đâu, lì gì lì thấy sợ à, phát ghét.
Hai Kỳ nhớ mốt là sinh nhật em chớ bộ, mà tại đang giận nên hỏng muốn quan tâm, mà ta nói hả cái thứ càng cố quên thì càng nhớ thêm, nói bụng vậy mà cũng xách đít đi mua mớ kẹo con bò sữa, kẹo si gum trái cây cục tròn tròn bự bự ngoài tạp hóa á, gói kỹ lại để dành cho em.
Mười sáu tuổi đầu mà như con nít mới lớn vậy, đi qua đi lại ngóng qua coi nay thằng Tích có đi chơi với ai hông, ai cũng được chứ chơi với hai Trấn là tao giận nữa. Đứng ngóng một hồi hỏng thấy tâm hơi thì mặt rõ buồn hiu, định quay vô rồi đó mà thấy em lú đầu ra, nhíu mắt nhìn kỹ là thấy em đang khóc tức tưởi chạy qua nhà mình, ảnh lật đật vuốt áo vuốt quần thẳng thóm lại, nhìn em ngoài cửa kêu réo.
"Anh Hai Kỳ Ơi! Anh Hai Kỳ!"
Hai Kỳ trong nhà nhịn cười muốn đỏ cả mặt, ráng làm cái bộ dạng ó đăm nhất có thể ra hỏi em muốn gì.
"Mày la làng la xóm cái gì? Qua đây chi"
"Em... em"
Hiệu Tích đứng đó vò vò cái áo mới, muốn nói mà nhìn mặt hai Kỳ thấy ghê quá cứng họng rồi.
"Mày không nói tao đi vô à"
"Tích.. Tích muốn xin lỗi anh hai Kỳ, Tích sai òi.. hai Kỳ đừng hờn Tích nữa mà..."
Em mếu máo khóc nấc lên, hai tay dụi mắt đỏ lè đỏ lét, tay dơ dụi nên rát rạt à, hai Kỳ thấy thương quá hổng ghẹo nữa, mở cửa chạy ra ôm em vô người, vuốt vuốt tóc ra dáng đàn anh dỗ ngọt.
"Nín nín hai Kỳ không giận, hai Kỳ cũng xin lỗi em... hai Kỳ nóng quá quánh em gãy răng, đâu nhe răng coi coi có bị gì hông"
"è hai ỳ"
Em nín khóc ngước lên nhìn hai Kỳ cao hơn mình nửa cái đầu, tính nhe răng ra thì thằng hai Kỳ làm trước một bước hú hồn. Hai Kỳ cúi đầu xuống hun lên miệng em cái chóc, ồi ôi rõ tiếng luôn á nha.
"Đó hết đau rồi nha"
"Em có nói đau đâu mà hai Kỳ hun em"
"Thích"
"Đồ dô diên"
Ta nói ôm nhau trước cửa thắm thiết ghê hồn, này mà ai trong đám quỷ nhỏ kia bắt gặp thì chắc hai đứa nó kiếm quần tròng vô đầu không kịp cho coi nè.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top