Hai Mươi [H]
"Mình... mình ơi..."
Hiệu Tích bị anh hai Kỳ kéo tay lại, ẵm em xốc lên như mọi lần. Em vỗ vỗ vai anh hai Kỳ, kêu hai chữ mình ơi nho nhỏ như muốn anh thả mình xuống, mà cũng tại em cứ nhìn thấy cái mạo chà bá của anh nó lủng lẳng, lâu lâu còn sừng sửng đứng lên, sợ muốn chết.
Hai Kỳ thấy người em tự nhiên đỏ rần, biết em mắc cỡ, từ từ để em nằm ngay ngắn lên giường, anh nằm ôm em ở phía sau, tay anh tìm tới cái mạo của em, bắt đầu vuôn vuốt.
Lần đầu tiên em biết ham muốn là gì, cái mạo của em trong tay anh hai Kỳ được chăm sóc chu đáo, em thở hổng ra hơi sau vài lần anh miết lấy đầu mạo, hai mắt nhắm tịt lại, ngửa cổ tựa vào ngực anh, tay em quơ quào không biết mình phải sao, đầu óc rối mù vì khoái cảm anh hai Kỳ đem lại.
Hai Kỳ mắc cười lắm khi thấy em cứ lăng ta lăng quăng trong cơn tình, thay đổi làm nhịp tay nhanh hơn và lực tay cũng vậy, em bắt đầu không ngăn được mình, miệng há to ra, kêu lên rất rất nhiều tiếng làm người khác nghe cũng đỏ mặt.
"Mình... a... mình ơi... từ từ... a... lạ quá... mình ơi... em... a... a"
Anh hai Kỳ được đà lấn tới, vuốt mạo của em thật nhanh thật nhanh, em chưa bao giờ biết được loại cảm giác này, bởi hai Kỳ dồn dập em như thế làm cho cái mạo của em rục rịch liên hồi, nó bắn ra.
"Ha... em... em... a... mình ơi... có gì đó... lạ quá... á"
Em bắn đầy lên tấm chiếu trải trên giường, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, lấy hơi lên đều đều một chút lại bị anh hai Kỳ ghẹo chọc.
Hai Kỳ buông tha cho cái mạo xụi lơ của em, chầm chậm rờ qua những tất da thịt trắng phiếu, căng mướt mườn mượt lại còn thơm phức à. Anh hai Kỳ tìm tới phía sau em, hai ngón tay được hai Kỳ giao cho mọi trọng trách, bắt đầu đỉnh đỉnh ở cửa mình em, em giật thót tim, nhíu nhíu nó lại, quay qua nhìn rồi chụp lấy tay anh hai Kỳ, cật lực lắc đầu.
Nhưng chuyện ngăn cản là xưa rồi Tích ơi, hai Kỳ lật người đè em Tích nằm úp xuống, quơ tay lấy cái dây nịt da còn vướng trong cái quần tây treo trên giá móc, thắt hai tay em lên đằng đầu, ngón tay lại được tiếp tục đẩy vào bên trong.
Chưa dứt khỏi khoái cảm này lại nhấn em vào khoái cảm khác, dư âm ban nãy chắc còn sót nên mới khiến cái mạo của em dựng lên lần nữa. Anh hai Kỳ ở phía sau em phải gọi là kiên nhẫn hết sức rồi, trong khi vợ mình ngay trước mắt trần như nhộng con gọi mời, anh lại phải cố tập cho thân dưới em làm quen, nếu không lúc anh đưa mạo vào, Hiệu Tích khóc điếng lên cho mà coi.
Ngón tay của anh hai Kỳ không từ tốn một chút nào hết trơn, chả ai giành em Tích với nó đâu sao mà nỡ lòng nào miết miết vào vách thịt không thương tiếc. Cả người em giật nẩy lên, sau khi nó lướt qua điểm gồ bên trong em. Hai Kỳ để ý, quay lại nhấn nhấn vào nó thêm vài lần làm cho em Tích chịu không nổi, bắt đầu míu mỏ khóc lóc.
"Mình... mình đừng ghẹo em nữa... em không làm nữa đâu... hức... nó tê quá..."
"Tích ngoan... không khóc, không khóc, anh thương mình mà... nín nín, anh thương"
"Mình... đừng đẩy ngón tay nữa... tê lắm... tê lắm mà..."
Hiệu Tích càng nói, hai Kỳ càng làm, em uất ức cắn lấy môi mình, quở trách trong lòng hai Kỳ chỉ biết nghĩ tới bản thân thôi.
Hai Kỳ thấy em cắn môi, biết em không bằng lòng làm chuyện này, giả đò tỏ ra thất vọng, rút hai ngón tay ra khỏi em, hơi cúi mặt xuống xin lỗi, với lên gỡ luôn dây nịt ra khỏi tay em.
Em thấy mặt anh hai Kỳ có chút buồn, sợ hai Kỳ giận em, em ngóc đầu ngồi dậy, nắm tay hai Kỳ tính hẹn bữa khác, lúc em đủ can đảm sẵn sàng.
"Mình ơi... mình đi đâu vậy..."
Hai Kỳ rút tay ra khỏi em, làm cái bộ khó ưa lắm kìa, đi lụm lại cái khăn quấn ngang hông rồi bước lại vô buồng tắm.
Em ngoài này ngồi cũng một hồi lâu, ngóng quài không thấy hai Kỳ ra, nghĩ bụng chắc ảnh hờn em luôn rồi, em bước xuống giường đi tới cửa buồng tắm. Em thấy hai Kỳ đang đứng dội nước lạnh liên hồi lên người, sợ anh bị cảm nên em chạy vào tắt nước đi, chụp lấy khăn trên móc chùm lên người anh kéo ra ngoài.
Em ôm lấy hai Kỳ, nhỏ giọng xuống năn nỉ.
" Anh đừng làm vậy nữa... có khó chịu... thì em ráng... cho anh được mà..."
"Anh không sao"
Hai Kỳ giở cái giọng người ngoài nghe thấy ghét lắm luôn, còn em Tích thì sợ anh hờn, tự động ôm lấy ảnh hun môi. Tay em giơ lên, cà chụp cà giật không biết để ở đâu cho hợp lý thì bị hai Kỳ kéo xuống đặt ở cái mạo của anh.
Hai Kỳ biết em không dám trái ý mình, được nước làm tới chứ sao nữa, anh càng hôn càng bạo hơn, đẩy em Tích đang cầm không mạo mình mà chả động, anh dứt môi ra để em thở một chút, tay đưa xuống nắm tay em vuôn vuốt như cách chỉ con nít cầm cây viết viết chữ vậy.
"Ha.. đúng rồi... Tích giỏi lắm... ngoan nữa..."
Em thẹn quá, rút tay lại làm hai Kỳ đang sướng rân cũng phải cụt hứng, ảnh lật người em lên, nhấc chân em gác qua vai, để cái mạo trước cửa mình em, từng chút từng chút một chèn vào.
"A... từ từ... a... a.. anh Kỳ... khoan... em... a..."
Phía dưới em thít chặt, co bóp bao bọc lấy cái mạo to ơi là to bên trong. Hai Kỳ biết em đang đau lắm, cả anh cũng đau nữa, anh nhẹ nhàng khum xuống hôn hôn lên cặp mắt ướt chèm nhẹp nước, tay anh đưa lên vuốt vuốt lấy mái tóc bết vì mồ hôi của vợ mình, em bên dưới thì thút thít, hai Kỳ nhìn sao cũng đáng yêu quá mức hết trơn, không nhịn được gặm một bên má của em vô miệng, kéo ra như ăn bánh bao.
"Nó chướng quá... em khó chịu..a.. a..."
"Có đau nói anh để anh ngưng... mình đừng cố chịu, anh không sao đâu mà." - Hai Kỳ nói vậy thôi chứ đang hứng hừng hưng muốn chết đây nè, em Tích mà ừ một cái anh cắn lưỡi liền cho mọi người coi.
"Hông... a... hông có... chậm, chậm vậy... em chịu được."
Hai Kỳ nhịp hông đưa đẩy, nhẹ nhàng đỉnh vào sâu tận bên trong em. Em vừa kêu vừa thở, mở hi hí con mắt, dường như đã quen với sự hiện diện của cái đó, chủ động thả lỏng một chút, dói người lên hôn môi anh.
"Mình ơi... a... em... có cái gì... nó... a... a.. mình ơi... em... a"
Hai Kỳ không sao mà chịu nổi với cái hành động của em bây giờ, bợ lấy mõng đít em kéo lên, cố chèn mạo mình sâu vào, đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn. Em tê tái bấu lấy cái gối nằm, nắm nó quăn vô mặt hai Kỳ cho hả hê, hai Kỳ làm em dại đi, óc o buốt ngắt, mọi thứ bây giờ như không còn ý nghĩa gì cả, em cùng hai Kỳ kêu lên vài tiếng, đồng thời cùng nhau xuất ra.
Em mệt mỏi nằm sải lai ra đó, lấy hơi lên. Chưa có khỏe tới đâu hết lại bị anh hai Kỳ túm cẳng giơ lên nữa, em míu míu nhìn hai Kỳ lắc đầu, anh hai Kỳ cũng nhìn em lại gật đầu, một hai vuốt vuốt năn nỉ em, mồm còn nói ra là chưa có đã, anh muốn làm thêm tí nữa. Biết tánh em không nỡ chê trách hay từ chối, anh đây chỉ có lao lên quất tiếp cho đã chứ chần chừ chi nữa.
Hiệu Tích bị anh hai Kỳ sức trâu sức bò làm cho tới mờ mờ sáng, làm cỡ này biết đâu hỏng chừng đẻ cũng được chục lứa hơn đó à.
___
Này là ngoại truyện mà tại chướng cái số mười chín quá, đặt hai mươi thôi chứ hỏng gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top