Chương 1

Văn án

"Vĩnh Hy, ngươi thật sự quyết định rồi? Bí cảnh Thượng Huyền rất nguy hiểm."

"Ta có lý do nhất định phải đi."

"Vậy ta đi cùng ngươi."

.

.

.

"Vĩnh Hy!!!"

Chương 1: Lan Dạ đại lục

Thương Vân đại lục, thiên giới, học viện Tử Vân

"Nghe nói không, năm nay có người của gia tộc Tứ Thần nhập học."

"Thật không? Không phải bọn họ có truyền thừa riêng sao, còn cần đến trường?"

"Ai biết, lại nói, hình như 250 năm trước cũng có người của gia tộc Tứ Thần nhập học đúng không?"

"Vị tiền bối họ Bạch kia sao, nghe nói chỉ là bàng chi, nhưng thực lực rất mạnh, đáng tiếc..."

"Đáng tiếc gì?"

"Người mất tích rồi."

...

Tiếng bàn luận không lớn, nhưng tất cả vẫn truyền vào trong tai thiếu niên tóc trắng và tóc nâu đứng xa xa.

Thiếu niên tóc trăng mặt không biểu tình quay lưng rời đi, thiếu niên tóc nâu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn về phía đám người còn đang say sưa thảo luận, cũng nhấc bước đi theo.

10 năm sau.

"Vĩnh Hy, ngươi thật sự quyết định rồi? Bí cảnh Thượng Huyền rất nguy hiểm."

Chúc Vũ Huyền một tay chống cằm, không nhìn Bạch Vĩnh Hy, ánh mắt không mảy may rời khỏi cây tiêu ngọc trong tay, giọng nói nghe không khác gì thường ngày, nhưng Bạch Vĩnh Hy vẫn nghe ra một chút lo lắng ẩn sâu bên trong.

Bạch Vĩnh Hy lật một trang trong cuốn sách trên tay, bình thản trả lời, "Ta có lý do nhất định phải đi."

Chúc Vũ Huyền thở dài, Bạch Vĩnh Hy bình thường rất nghe khuyên, nhưng ở một số chuyện lại cực kỳ cứng đầu, y đã quyết định chín con trâu cũng không kéo lại được.

"Vậy ta đi cùng ngươi."

oOo

Bí cảnh Thượng Huyền là một di tích từ thời chúng thần thượng cổ. Lần đầu tiên nó xuất hiện là vào 250 năm trước, gần như toàn bộ người được phái đi thăm dò đều không trở về, số ít trở về đều bị thương vô cùng nặng.

Đối với những thần thú tính tuổi bằng đơn vị vạn như Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy, 250 năm không phải một khoảng thời gian quá dài, nhưng xét thấy bí cảnh Thượng Huyền thật sự rất nguy hiểm, Bạch Vĩnh Hy cũng không dám kéo dài thêm, ngay khi bí cảnh xuất hiện lần thứ hai, lập tức nhận nhiệm vụ đi thăm dò, đồng thời hi vọng tìm được chút manh mối còn sót lại.

Lần đầu tiên bí cảnh Thượng Huyền xuất hiện chỉ kéo dài một tháng, bởi vì ở trong bí cảnh không thể dùng phép thuật liên lạc với bên ngoài, cho đến khi lục tục vài người bị đẩy ra khỏi bí cảnh, bí cảnh hoàn toàn biến mất, có người thậm chí còn chưa phản ứng kịp.

Thượng Huyền không phải di tích thượng cổ duy nhất, nhưng tạm thời có thể xếp vào nhóm nguy hiểm nhất.

Lần đi này Bạch Vĩnh Hy chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đặc biệt là đan dược chữa thương, có thể nói chất đống trong không gian giới tử của y. Chúc Vũ Huyền là lâm thời muốn đi theo, lại cũng không bỏ sót thứ gì, hơn nữa với tính cách của hắn, so với Bạch Vĩnh Hy, hắn chuẩn bị chỉ nhiều không ít.

Dù sao chuyến đi này liên quan đến tính mạng, một không cẩn thận có thể không về được.

oOo

Làm người bất ngờ là, bên trong bí cảnh dường như không nguy hiểm như dự đoán.

Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy từ cùng một cửa vào, trong quá trình truyền tống cũng không bị tách ra. Bởi lần thăm dò đầu tiên tử thương quá lớn, thông tin về bí cảnh cũng không có nhiều, nhưng từ cảm nhận trực quan, Chúc Vũ Huyền cảm thấy, so với những di tích thượng cổ đã xuất hiện, nơi này có phần đơn giản, thậm chí an toàn hơn rất nhiều.

Điều này quá bất thường.

Hai người qua lại trong bí cảnh vài ngày, cuối cùng tìm được ký hiệu hình lá ngân hạnh trên một tảng đá ven đường, dấu vết trừ cũ một chút, hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá hoại hay che lấp.

Bạch Vĩnh Hy theo ký hiệu đi, Chúc Vũ Huyền chỉ có thể đi theo. Vốn hắn là biết Bạch Vĩnh Hy đi vào bí cảnh Thượng Huyền này tám phần là vì tìm người, nhưng thấy Bạch Vĩnh Hy vì một nam nhân khác bất chấp nguy hiểm, nói thật, trong lòng Chúc Vũ Huyền có chút chua.

Hắn và Bạch Vĩnh Hy quen nhau hơn năm trăm năm, bỏ đi thời gian đối phương mất tích, Chúc Vũ Huyền chưa một lần nhìn thấy vị "đường ca" chỉ được nhắc đến đôi câu vài lời lại có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng Bạch Vĩnh Hy kia.

Nếu không phải giọng điệu và biểu tình của Bạch Vĩnh Hy khi nhắc đến đối phương vô cùng bình thản bằng phẳng, Chúc Vũ Huyền thậm chí phải hoài nghi giữa hai người có gì mờ ám. Nhưng biết là một chuyện, giữ cho bình giấm trong lòng không lật lại là một chuyện khác.

Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hy theo ký hiệu đi một đường, dọc đường chỉ gặp vài con linh thú, đều bị hơi thở thần thú trên người cả hai dọa chạy.

Chúc Vũ Huyền tùy tiện đi theo sau lưng Bạch Vĩnh Hy, thần thức thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, hoàn toàn không cảm nhận được gì đặc biệt. Nhưng chỉ một chớp mắt quay đầu đi, Bạch Vĩnh Hy đã biến mất trong nhận thức của hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

"Vĩnh Hy?!"

Chúc Vũ Huyền chạy vội về phía trước, và rồi cũng biến mất như giọt nước bốc hơi trong không khí.

oOo

Khi Chúc Vũ Huyền tỉnh hồn lại, hắn đã đứng ở một nơi khác, không chỉ đơn giản là vì cảnh vật, quan trọng hơn, hắn cảm thấy "cách" của thế giới thay đổi.

Và trước khi Chúc Vũ Huyền kịp phản ứng, hắn đã bị một đàn sói bao vây, ngay sau đó, những con sói màu xám đen cao ít nhất nửa người liền sau tiếp trước nhào lên lao về phía hắn.

Một chiếc roi lửa lập tức được ngưng tụ trong tay Chúc Vũ Huyền, hắn vung roi, con sói lao lên đầu tiên lập tức bắn ngược trở lại, lại rất nhanh bò dậy xông lên.

Chúc Vũ Huyền hơi nhíu mày, bởi vì không cảm nhận được linh lực dao động, hắn cũng không ra tay quá nặng, nhưng lực độ hắn vừa dùng có thể làm một con sói bình thường không chết nhưng cũng tuyệt đối không đứng lên nổi, mà đám sói trước mắt dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Sau vài lần điều chỉnh, Chúc Vũ Huyền rốt cuộc tìm được lực độ vừa đúng để không giết chết đồng thời đánh mất năng lực chiến đấu của đàn sói trước mắt.

Chúc Vũ Huyền không phải một kẻ khát máu, hơn nữa, sát sinh đối với thần thú như hắn chỉ hại không lợi.

Điều làm Chúc Vũ Huyền ngạc nhiên là đàn sói đang tấn công mình này, tuy không có linh lực dao động, nhưng hắn cảm nhận được mình bị những lưỡi dao gió tấn công, mỗi lúc như vậy, nguyên tố gió trong không khí dường như đều tăng lên, mà đầu nguồn chính là đám sói kia. Đồng thời, cường độ thân thể của chúng có thể so với linh thú kỳ kim đan.

Đây rốt cuộc là nơi nào?

Chỉ vài phút, quanh Chúc Vũ Huyền đã có ít nhất hơn mười con sói nằm gục trên mặt đất. Ngay trong vài giây Chúc Vũ Huyền lơ đãng suy nghĩ, lại có vài con sói lao lên, ngay lúc này, một giọng nữ lạ cũng vang lên cách đó không xa.

"Cẩn thận!!"

Chúc Vũ Huyền hoàn toàn không nhúc nhích, một quả cầu lửa chính xác đập trúng con sói đang vồ đến sau lưng mình.

Chúc Vũ Huyền quay đầu, nhìn nhóm năm người trẻ tuổi ba nam hai nữ ăn mặc kỳ lạ không nói hai lời vội vàng chạy đến chia sẻ hỏa lực. Đồng thời, Chúc Vũ Huyền cũng biết được lý do vì sao bản thân bị sói tấn công nối liền không dứt, dù hắn cảm nhận được, đàn sói này thực ra là sợ hắn.

Không biết nên nói là may hay không may, Chúc Vũ Huyền bị dịch chuyển đến ngay bên cạnh ổ phong lang – tên đám sói, đàn sói cảm nhận được uy hiếp, dù bản năng làm chúng nó run sợ dưới uy áp của thần thú, nhưng vì "nhà", đàn sói chỉ có thể không ngừng tấn công nhằm xua đuổi kẻ xâm lược.

Quả nhiên, sáu người vừa đánh vừa rút lui, đàn phong lang cũng không đuổi theo. Khi đã cách đủ xa, cũng xác nhận thực sự không còn nguy hiểm, nhóm năm người kia đồng thời thở phào một hơi.

Hai "nhóm" người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng một thiếu nữ tóc ngắn mặc trang phục võ sĩ màu xanh đậm tiến lên phía trước, đỏ mặt nhìn Chúc Vũ Huyền, hỏi, "Cái kia, vị tiểu ca này, cậu không sao chứ?"

Nói xong mặt càng đỏ, có xu hướng muốn bốc cháy lên. Dù sao chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra, nhóm bọn họ tuy rằng là đi cứu người, thời gian giao chiến cũng ngắn, nhưng dáng vẻ lúc này thật sự rất chật vật.

Phong lang tuy là ma thú cấp ba, nhưng sống theo bầy đàn, mà một đàn nói ít cũng có vài chục con, thậm chí hơn trăm. Tiểu đội của bọn họ so với cùng tuổi có thể coi như tinh anh, lại cũng không siêu việt đến có thể lấy một địch trăm, mà đối thủ thực lực vốn cũng không kém bản thân bao nhiêu. Tuy không rõ vì lý do gì mà phong lang dường như không có ý định săn giết bọn họ, nhưng bị cào thương cắn thương cũng không ít.

So ra, thiếu niên mười tám mười chín tuổi mặc trường bào trắng viền cam đỏ trước mặt này ung dung thoải mái hơn nhiều, hơi thở không rối loạn, cũng không có vẻ gì là sợ hãi.

oOo

Chúc Vũ Huyền tỉ mỉ quan sát nhóm người trước mắt, tuổi trên dưới hai mươi hai, tóc và mắt không giống con người, có phần giống như yêu thú – màu sắc đa dạng, không giới hạn trong nâu đen. Trong năm người chỉ hai người có dao động linh lực, đều ở khoảng kỳ kim đan, ba người còn lại giống như đàn phong lang lúc trước, được vây quanh bởi các loại nguyên tố khác nhau.

Nghe câu nói vừa rồi, có vẻ ngôn ngữ giữa hai nơi không có khác biệt. Lúc này Bạch Vĩnh Hy còn đang tung tích không rõ, bản thân hắn cũng cần tìm hiểu chút tin tức, làm tốt quan hệ với nhóm người trước mặt là một lựa chọn không tồi.

Vì vậy hắn gật đầu, "Chúc Vũ Huyền."

Nhóm năm người cũng lần lượt tự giới thiệu, thanh niên tóc nâu ôn nhã nhìn như người lãnh đạo cả nhóm là Thẩm Tiêu Sương, một trong hai người có dao động linh lực Chúc Vũ Huyền cảm nhận được, người còn lại là một cô gái, tóc dài buộc đuôi ngựa rũ xuống ngang thắt lưng, tên Diệp Du Thanh, thiếu nữ tóc ngắn là Ila, một nam một nữ khác gọi Rachel và Marisa.

Có Ila mở đầu, bầu không khí cũng không cứng ngắc xa lạ như lúc trước, Thẩm Tiêu Sương hỏi, "Rừng Huyễn Giới rất nguy hiểm, chỉ có một mình cậu?"

Rừng Huyễn Giới là rừng rậm lớn nhất đại lục, cũng nguy hiểm nhất, đặc biệt là khu vực trung tâm. Đây là nơi sinh sống của vô số loài ma thú linh thú hay hung thú, thực lực từ nhỏ yếu, càng đi sâu vào trong rừng càng mạnh, cho đến trung tâm, theo đồn đãi nói bên trong có thánh thú, thậm chí có truyền thuyết về thần thú.

Vị trí hiện tại của bọn họ thực ra cũng không hoàn toàn an toàn, nằm ở ranh giới giữa nơi sinh sống của ma thú cấp ba và cấp bốn, một vài con ma thú cấp bốn bọn họ có thể đối phó, nhưng nhiều hơn sẽ rất nguy hiểm.

Đàn phong lang vừa rồi có thể coi là một ngoại lệ trong rừng, bởi vì số lượng đông, hơn nữa thực lực của lang vương không chỉ là cấp ba, hầu hết là cấp bốn, thậm chí cấp năm, tương đương với đại ma đạo sư trong loài người, quanh nơi ở của phong lang cũng đều là ma thú cấp bốn.

Thiếu niên trước mắt nhìn nhiều lắm cũng chỉ hai mươi, vừa rồi đối phó ma thú tuy rất bình tĩnh thành thạo, lại không thể phủ nhận một sự thật, một thân một mình ở trong rừng rậm, là cực kỳ nguy hiểm.

Mấy người cũng nghĩ đến có lẽ thực lực của thiếu niên rất cao? Nhưng tuổi đặt trước mắt, thiên tài đến mấy khả năng cũng không hơn kém bọn họ bao nhiêu.

Nghe được câu hỏi, Chúc Vũ Huyền rất thành thật lắc đầu, "Không, tôi còn một người bạn, chúng tôi bị lạc nhau."

Khi vừa đến thế giới này hắn đã thử dùng thần thức quét một lần, không tìm được Bạch Vĩnh Hy, hơn nữa trong rừng dường như có thứ gì ngăn cản thần thức, sử dụng cảm giác tốn sức, mà hiệu quả lại không được như mong đợi.

"Vậy giờ cậu dự định thế nào?" Người hỏi là Ila.

Chúc Vũ Huyền cười, Ila đỏ mặt quay đầu đi, Chúc Vũ Huyền cũng không để ý, đương nhiên nói, "Đi tìm người a."

Một tay chỉ về hướng bọn họ vừa rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top