MỞ ĐẦU​

Năm Khang Hy thứ 39, Lưỡng Giang đột nhiên gặp nạn thủy. Bách tính lưu lạc khắp nơi, người chết đói vô số, lòng người rối loạn.

Thái tử và Hộ bộ Thượng thư phụ trách cứu tế, bạc cứu tế bị mất khi đang vận chuyển. Bách tính thống hận triều đình định giả vờ cứu tế, giả vờ mất bạc, nên giương cờ khởi nghĩa.

Thái tử bị cấm túc, Hộ bộ Thượng thư bị bắt vào Đại Lý Tự thẩm vấn.

Đêm đó, có một đám người mặc áo đen lẻn vào phủ Thượng thư phóng hỏa. Mẫu thân kéo nàng và nhũ mẫu trốn vào sương phòng.

"Nhũ mẫu, bảo vệ tiểu thư, ta sẽ đánh lạc hướng chúng."

Ngụy Bích Tuyết nước mắt lưng tròng: "Mẫu thân.. Không.."

Mẫu thân đưa bàn tay nhuốm máu lau khô từng giọt nước mắt của nàng: "Con gái ngoan, sống thật tốt nhé."

Mẫu thân đẩy nàng và nhũ mẫu xuống gầm giường, nàng chống cự nhưng bị nhũ mẫu bịt miệng kéo xuống. Mẫu thân cầm kiếm chạy ra ngoài, bỗng "ầm" một tiếng cánh cửa bật mở.

"Phu nhân thật lợi hại, không hổ là con gái của Tiền phủ Viễn Đại Tướng."

Giọng nói đó như tiếng rắn độc, Ngụy Bích Tuyết rùng mình sợ hãi, định chui ra quan sát thì bị nhũ mẫu giữ lại, chỉ nhìn thấy ánh lửa bập bùng bên ngoài.

Tiếng binh khí giao tranh vang lên bên tai, đột nhiên mẫu thân kêu lên rồi từ từ ngã xuống, một thanh kiếm dài đâm thẳng vào ngực người.

Ngụy Bích Tuyết bàng hoàng nhìn bàn tay cầm kiếm, bàn tay ấy đeo găng tay đen, trên găng tay có dính lưỡi dao sắc lạnh nhuốm máu.

"Ôi, bẩn quá!" Hắc y nhân tháo găng tay, để lộ ra vết sẹo trong lòng bàn tay..

Nhũ mẫu giữ chặt Ngụy Bích Tuyết, nàng hoảng sợ tột cùng, đau buồn mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: