Bốn
Bữa nay có hứng cái cả đám tụm sáu tụm bảy rủ nhau đi ăn trộm trái cây nhà người ta chơi dị á. Cái chỗ đầu tiên tụi nó ghé là nhà chú bảy Hiền, ở đây buổi chiều ổng hay bắt cái ghế đẩu ngồi phì phèo thuốc lá hóng mát. Ổng hiền như tên của ổng nên mấy thằng nít quỷ này đâu có sợ.
Thằng cầm đầu nay là thằng hai Trấn, nó biểu út Hanh với bé Quốc dắt thêm thằng nhỏ Mân đi xin ít mận trước đánh lạc hướng cho tụi nó phía này leo cây hái mớ vú sữa, hai nhỏ gật đầu lia lịa chạy đi te te không cần hỏi lại. Tích là Tích thấy hỏng yên tâm lắm, khều khều hai Kỳ hỏi.
"Anh hai Kỳ ơi, để tụi nó đi vậy rồi ông bảy á, ổng có bắt cóc tụi nó luôn hông anh"
"Có á, mày dí theo lẹ đi"
Thằng hai Kỳ thấy nó hỏi câu ngu người ghê luôn, nhịn cười xúi nó chạy theo.
"Huhu... Quốc ới! đi dìa hong bị người ta bắt cóc đó Quốc ơi"
Ai ngờ nhỏ tưởng thiệt, nhỏ cong đít chạy cái dèo theo tụi nó, miệng la um xùm, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy tùm lum tùm la. Thằng hai Kỳ ngơ ngác với ẻm luôn, người gì mà mít ướt dữ dị trời.
___
"Lẹ lên đi Trấn, mày mò mò thấy ghét quá"
"Mày ngon mày lên tao coi coi"
"Mày xuống đây để tao lên hái cho coi"
Thằng trên thằng dưới chả ai nhường ai, mồm càng lúc la càng lớn, thẳng ba Tuấn sợ ai bắt được chết cả đám nên dựt dựt quần thằng hai Kỳ, giơ ngón chỏ để giữa miệng làm tiếng sì sì, kiểu kêu nó nói nhỏ thôi á.
Chuyện là hai Trấn nó bận cái quần giãn chừ à, rộng quá với cả nó leo được tới nửa cây không chịu kéo lên, làm vướng vô cành nhỏ đứng quài không tháo ra được. Thằng hai Kỳ ghét lề mề chậm chạp nên nó rống lên chửi thằng kia, thằng kia cũng không vừa chỏ mỏ xuống chửi lại, cuối cùng thằng ba Tuấn ngồi ở giữa chịu nghe hết.
Thằng Trấn lúc bước xuống hên quá hỏng bị sao, tới lượt hai Kỳ leo lên, nó lùn hơn thằng Trấn cả khúc mà nó sung, leo được tí cái có giọng người lớn bắt quả tang
"Quây! thằng kia hái gì đó"
Làm thằng nhỏ buông tay nhảy xuống té lăn ra đất, vướng cái quần vô cây tét cái tẹt một đường dài thòng từ háng xuống chân, nó hổng để ý ngồi dậy phủi đất cát. Bảy Hiền với tụi kia thấy nó bị hù té rách quần cười ầm ầm lên, hỏng ai thèm lại đỡ nó, nó quê chứ bộ à.
"Kỳ... hai Kỳ lấy áo em che đi"
Thằng Tích đang ở trần, cầm trái vú sữa cạp cạp nghe ngon lắm, tay kia nó đưa cái áo nó đang bận cho anh che. Hai Kỳ chụp lấy không thèm suy nghĩ, quấn quanh hông rồi cột lại bằng hai ống tay, nó thấy kiểu ăn bận kì quá nó vừa nhả hột vừa la.
"Cởi quần ra đi, em đem dìa kêu má em nhíp lợi cho"
Thằng Kỳ tự nhiên nghe lời răm rắp á, tại nó đang quê ai nói gì làm đó cho đỡ chứ hông nó nhảy xuống ao trốn cho rồi.
Em Tích đưa tay lấy cái quần vắt lên vai, tay dính toàn nước của trái vú sữa mà chú bảy Hiền cho chìa tiếp ra nói.
"Mà chú bảy Hiền hiền lắm nha, hỏng có bắt cóc bé Quốc của em đâu á"
"Tao xúi bậy ai bỉu mày nghe"
"..."
Nếu mà có cái lò làm bánh tráng phơi sương ở đây, thì hai Kỳ là cái đồ để người ta làm ra nó á.
Tích chù ụ cái mặt, mới giúp ảnh dị mà ảnh hỏng thèm cảm ơn còn la người ta, khó ưa quá đi. Mà hình như anh hai Kỳ quấn hỏng kỹ, làm cái của hai Kỳ lộ ra, em bụm miệng kéo hai Kỳ tới nói.
"Hai Kỳ kéo lại áo đi, nó lòi ra người ta nhìn thấy mất diên á, em nghe má em nói vậy"
Thằng Kỳ cúi xuống nhìn thì đúng thiệt nó lòi ra ngoài lủng lẳng, nó mắc cỡ kéo cái áo che đi, đẩy em Tích đi trước che cho nó đi về.
Em Tích đi trước hai Kỳ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, sao mà cái của anh Kỳ có chút xíu, trong khi đó anh Kỳ lớn hơn em gần hai tuổi, nhìn ngộ ghê. Em hỏng dám hỏi sợ ảnh nổi tính du côn vì quê mà quánh em chết, em quyết định về hỏi má, tại má hay nựng cái của em rồi kêu.
" Có chút éc cưng quá đi à."
___
Ngồi viết xong đọc lại tự cười như con khùng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top