Ba

"Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ma vương thượng đế
bắt dế đi tìm
Ù à ù ập"

"Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ma vương thượng đế,
bắt dế đi tìm
Ù à ù ập"

Trong xóm có bao nhiêu đứa con nít đều tụ hợp ngay bãi đất trống sau nhà ông năm Dẩn. Nói về nhà ổng thì ổng là giàu nhứt cái xóm này, do ăn ở tốt còn có đức với đời, sống độ lượng ông trời thương cho trúng gần chục vụ lúa không dứt đoạn mà.

Ta nói hả giờ ruộng đất phì nhiêu, có mà mua cò về thả cho nó bay gãy cánh còn chưa giáp hết mấy thửa ruộng của ổng nữa là.

Thường thường ba anh em thằng Trấn, Tuấn, Hanh một phe, hai anh em Kỳ Mân một phe, em với nhóc đầu dừa một phe nữa là ba phe. Nay hổng biết sao út Hanh nổi hứng kêu chơi trò này đi để thân ai nấy lo, à quên kể thằng Hanh này là em út của nhà thằng Trấn, nay em nó cũng sáu tuổi rồi, em nó lanh mà hiền lắm, tính không có du côn như út Mân với thằng đầu dừa Chính Quốc đâu.

"Anh Kỳ anh chơi ăn gian hai ván ời á"

Đầu dừa chu chu cái mỏ lên chỉ anh hai Kỳ đang chơi như không chơi. Thằng hai Kỳ nó hỏng thích chơi cái này, nó nghĩ trò này chỉ có con nít mới chơi, người lớn như nó á hả, hổng có thèm.

"Hai, hai chơi đàng hoàng lợi đi, em đang muốn chơi mà"

"Thì tao có làm gì đâu, sao mê binh người ngoài vậy? Bụ mày thích nó hay gì."

Thằng út Mân níu áo anh nó, chu mỏ lên chỉ chỉ vô mặt, làm ra cái bộ nguy hiểm lắm kìa. Anh nó thở ra một hơi, bó tay thằng em mình luôn á, anh nó mà nó hỏng bênh, đi bênh cái thằng em thằng Tích, khó chịu ghê hồn.

"Hoi i chời ơi, giờ ga hình phạt đi, nãy giờ anh Kỳ ăn gian là bị hai lần nhe, anh Tích bị một lần nè, tụi em chưa ai bị lần nào hết á" - bé Hanh cười làm hai con mắt còn ti hí, xòe ra bàn tay năm ngón giơ lên, tay còn lại chấm vào từng ngón đếm, luôn miệng luôn mồm ngăn mấy đứa nó cãi nhau.

"Hỏng xí xó được hả" Thằng Tích nó míu mỏ, ngước tới trước mặt bé Hanh mà năn nỉ. Bé Hanh tự cho mình là người trung thực, lấy lý làm trọng nên ẻm hổng cho thằng Tích xù kèo.
___

"A... anh Tích bị nữa ời"
Chính Quốc đầu dừa chỉ tay về phía hai Tích đang buồn thúi guột, nhỏ cúi mặt xuống sợ bị phạt tới nơi rồi còn chọc quê. Ẻm mít ướt quá tự nhiên khóc nấc lên, ngồi xuống đất muốn ăn vạ.

"Thôi bớt đi, có chơi có chịu, hỏng có xí xóa gì hết, nín dứt liền." Anh ba Tuấn thấy hỏng vừa mắt bé Tích lắm, giơ tay kéo mạnh em đứng dậy, làm ra cái bộ đánh đòn, mà lỡ tay đánh thiệt một cái bốp vào mõng đít em, rồi bụm miệng làm tiếp cái giọng cha kêu em nín.

"Ghéc... ghéc anh luôn"

Tích nó nép mình vô hàng rào, chỉ chỉ chỏ chỏ vô tấm ván mục, bứt cây bứt lá bứt rứt tay chân, thút thít nhìn về phía Nam Tuấn đang bàn với mấy đứa kia là phạt em như nào.
___

"Em quyết định ời"

Bé Hanh nhảy lên cái đống gạch, giọng dõng dạc như tuyên thệ kết nạp quân lính đánh giặc. Em làm bộ nhìn sang Tích rồi cười mỉm mỉm như khoái lắm. Em la làng lên kèm theo tiếng hùa lấy hùa để của mấy thằng anh thằng em phía dưới.

" Anh hai Kỳ phải hun anh Tích hai cái, hỏng hun làm chóa á nha "

"Hung đi! Hung đi! Hung đi!"

Hai Trấn, ba Tuấn, út Hanh, út Mân bé đầu dừa ra sức hò reo hú hét, kéo hai đứa kia xích lại gần nhau.

"Con trai với nhau mà hun hít cái gì? Ra cái khác đi tao không hun nó đâu"

"Em cũng hổng hun hai Kỳ đâu, Kỳ chê em cắn móng tay gớm lắm"

Anh hai Kỳ với bé Tích cố gắng vớt vát lại, mấy đứa nó lắc đầu, một hai ép hai đứa nhỏ ôm nhau, chừng nào hun mới được buông ra. Nhóc nhỏ Hanh xúi bậy út Mân với bé đầu dừa Chính Quốc giữ hai tay hai anh lại không cho thoát ra, dồn tới đường cùng luôn.

Hai đứa nhỏ mắc cỡ muốn chết, con trai con tráng gì ôm nhau cứng ngắt, còn bị hai đứa em bán đứng bán nằm, tức mình lắm luôn á.

"Tao... tao hun nó một cái thôi à"

Hai Kỳ mặt mài đỏ le đỏ lét luôn rồi, nhìn thằng nhóc cái đầu tóc lòa xòa qua con mắt, lỗ mũi cao hơn mình, cái mỏ thì hồng đậm như mẹ mình xài son môi, bóng lưỡng nhờ nước miếng ẻm chép chép miệng nãy giờ.

"Hong cho! Hai cái là hai cái"
Thằng Quốc khoái lắm, anh nó bị phạt nó là người dừa bụng nhất còn gì.

"Vậy cho nợ một cái, mốt chơi tiếp trả được chưa"

Nói xong hai Kỳ nhanh chóng cúi xuống hun lên môi em Tích làm một cái chóc, tụi nhỏ được phen chứng kiến cảnh này nhảy tưng tửng lên cười hô hố ha há, hai thằng em cũng cười mãn nguyện buông tay giải phóng hai thằng anh. Được về với tự do thì thằng út Mân với Chính Quốc tối đó hai bên mõng đít đỏ như trái cà chua vì nghe theo lời nhóc Hanh. Cuối cùng là hai thằng anh đi méc má tụi nó lén lấy cắc lẻ của má để mua bánh ống ăn chơi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top