Bảy
Nói chứ kể riêng chuyện thằng Tích cho mọi người nghe, bữa giờ ngọt như mía lùi cái quên mất loại lâm li bi đát đặc trưng ngang hông của tui à.
Thiệt tình là thằng Tích với thằng đầu dừa Chính Quốc không phải anh em ruột thịt gì đâu.
Hồi đó lúc bà Tố mới về làm dâu nhà bà năm Bông cái xóm kia kìa, bả lấy ông Tý con trai thứ tư của bà năm, nói lấy thì lấy vậy thôi chứ không có cưới hỏi gì cho lung hết, làm cái mâm cúng cửu quyền rồi vái xin ông bà chứng cái ở cặp vậy tới giờ.
Bà Tố với ông Tý lấy nhau cũng được bốn năm năm mà không có nổi một mụn con, người ta hay gọi là hiếm muộn á. Bà năm Bông cũng xót dạ, hối thúc không được đăm ra hay cay nghiệt với bà Tố lắm. Phận dâu con còn ở ké má chồng sao mà bà Tố dám than thân trách phận gì ai, ngậm ngùi chịu đựng cho qua chuyện.
Tới cái hồi mà hàng xóm người ta nói ra nói vào nhiều quá, bà năm bả hổng lọt lỗ tai nữa, nhất quyết kêu bà Tố này đi kiếm xin đứa con nuôi đi, rồi sao sao đó hợp tình hợp tuổi tự nhiên sẽ có được đứa con ruột à. Cũng tại bà má chồng mê tính dị đoan, cái mẹo này là truyền miệng thời xa xưa lắm rồi, cỡ thời mà ông Nhạn ổng ỉa cức su á, thôi thì cũng ráng làm theo mong sao có phước có phần, ông trời ổng cho thì mừng chứ có gì đâu.
Bà Tố bữa đó trong lòng thấy khó chịu, nôn nao như cảm nhận được điềm may hay xúi quẩy gì sao mà không chắc lắm. Bả soạn cái giỏ nhựa đỏ chót, xách quai cầm đi ra chùa biếu ít quả cúng lấy lộc.
Tới nơi nhờ thầy trong đó dọn ra dĩa rồi cho bả hoá duyên ít nhang, mùi hương của nhang cứ nhè nhẹ thơm thơm, bả hít thở một hơi rồi đưa ba cây nhang lên trán, khấn vầy nè.
"Thưa Bồ Tát Quan Âm, mong Bồ Tát cho điều ước của con thành sự thật, cầu cho con có tin vui về gia đạo, nhà đón thêm thành viên mới, bốn năm năm rồi con chưa có được đứa con, Quan Thế Âm Bồ Tát có linh thiên thì cho con hay được tin vui trong thời gian tới, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô."
Làm như Bồ Tát hiển linh thiệt sao á bây, bả vừa cắm mấy cây nhang trong tay xuống cái lư hương dưới chân tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, từ đâu tự nhiên có thằng nhóc nhỏ chừng một tuổi mấy hai tuổi chạy lon ton tới té cái đụi ngay đó.
Em nó ngồi chóc ngóc dậy, co chân lại mếu nhìn ni cô đang mớm cháo mình ăn, bả ngạc nhiên dữ lắm, tự hỏi là do trùng hợp hay thật sự lời cầu mong của bả ứng nghiệm nhanh tới cỡ vậy sao.
Bả nhìn em đang dóc xạo nhõng nhẽo với ni cô mà thấy em lanh quá đi, trong lòng bả lại rạo rực, như ai thúc đẩy bả nhìn em lâu thêm một chút, nhìn em tới chết ghiền thì thôi.
Bả đi hỏi mấy sư thầy mới biết em nó chưa có tên, bị mồ côi cha mẹ từ lúc mới đẻ, nghe có người nói cô cậu gì của em bỏ em cù bơ cù bất ngoài bãi rác sau chùa nên mấy ni cô mới tìm được em. Lúc tìm thấy em là em bị kiến lửa cắn cho bấy bá, khóc điếng tím tái hết cả mặt, viêm da viêm phổi đủ thứ hết trơn, tội lắm.
Bả nghe xong thì như rõ mồn một là ai xui ai khiến, nói giọng chắc như bắp là xin em làm con nuôi được không. Sư thầy ở đó cũng biết sơ sơ qua chuyện gia đạo của bà Tố, thương tình mà bằng lòng để bả mang em về luôn, đặc biệt còn cho em cái tên là Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích.
___
Từ lúc mà có Hiệu Tích về nhà nội cũng bớt ghét bà Tố hơn phần nào, nhưng mà loại con nuôi sao mà bằng với con ruột được, bà năm Bông vẫn một lòng một dạ trông ngóng xem coi chừng nào bà tố đẻ được đứa cháu đích tôn cho nhà này.
Trôi qua bao năm dài tháng rộng thì cuối cùng tin vui cũng đến với gia đình, nuôi Hiệu Tích được hai năm nữa thì bả Tố cấn bầu được thằng con trai, cả nhà ai cũng mừng húm hết lên, nào là mua đồ mua này mua kia cho nó, mặc dù trước đó chẳng ưa bà Tố, cũng không phải loại khá giả gì cho cam.
Chỉ có điều lúc cả nhà quây quần bên nhau mừng thành viên mới vẫn có thằng nhóc nhỏ hiểu chuyện tới đau lòng. Em nhìn mọi người đang bàn ra vụ đặt tên thằng nhóc nhỏ nằm trong cái bụng lúp lúp chưa rõ của má mà cũng rành chút chút, tự ngồi chơi đồ chơi sứt cổ gãy gọng cũ nát từ đời nào được người khác cho một cách lặng thinh, chả nói năng tiếng nào nhìn thấy thương lắm kìa.
Hiệu Tích cũng tự biết mình sắp có em nên khoái lắm, mắt ti hí khép lại còn chút tíu, miệng cười chảy nước miếng ke miết mà cứ cười quài, em còn đặc biệt để dành đôi giày bít có dây đeo ịn vô kéo ra kêu sẹt sẹt, sọt vô đi thì thành tiếng bẹp bẹp nữa á. Bữa cô năm Lành ghẹo đem dép cho út Mân nhà bà tám Kỷ mà em bỏ ăn bệnh mấy bữa luôn, thấy Tích thương em ghê chưa.
Tới cái ngày mà sanh thằng nhóc kia, má Tố đặt nó tên là Chính Quốc, theo họ ông Tý là Điền Chính Quốc. Bao lâu sau đó thì mới hay lại số tử vi, ông Tý bà Tố khắc thằng nhóc nhỏ Quốc, chỉ có tuổi thằng Tích hợp nên dung hòa lại cả gia đình nhỏ, vậy mà hai vợ chồng năm đó còn phạm cả tam tai nữa.
Nên cũng bởi vì vậy mà vào một buổi tối trời nọ, trong cơn mưa tầm tả của những tuần cuối năm, Chính Quốc từ lúc sanh ra đã vốn ốm yếu nay bị sốt cao, cần thuốc lúc nửa đêm hành ông Tý phải cuống cuồng đội mưa tìm, kết quả là chính cơn mưa năm đó đã mang chồng của một người và cha hai đứa nhỏ mãi mãi ra đi.
___
Nói chung là chúc mọi người năm mới vui vẻ <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top