Chín
Quay lại với hiện tại, cuộc sống của ba mẹ con ổn định hơn, thằng Quốc cũng trị dứt bệnh nên về nhà. Ban đầu thằng Chính Quốc hay ăn hiếp anh lắm, từ lúc mà má nắm tay nó, kẹp nó vô nách ầu ơ kể hồi lúc nó bệnh anh nó khóc vì nó như nào. Giờ ta nói hả nó mê thằng Tích còn hơn má Tố nữa.
Ghiền hơi hôi chua của thằng Tích hay sao tối ngày bu bu theo miết, đòi nó hun một cái nó cũng đi hỏi ý thằng Tích, chỉ có điều tới chuyện ăn uống là hai anh em cạch mặt nha, nó mà thấy gì lạ thử hỏng cho nó coi, nó dí quánh đau thấy bà cố luôn chứ giỡn.
___
Lúc này là tụi nhỏ lớn thêm bốn tuổi mấy năm tuổi, lần đầu tiên hai đứa Kỳ Tích quánh nhau ầm trời.
Thằng hai Kỳ lớn hơn Hiệu Tích có tuổi mấy mà giờ nhìn đẹp trai cao ráo hẳn ra, riêng em thì da như da trâu, đen thui thùi lùi mà đi ban ban ngoài nắng á, chơi chung với tụi thằng hai Trấn chứ đâu nữa.
Bữa đó là thằng hai Kỳ rủ thằng Tích qua nhà nó chơi, nó có mua mớ bong bóng nhí nhí bơm nước vô chọi, thằng Tích thấy cũng vui nhưng lỡ hứa với hai Trấn bữa nay ra ngoài kia thả diều rồi, ẻm hỏng thèm qua nhà hai Kỳ làm nó buồn rười rượi luôn, nó bực bội khó chịu cả ngày, nó là nó còn nhớ như in cái ngày mấy năm trước thằng hai Trấn cắn môi Tích của nó, thù dai tới giờ luôn mà.
Làm mình làm mẩy trong buồng, dặm chân dặm cẳng nhủ với lòng là sẽ chả thèm ra chơi chung đâu, mà tại Tích của nó ở đó với mấy đứa kia rồi lỡ có chuyện gì không ai cõng em dỗ em nín thì sao.
Hai Kỳ xỏ đôi dép lào mòn mỏng dánh như lưỡi lam chạy ra kiếm người yêu.
___
Trời chiều gió hiu hiu thổi mát cái nách dễ sợ, thằng Tích bận áo ba lỗ hơi cũ màu tay cầm dây diều kéo kéo. Hai Trấn từ đâu bên kia mò mò qua bên đây hỏi chuyện.
"Hai Kỳ đâu sao nó không ra"
"Tại ảnh hỏng thích anh á"
"Anh làm gì nó trời"
"Hồi đó anh hun em, hai Kỳ quánh xém gãy răng mà quên rồi hả"
"Ủa ai biết gì"
Hiệu Tích cười chọc quê anh nó, đi lại gần với thằng hai Trấn chút xíu, cắm cái cục quấn dây diều xuống đất rồi kéo thằng hai Trấn lại ngồi chung, em dựa đầu vô vai hai Trấn nhìn ngó mây trời.
Hai Trấn cúi đầu nhìn em, nghĩ bụng hồi xưa sao hổng dành lộn với hai Kỳ tới cùng, giờ để em thích thằng hai Kỳ hơn ảnh rồi sao mà dành lại nữa.
Hai Trấn nhìn em rồi khều khều, phồng má lên chỉ chỉ vô, em lưỡng lự tính lắc đầu mà thấy mặt hụt hẫng của ảnh em hỏng nỡ, cuối cùng cũng nhớm lên hun cái chóc vô má ảnh một cái, thằng Trấn cười khoái chí đâu có để ý thằng hai Kỳ ở sau lưng đâu.
Hai Kỳ chạy tới là đã thấy thằng Tích kéo thằng Trấn ngồi xuống còn dựa dựa, tức là tức sôi máu rồi còn gặp cảnh Tích của nó tự nhiên hun thằng kia, bước lia bước lịa tới kéo em đứng dậy.
Lôi em đi mà không nói không rằng gì làm em với thằng Trấn cũng ngơ ngác.
___
"Nè buông em ra coi"
"Buông em ra em còn lấy diều về nữa"
"Em hứa với anh rồi mà Tích"
"Em có hứa gì với anh đâu trời, tay anh kéo em đỏ hết ùi nè"
"Rõ ràng hồi đó em hứa với anh không làm cái đó với thằng hai Trấn mà? Sao bây giờ em vẫn làm vậy chớ"
"Thì... thì, mà ủa, chuyện đó là chuyện của em, mắc cái mớ gì anh cứ bu bu theo em chi rồi biểu em này nọ"
"Ừ chuyện là chuyện của mày, tao không thèm nói nữa"
Hai Kỳ mất bình tĩnh rồi, tính bỏ về thì bị thằng Tích kéo lại, mà xui sao áo hai Kỳ thích nhất nay lôi ra bận khoe em nó mỏng quá, em kéo lại làm nó rách tẹt một đường dài, hai Kỳ nổi điên thiệt rồi, không cần nghĩ em là cái thá gì, nhào tới đấm vô mặt em mấy cái.
Em đau quá trời quá đất lăn ra ôm mặt, nhìn thằng hai Kỳ vô duyên vô cớ tự nhiên đánh em, em hổng chịu thua cũng nhào lại đánh nó, hai đứa lộn xộn tùng phèo một trận cho đã đời.
Thằng Tích bị hai Kỳ đánh mẻ bà cái răng cửa, đầu sưng ba bốn cục. Hai Kỳ cũng không khá hơn là bao, bầm cả con mắt còn trầy da tróc vảy nhờ móng tay bén ngót của thằng Tích.
Hai nó đánh đã xong mạnh ai nấy bỏ về, từ đó trở đi thề với lòng chả bao giờ vác mặt qua xin lỗi nhau đâu, ghét là ghét thiệt luôn rồi đó.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top